Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 134: Chương 134: Tuyệt xử phùng sinh






Nói rồi, Thần Núi vẫy gọi một con quỷ mị đằng sau: “Lại đây, áp tải cô gái này vào thủy lao!”

Mấy người phụ nữ mặc đồ đỏ lập tức đi về phía tôi, vươn tay bắt lấy cánh tay của tôi đè xuống, tôi bị khống chế không thể nhúc nhích. Thấy tôi đã bị thuộc hạ của mình bắt được, Thần Núi nói với mấy người phụ nữ này: “Dùng hình phạt cho cô ta, đừng giết chết cô ta, lát nữa chờ ta xuống dưới, ta còn muốn đích thân ngược đãi cô ta!”

Mấy con ma nữ đồ đỏ gật đầu, xoay người áp tải tôi đi ra đằng sau đại thụ. Ra lệnh xong, Thần Núi vui vẻ tiếp tục bay lên ngọn cây. Cái đầu của anh ta lại kết hợp với thân cây, tiếp tục hút hết tinh khí do bầy quỷ mang về.

Đằng sau cây cổ thụ này có một cái lỗ cây rất lớn, mấy con ma nữ áp tải tôi đi vào lỗ cây. Không có ánh sáng, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy dưới chân là cầu thang. Đi được khoảng trăm nấc thang, ảnh nền mới truyền tới, hơn nữa theo ánh nến này còn có tiếng nước nào ào truyền vào tai tôi từ cách đó không xa. Bên dưới cây cổ thụ này có một mạch nước ngầm.

Mấy con ma nữ đưa tôi về cuối nơi phát ra tiếng nước. Từ ánh nến chung ganh, tôi thấy rõ nơi mình đang đứng là một hang động dưới lòng đất khổng lồ, cả hang động này giống như hình cái loa, càng đi vào trong thì càng trống trải. Hơn nữa tôi đi theo mấy con ma nữ này càng vào sâu thì đằng trước lại có cơn gió lạnh lẽo kèm theo mùi tanh ngòm ập về phía chúng tôi, khiến tôi rất buồn nôn.

Hang động này rất sâu, tôi đi trong được trăm mét mà vẫn không thấy điểm cuối, ngược lại cảm thấy nó càng ngày càng trống trải, càng ngày càng sâu hơn. Tuy nhiên khi đi ngang qua dòng nước chảy gợn sóng lấp lành thì mấy người phụ nữ kia không đưa tôi vào sâu hơn là dừng lại bên bờ sông này.

Bên cạnh bờ sông là những thứ trông như giá gỗ, mấy con ma quái mặc đồ đỏ mặc đồ trắng bị treo trên giá gỗ đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là nơi hành hình mà Thần Núi dùng để trừng phạt những con ma quái không nghe lời. Sau khi đưa tôi tới đây, mấy con ma quái bắt đầu cầm dây xích quấn lên người tôi, như thể cũng định treo tôi lên.

Thấy dây xích lạnh lẽo dần dần quấn lên người mình, tôi hơi sợ hãi, hy vọng lúc này Liễu Long Đình có thể xuất hiện mang tôi rời khỏi nơi này. Nhưng tôi lại không muốn anh ấy đi ra, nếu Liễu Long Đình có cách giải quyết thì anh ấy đã sớm nói với tôi rồi. Bây giờ chúng tôi đang bị vây trong hang ổ của Thần Núi, nếu anh ấy xuất hiện vào lúc này thì Thần Núi muốn giết chết chúng tôi chỉ đơn giản như bóp chết con kiến. Tôi thậm chí còn hy vọng Liễu Long Đình sẽ bỏ mặc tôi ở đây chạy trốn, nếu thật sự phải chết thì cứ để một mình tôi chết ở đây là được.

Vào thời điểm nguy hiểm này, tôi đã suy nghĩ vô số cách mà Liễu Long Đình có thể chạy trốn. Anh ấy là rắn, là tiên gia, có thể biến thành một luồng khói trắng, một con rắn nhỏ, trốn ở bất cứ chỗ nào cũng không ai phát hiện. Nhưng tôi thì khác, tôi là người bình thường, không thể thay đổi bản thân, chỉ có mình tôi làm liên lụy Liễu Long Đình. Nếu tôi có chút bản lĩnh gì thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ không lưu lạc đến mức này.

Khi tôi đang tự trách thì thân thể của tôi chợt run lên. Hình như Liễu Long Đình đã khống chế thân thể tôi. Ngay sau đó, tôi nghe thấy mình nói: “Các tỷ tỷ, đây nơi nào? Sao mùi tanh lại nồng vậy?”

Có lẽ mấy con ma nữ kia không ngờ tôi sẽ bắt chuyện với họ nên đưa mắt nhìn nhau, một ma nữ trả lời tôi: “Đây là nơi chủ nhân tu luyện, hang động này tên là hang Càn Khôn, nước này tên là Liên Thiên Thủy, không biết hang này lớn cỡ nào, nước sâu bao nhiêu. Còn mùi tanh kia thì cũng không biết truyền tới từ nơi nào, hơn nữa chủ nhân của chúng tôi cũng nghiêm cấm chúng tôi tìm hiểu bất cứ thứ gì trong hang này.”

Tôi còn tưởng rằng loại ma quái đầy lệ khí này sẽ không thể nói chuyện, nhưng thấy họ trả lời đứng đắn như vậy lại nằm ngoài dự kiến của tôi. Hơn nữa lúc trả lời tôi, cô ta còn treo tôi lên một cái bánh xe khổng lồ. Bánh xe này giống như guồng nước ở Vân Nam, một nửa chìm trong nước, một nửa lộ ra ngoài.

Nếu có mùi tanh thì chứng minh là trong hang này có thứ gì đó tỏa ra mùi tanh. Thần Núi nghiêm cấm thuộc hạ hỏi thăm cái hang này chứng tỏ trong hang có bí mật gì đó mà anh ta muốn bảo vệ, hoặc là thứ không thể đụng vào.

Nghe ma quái nói xong, Liễu Long Đình từ bỏ quyền khống chế thân thể của tôi, ở trong lòng nói với tôi rằng phạm vi trăm dặm quanh nơi này đều đã bị Thần Núi thao túng. Nếu bây giờ chúng ta mời tiên tới giúp chúng ta thì có lẽ không kịp chờ tiên đến nơi, chúng ta đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của anh ta. Nếu không mượn được sức từ bên ngoài thì chúng ta phải tấn công từ bên trong. Âm khí trong hang này rất nồng nặc, nó không phải được hình thành từ tự nhiên mà phát ra từ vật thể cực kỳ âm tà nào đó. Đối với những tà tiên, âm khí này sẽ giúp ích rất lớn, Thần Núi cũng hấp thu âm khí nồng đậm này nên mới tu luyện nhanh chóng đến thế. Nếu thứ kia chính là gốc rễ tu luyện của Thần Núi thì nó sẽ rất quan trọng đối với anh ta. Chúng tôi có thể sống sót hay không, có lẽ cơ hội chính là thứ đó.

Dùng thứ quan trọng nhất của Thần Núi để đe dọa Thần Núi thả chúng tôi ra.

Liễu Long Đình nghiêm túc nói cho tôi. Bởi vì thời gian của chúng tôi không có nhiều, anh ấy chỉ tranh thủ nói những ý chính. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Liễu Long Đình, tôi biết chúng tôi được cứu rồi, trong lòng tràn đầy cảm kích và sùng bái. Sùng bái anh ấy gặp nguy hiểm vẫn không hoảng loạn, biết ơn anh ấy vào thời điểm này lại cứu mạng tôi. Lúc này, tôi thực sự may mắn vì có Liễu Long Đình vừa thông minh vừa quan sát cẩn thận ở bên cạnh mình. Nếu là tôi thì chắc chắn là không thể tìm được cơ hội bỏ trốn từ lời nói của một con ma.

Liễu Long Đình nói xong, tôi hỏi anh ấy vậy thì tôi nên làm sao bây giờ? Liễu Long Đình im lặng một hồi, một bên là tôi phải chịu hình phạt, còn một bên anh ấy phải rời khỏi tôi để đi tìm thứ có thể đe dọa Thần Núi. Nếu anh ấy đi thì anh ấy lo rằng tôi sẽ chết ở đây. Nhưng nếu anh ấy không đi thì có lẽ cả hai chúng tôi đều sẽ chết. Khi Liễu Long Đình đang lưỡng lự thì mấy con ma đã trói tôi vào guồng nước, đầu cắm xuống dưới, sau đó hoạt động guồng nước, tôi lập tức bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh thấu xương.

“Tôi đưa hết tinh khí của tôi cho em, nó có thể bảo vệ tính mạng của em. Trước khi tôi về, em nhất định phải sống sót, nếu thật sự không chịu nổi thì lấy hành tung của tôi làm lợi thế trao đổi với Thần Núi, yêu cầu anh ta thả em, em sẽ nói cho anh ta biết hành tung của tôi, nhớ chưa?”

Khi thân thể của tôi chìm vào trong






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.