Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 229: Chương 229: Trộm đồ




**********

"Bà ơi?" Tôi gọi bà nội, nhưng bà như không nghe thấy, tay nhẹ nhàng cầm sáo phượng minh trong tay tôi.

Hiếm khi nào tôi thấy nội thất thần như vậy. Mà nội đã cầm sáo trong tay, dịu dàng nhìn nó.

Cây sáo Phượng Minh này là Liễu Long Đình đưa cho tôi. Trước đó anh ta chưa bao giờ mang ra. Huống hồ quan hệ giữa Liễu Long Đình với nội cũng bình thường, anh ta sẽ không tự dưng mang ra cho bà xem. Nếu Liễu Long Đình không cho bà xem sáo thì sao bà biết nó được? Dù gì thì nói cũng là vật do thần nữ ban cho Liễu Long Đình từ mấy trăm năm trước rồi còn bà mới có mấy chục tuổi thôi.

Tôi đang cảm thấy vô cùng tò mò thì bà nội bỏ cây sáo xuống, cẩn thận mười phần đặt cây sáo vào tay tôi, ngẩng đầu nhìn mặt tôi, hỏi: "Tô Tô, sao con lại có cây sáo này?" "Liễu Long Đình đưa con ạ." Tôi trả lời bà.

Bà nội nghe tôi nói là Liễu Long Đình đưa tôi, không cho tôi vào nhà cất đồ mà nội ra ngoài luôn: "Đi, mau đưa bà đi gặp Liễu Long Đình."

Tôi vừa lấy cớ không về nhà với Liễu Long Đình, giờ nội lại bảo đưa nội đi tìm anh ta, trong lòng có chút không muốn, nhưng không biết nội tìm Liễu Long Đình làm gì, sợ bọn họ xung đột rồi Liễu Long Đình làm nội bị thương. Vậy nên đàng theo nội xuống lầu, lái xe, về nhà Liễu Long Đình Ngồi trên xe, bà nội đưa cây sáo cho tôi. Bảo tôi lấy về được làm. Lần sau đừng làm mất nữa. Tôi nghe không hiểu lầm, hỏi lại bà có phải hỗ trước bà thầy sáo phượng minh này rồi không? Nội tìm Liễu Long Đình làm gì ạ?

Bà nội nhìn tôi vài cái, không nói gì, bảo có một số việc, sau này tôi sẽ tự biết.

Bà không nói tôi cũng không hỏi nữa. Tôi về đến nhà, thấy Bạch Sinh về trước đó không lâu, thấy tôi về có hơi ngạc nhiên. Còn Liễu Long Đình giống như là đoán được nội sẽ đến, ngồi trên sô pha, thấy nội đến vẫn bình tĩnh, hỏi nội muốn uống gì?

Nội không thèm trả lời câu nói của Liễu Long Đình, hùng hổ đi về phía anh ta, cầm sáo phượng minh lên mắng anh ta: "Sao cậu lại trộm đồ?"

Liễu Long Đình nhìn sáo phượng minh trong tay bà, lại nhìn bà nội, nâng cắm, cười hỏi bà nội: "Bà đang nói gì thế?”

Bà nội thấy anh ta giả bộ như thế, tức đến mức định mắng. Nhưng lại nghĩ đến chuyện gì, bà kiềm lại, nói với Liễu Long Đình: "Ra ngoài rồi nói."

Liễu Long Đình nhìn tôi với Bạch Sinh, cười cười nói với bà nội: “Nếu bà không muốn Bạch Sinh với Bạch Tôi nghe thấy, thì chúng ta vào thư phòng rồi nói, bọn họ sẽ không nghe thấy."

Lời này của Liễu Long Đình quả thực đang nhằm vào tôi. Chắc bà nội cũng không muốn cho tôi nghe, bà thì ngại nói, còn Liễu Long Đình đang có ý muốn vạch trần bà nội.

Bà nội lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Long Đình, hừ một tiếng, đi vào thư phòng, Liễu Long Đình theo chân bà nội, đi vào.

Nhìn thấy bà nội với Liễu Long Đình thần thần bí bí đi vào thư phòng. Tôi tò mò quả, gọi Bạch Sinh lại, hỏi cậu ta có thể nghe được Liễu Long Đình với bà nội nói gì trong phòng không? Bạch Sinh lắng nghe một lúc, hình như trong phòng làm phép, cậy ấy không nghe thấy gì. Tôi không từ bỏ, đi sát về cửa, dán tại lên cửa nghe ngóng thử. Nhưng trong thư phòng chẳng có âm thanh gì cả.

Không biết bà nội với Liễu Long Đình đang nói cái gì, nhưng nói rất ngắn, mới có năm phút, cửa thư phòng đã mở ra.

Bà nội bình tĩnh đi ra khỏi thư phòng, trên mặt hơi hồng, giống như mới cãi nhau xong còn chưa bĩnh tĩnh xuống, thấy tôi vẫn đứng ở cửa chờ Liễu Long Đình với bà nội đi ra, đưa cây sao cho tôi, bà ngẩng đầu nhìn tôi, giống như muốn nói gì, nhưng không nói ra, sau đó chuyển đề tài, bảo tôi không có việc gì thì về nhà nhiều một chút, một mình bả ở nhà ăn không vui.

Nói xong thì nhanh chóng bỏ đi trước. “Con về với bà." Tôi chạy lại năm tay bà nội.

Vốn dĩ bà vẫn mong tôi về nhà bà một thời gian, giờ lại bảo tôi ở lại nhà Liễu Long Đình đi. Bên ngoài giờ không ổn, bảo tôi đừng có ăn không rảnh mỡ chạy loạn bên ngoài. Dứt lời đi ra ngoài luôn, không cần tôi tiễn bà. Bỗng dưng bà nội thay đổi thái độ như thế, khiến tôi nghi ngờ có phải Liễu Long Đình nói gì đấy với bà nội, liền quay người đi vào thư phòng hỏi Liễu Long Đình có phải anh ta uy hiếp bà nội không?

Liễu Long Đình ngồi trên ghế trong thư phòng, nghe tôi chất vấn, anh ta quay lại hỏi tôi: "Tôi có gì uy hiếp được bà nội cô? Sao tôi làm thế được, nếu thể sao bà có thể bình tĩnh như vậy được? Đúng không"

Đương nhiên sao có thể là tôi. Nếu lấy tôi uy hiếp bà nội, bà nội sao có thể bình tĩnh như vậy. “Vậy anh nói gì với bà nội? Vì sao gần đây bà nội đến đây lại nói anh đã trộm thứ gì đó. Sáo Phượng Minh này có phải do anh trộm hay không?” Tôi đứng dậy khỏi ghế dựa, đi đến bên cạnh Liễu Long Đình, nhìn bộ dạng anh ta lười biếng năm trên ghế. Vẻ mặt bình thản nhẹ nhàng tương phản quá lớn với bộ dạng mặt đỏ tại hồng của bà nội. Tôi thật sự chán ghét bộ dạng lúc nào cũng bình tĩnh này của anh ta, làm cho tôi căn bản không đoán được anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, tôi nên đối phó anh ta như thế nào. “Em có thể dùng đầu óc ngẫm lại một chút vì sao tôi lại muốn đi trộm một thứ tôi không thể thổi rồi mấy trăm năm sau lại tặng em cây sáo này?" Khi Liễu Long Đình nói đến đây, anh ta nhếch môi cười với tôi: "Nhưng mà dựa theo lời em nói thì cây sáo này thật sự là tôi trộm, em không phải nên cảm động sao? Tôi mấy trăm năm trước đã chuẩn bị cây sáo này làm quà tặng em, vì sao em lại không cảm động chút nào vậy?”

Khi Liễu Long Đình vừa mắng lại vừa nói lời yêu đương với tôi, trong lúc nhất thời tôi lại không tìm ra lý do để phản bác anh ta. Vì thế chỉ có thể nói anh ta đừng vui vẻ quá sớm, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi mạnh lên. Hiện tại anh ta áp chế tôi như thế nào, về sau tôi sẽ trả lại cho anh ta gấp mười lần.

Liễu Long Đình cũng không để ý những lời tôi nói, chỉ bảo tôi lát nữa tắm rửa sạch sẽ, đừng quên rằng ban ngày tôi đã hứa với anh ta cái gì.

Vào thời điểm này mà Liễu Long Đình còn muốn làm loại chuyện đó. Khổ thân tôi trước kia thích anh ta như vậy, thật sự nghĩ rằng Liễu Long Đình cũng thích tôi nên mới có thể thường xuyên làm với tôi. Chuyện thân mật giữa tôi và anh ta chẳng qua là cung cấp tinh khí cho Ngân Hoa giáo chủ, thỏa mãn dục vọng của anh ta mà thôi.

Tôi không để ý Liễu Long Đình, lập tức ra khỏi cửa. Vào buổi tối khi chúng tôi đi ngủ, tôi cũng không làm chuyện đó như tôi đã đồng ý với Liễu Long Đình. Liễu Long Đình cũng không cố ý nhắc nhở tôi, trong lòng tôi nghĩ có phải là anh ta tưởng tôi đang đùa anh ta không. Dù sao nếu anh ta thật sự muốn đi theo tôi thì sẽ không bắt buộc tôi làm chuyện mà tôi không muốn làm cùng với anh ta. Tôi chán ghét anh ta, chán ghét thân thể đã bẩn đến không chịu được của anh ta. Lần đó cả phòng đầy thi thể phụ nữ, mà anh ta vừa làm xong đã kéo tôi bắt đầu làm. Điều này khiến tôi mỗi lần nhớ đến đều ghê tởm một lần, những khi tắm rửa hận đến mức không thể cọ đến lột da mình. Đây đều do Liễu Long Đình làm hại.

Nhưng mà khi tôi đóng cửa phòng Liễu Long Đình cũng không đi vào, điều này làm tôi yên tâm hơn vài phần, vì thế đứng ở bên giường cởi quần áo, thay xong đồ ngủ thì chuẩn bị lên giường. Nhưng vào lúc tôi mới cởi xong, có hai cánh tay duỗi ra lập tức ôm lấy thắt lưng của tôi, đè tôi vào trong chăn.

Là Liễu Long Đình, anh ta không nhận được sự đồng ý của tôi đã tiến vào. Hơn nữa căn bản không chờ tôi nói với anh ta câu nào đã điên cuồng cắm vào. Tôi dùng sức đẩy anh ta, Liễu Long Đình làm càng nhanh. Khi tôi mắng anh ta, Liễu Long Đình liền chặn môi tôi lại, kéo hai tay tôi qua bảo tôi đừng nói gì cả, cảm nhận anh ta thật tốt. khỏi đầu,

Ngay từ đầu đã ghê tởm anh ta, cho đến sau này ghê tởm nhưng vẫn không rời khỏi anh ta, sợ anh ta bỗng nhiên rút ra, tôi quả thật hận chết chính mình. Mà bộ dạng của tôi lúc này lại chính là bộ dạng Liễu Long Đình muốn. Sau khi cảm xúc của tôi ổn định, anh ta bật đèn nói với tôi: "Bạch Tô, em biết không. Chuyện tốt đẹp nhất trên đời này đối với tôi chính là tưởng tượng người phụ nữ dưới thân tôi là em. Trên thế giới này, đối với tôi, không có thứ gì quan trọng hơn điều ấy cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.