Hoan Ái!

Chương 1: Chương 1




Trong quán Bar xập xình tiếng nhạc sôi động, mùi hương cơ thể, nước hoa đắt tiền, tiếng la hét trong sự phấn khích, những con người lắc lư theo điệu nhạc.. Đêm nay, họ là những con người xa lạ, hòa chung vào điệu nhạc sôi động.. Biết đâu sau này, tình cờ lại gặp nhau?

Lạc Y ngồi ở quầy bar tay cầm ly rượu đỏ,  sóng sánh lay động. Bàn tay được chau chuốt kỹ càng với lớp sơn màu đen ảm đạm. Mái tóc xoăn nhẹ xõa dài đến chiếc lưng trần mịn màng của cô. Đầm body bó sát vào người, đường cong hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện. Cô liếc nhìn những người đàn ông đang đắm chìm trong trụy lạc, đang nhìn cô với ánh mắt đong đưa. Cô nhấp nhẹ ly rượu trên tay, ánh mắt xa xăm nghĩ tới người đàn ông bội bạc kia..

------- Hồi Tưởng -------

- Lạc Y, Sau này khi anh đã công thành danh toại, nhất định sẽ không quên em. Người con gái đã chịu nhiều vất vả để chăm sóc anh trong những ngày khó khăn. 

Ngạ Sanh ôm eo cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng tựa có tựa không phà hơi vào cô. Hành động ám muội. Lạc Y khuôn mặt đỏ ửng khẽ gật đầu.  Cô yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Yêu đến si mê cuồng vọng... Ngạ Sanh cúi đầu, tay nâng cằm của cô đặt lên môi một nụ hôn sâu mãnh liệt. Cô nhắm mắt chìm đắm trong anh..

Cuối cùng, Ngạ Sanh cũng đã có thể chính thức trở thành một Bác Sĩ giỏi trong một bệnh viện lớn cấp thành phố. Cô nhẫy cẫng ôm anh, mừng cho anh. Nhưng cô nào biết.. kể từ lúc ấy trái tim anh đã không còn là của riêng cô.

Anh ngày đêm bận bịu với những ca bệnh và phòng mổ. Sự nghiệp của anh cũng từ đó mà thăng lên không phanh. Cô tự hào về anh, về năng lực làm việc của anh. Nhưng thời gian anh bên cô cũng vơi dần theo sự thăng cấp ấy. Cô tự trấn an bản thân mình rằng anh thật sự bận với bệnh nhân của anh.. rằng anh sẽ không thay đổi.. rằng... và còn nhiều lí do mà có thể làm cô an lòng.

Hôm nay, cô tự mình chuẩn bị cho anh vài món ngon bổ dưỡng. Cô thấy anh hình như ốm đi.. Tất bật bếp núc cả ngày cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Liếc nhìn đồng hồ trên tay.

- Vừa đúng giờ, chắc anh cũng đang chuẩn bị ăn tối.

Cô lấy điện thoại gửi vài dòng cho anh để dặn anh hãy chờ cô đến. Cô thay đồ, rồi ra bắt xe.

- Cho tôi đến bệnh viện Quốc Khang.

- Vâng!

Xe vụt chạy trong ánh sáng lập lòe. Cô ôm chiếc hộp bento mà lòng vui vẻ.

- Cô là đi hẹn hò sao?

Bác Tài nhìn lên kính thấy cô vừa đỏ ửng môi lại mỉm cười. Ông cũng thấy vui lây, buột miệng hỏi thăm.

- Dạ? Sao Bác biết?

- Nhìn cô xem, môi mỉm cười từ lúc lên xe, lại còn ôm khư khư hộp thức ăn, nhìn nó rồi lại mỉm cười. Không phải đi gặp bạn trai thì có thể là ai chứ?

Cô gãi đầu, mắt nhìn về hướng khác, khuôn mặt lại thêm tầng hồng nhẹ. Phải, hiện tại cô quả thật rất hạnh phúc.

- Cảm ơn.

Cô xuống xe rồi thanh toán tiền. Quay người nhìn về phía bệnh viện, lòng hơi hồi hộp rồi tiến vào trong. Cô đến gần cô y tá gần đó.

- Dạ, xin phiền một chút. Cho tôi hỏi Bác Sĩ Ngạ Sanh hiện đang ở đâu?

- Bác Sĩ hiện đang ở văn phòng. Bệnh nhân không được làm phiền, hiện giờ đã đến giờ ăn tối.

Cô mỉm cười.

- Vâng, tôi là người nhà của Bác Sĩ Sanh. Tôi mang cơm đến cho Anh ấy.

Cô giơ giơ chiếc hộp bento của mình lên trước mặt cô Y Tá. Y Tá gật đầu, rồi chĩ dẫn cho. Cô gật đầu cảm ơn rồi theo hướng đó mà đi.

- Á..

Cô té ngã nhào xuống sàn. Nhìn người đã va vào cô. Trong Hắn có vẻ khá vội vàng. Chiếc hộp bento rơi xuống, cô nhanh chóng đứng dậy nhặt lấy rồi kiểm tra.

- Xin lỗi.. Cô không sao chứ?

Bây giờ cô mới có thể nhìn đối diện người đàn ông ấy. Khuôn mặt sắc nét, không góc chết, mũi cao thẳng tắp, môi hồng tự nhiên. Bỗng chốc, mặt cô đỏ ửng, cô tự phỉ nhổ vào bản thân mình.. quả thật là háo sắc mà.

- Tôi không sao. Xin lỗi anh..

Người đàn ông gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua cô. Cô nhìn theo bóng lưng.. quả thật là Soái Ca lạnh lùng. Cô phủi bụi trên người mình rồi tiếp tục đi về phòng của Ngạ Sanh. Cách cửa hé mở, một chút ánh sáng lan dần ra hành lan. Bước chân cô chậm nhịp, tay dứng trên cánh cửa.

- A.. hộc, Sanh.. đừng..

Giọng cười của Ngạ Sanh vang lên đầy khoái cảm.

- Ừm,.. Thiên Nha, Anh yêu em..

Cô đang nghe cái gì vậy? Đang lầm thôi có phải hay không? Bàn tay cô run run, đẩy nhẹ cánh cửa. Đập vào mắt cô là cảnh tưỡng lõa thể của hai người... là bạn trai cô và một ai đó cô không biết. Đôi mắt cô nhức nhối. Cô nhanh đưa tay quẹt ngang mắt mình, nước mắt chực cứ thế mà rơi, hơi thở cô đứt quãng, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô nhìn anh đang lõa thân dưới, va chạm tiến vào từ phía sau người khác, âm thanh da thịt chốc chốc vang lên. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ dưới thân anh ngày càng ướt át mị hoặc. Cô bần thần bước vào, có lẽ hai người đang chìm vào dục vọng quá chăng?? Cô đang đây, cách một tấm vải  trắng xóa.. cô nhẹ nhàng đặt hộp bento trên bàn rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi.. ra tới bệnh viện cô chạy thật nhanh.. rồi dừng lại ven đường, cô ngồi khụy xuống dưới nền đất. Khuôn mặt lấm lem tựa vào thân cây, cô đưa tay lau nước mắt của chính mình, nhìn thẳng vào màn đêm..

Bịch...bịch...!

Cô đập vào lồng ngực của mình.. nơi con tim cô đang rỉ máu. Cô uất ức nói không thành câu.

- Tại...S..ao, Sanh, Tại sao anh có thể..?

Cô gục mặt xuống đất không ngại dơ ngại bẩn. Đôi vai cô run lên bần bật, âm thanh nức nở như có như không vang vọng trong đêm.. Đêm nay, cô mất người cô yêu.. Mất đi trái tim của mình.. Mất cả linh hồn mất cả tâm tư...

----------- Đoạn Phân Cách -----------

Cô mỉm cười chua xót.. khoảng thời gian ấy quả thật là địa ngục với cô. Mối tình đầu đời sáu năm gắn bó.. Là cô đã lo cho anh ăn học.. Là cô cho anh cái địa vị hôm nay. Còn anh cho cô là quả đắng của cuộc đời.. Cô nhắm mắt.. Tim lại nhói đau như cắt.

Trong căn phòng vip trên tầng trên, có một ánh mắt đang dõi theo cô. Từ lúc Anh bước vào đây đã bị cô thu hút lập tức, mắt không thể dời đi. Cảm giác này là lần đầu anh có.. Anh cảm thấy.. cô và anh là cùng một dạng người. Cụp mắt anh uống cạn ly rượu trên bàn. Tay ôm eo người con gái bên cạnh, cô ta lả lơi dính chặt lấy anh, vuốt ve lấy cơ thể rắn chắc kia. Mạnh dạn tốc váy của mình ngồi lên thân anh, hướng tới nơi đó mà cọ sát. Cô ta khẽ bật rên, cách qua lớp vải dày nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ nó.. Ánh mắt anh vẫn hướng nhìn người con gái quyến rũ kia.. Khí chất cô độc, bất cần đời toát lên mạnh mẽ. Dời tầm mắt nhìn người còn gái đang lắc lư trên thân mình, một tia chán ghét lướt qua, anh bắt lấy tay rồi đẩy cô ta xuống. Thoáng bỡ ngỡ, cô ta không biết xử làm sao, đành cười trừ rồi an phận ngồi gần anh. Đối tác của anh thoáng giật mình, thật không biết được ai đã chọc giận anh điều gì. Điều này thật không tốt, sẽ ảnh hưởng tới việc kí kết hợp đồng đáng giá gần trăm tỷ. Khẽ liếc người phụ nữ vô tích sự kia. Giám Đốc Hàn gỉa lả.

- Chủ Tịch Tô, tôi kính anh một ly.

Giám Đốc Hàn cung kính nâng ly rượu lên trước mặt Tô Đàm. Anh không buồn liếc mắt liền đứng dậy chỉnh lại y phục của mình rồi bước đi.

- Tạm biệt.

Giám Đốc Hàn chưa kịp ú ớ thì anh đã đi mất dạng. Hắn liếc nhìn người con gái đang ngồi im lặng đập bàn rồi bỏ đi.

- Vô tích sự.

Tô Đàm tiến thẳng tới Lạc Y. Gõ nhẹ trên mặt bàn để dẫn sự chú ý của Y. Y nhướn mắt nhìn vài giây rồi thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông này khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, cô trầm ngâm suy nghĩ khuôn mặt này sao quen quá.. lại không thể nhớ đã gặp ở đâu.

- Cô có muốn làm tình với Tôi không?

- ...

Quỷ tha ma bắt anh đi.. Cái gì thế này, cô mắt chữ Ô miệng chữ O như không thể tin được.

- Tôi không phải muốn tán tỉnh. Chỉ muốn làm tình cùng cô.

- ...

- Nếu cô không muốn. Thật xin lỗi!

Cô nắm chặt vạt áo của Tô Hàm. Anh ngoảnh mặt nhìn cô, như có như không nhếch môi.

- Tình Một Đêm?

- Cô muốn nhiều đêm sao?

- ...

Quả thật < Độc Mồm Độc Miệng >.

- Tôi không muốn dính dáng tới người đã có gia đình hoặc đại loại như vậy..

Anh giơ bàn tay trái của mình trước mặt cô. Cô gật đầu.

- Tôi còn vài điều...

Anh kéo tay cô bước đi ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt kia. Cô cũng im bặt đi theo anh. Anh mở cửa cho cô rồi cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi.

Không khí trầm mặc bao phủ, nhiệt độ bỗng chốc hạ thấp.. hiện giờ cô đang nghĩ không biết có phải đã lên nhầm xe của macarong hay không.. Cô hối hận rồi, có thể hay không bỏ cô xuống. Cô quay người nhìn anh, chớp chớp đôi mắt, Anh nhìn sang cô rồi lại chú tâm lái xe. Cô lườm, tằng hắng rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này.

- Tôi là Lạc Y.

- ...

- Còn Anh?

- ...

Cô vuốt khuôn mặt của mình dặn lòng phải bình tĩnh, không được manh động, động được đánh người.. Cô quay mặt nhìn ra ngoài đường tối tăm kia.. Thoáng chốc đáy mắt cô xuất hiện tia buồn bã. Anh quay người định mở miệng nhưng lại im lặng nhìn cô ánh mắt xa xăm.. Anh nhấn chân ga tốc độ chạy nhanh hơn trước.

- Tôi là Tô Hàm.

Cô ngỡ ngàng.. rồi gật đầu khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm túc.

- Tôi với anh sẽ là tình một đêm.. một đêm thôi đấy. Sau khi làm xong mạnh ai nấy bước, sau này sẽ không dính dáng nếu có gặp cũng xem như không biết...

- ...

- Im lặng là đồng ý.

Anh hơi nghiêng đầu môi mỏng khẽ phun ra vài chữ.

- Khả năng làm tình của tôi rất tốt.. Chỉ e một đêm rồi cô lại muốn nhiều đêm.

- ...

Đồ tự luyến nhà anh.. cô bĩu môi rồi im lặng. Tiếng phanh xe thắng gấp. Cô bước xuống dòng người tấp nập, anh đút hai tay vô túi đi vào khách sạn sang trọng kia.. Cô nhìn xung quanh. Chậc.. tình một đêm mà ở đây cũng quá xa hoa đi. Anh nhanh chóng làm thủ tục rồi đi vào thang máy, cô lật đật bước theo sau. Tim cô bỗng đập nhanh, cảm giác sợ hãi lại tự nhiên ập tới... Hay là thôi đi?

- Nếu bây giờ tôi không muốn nữa có được hay không?

- ...

- Tôi đổi ý rồi... Tôi muốn về.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy liền bị anh kéo giật ngược. Thang máy chậm rãi đóng cửa. Anh ôm lấy eo cô, mặt kề mặt đôi mắt nheo lại nhìn cô.

- Muộn rồi.

Khuôn mặt anh kề sát hơi thở lại phà vào mặt cô. Tầng lớp hồng càng lúc càng đậm. Cô nhìn anh rồi nhùn xuống bờ môi quyến rũ khẽ nuốt nước bọt..

Ting...Tang...!

Cửa thang máy mở ra anh lôi cô đi vào phòng của mình. Cửa vừa hé mở anh đã đẩy mạnh cô vào bên trong tay kia nhanh chóng dập cửa lại. Cô chưa kịp định thần lại bị anh ép môi, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng, cô trợn mắt đập vào lưng anh nhưng vô ích. Sức của cô làm sao có thể? Anh ép cô vào tường, môi không rời quấn lấy lưỡi của cô. Cô nhắm mắt đáp trả. Cả hai người quấn lấy nhau, hơi thở cô dồn dập, bàn tay anh sờ soạng khắp người, quấn áo bắt đầu xộc xệch..

- Đừng.. Tô..i muốn tắm.

Cô cố gắng nói ra trong khi môi mình vẫn đang bị anh đè ép. Anh hơi dừng lại, rồi dùng lưỡi của mình tiếp tục tấn công dây dưa một hồi mới buông cô ra.

- Tắm sao? Tốt lắm, tôi sẽ tắm cho em.

- ...

Anh kéo cô đi thẳng vào phòng, môi cô đã có phần sưng đỏ, một phần nước bọt còn dính nơi khóe miệng của cô... Không thể phân biệt được là của cô hay là của anh. Anh tiến tới cởi kéo chiếc khóa của cô xuống. Cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay anh.

- Nhà tắm ở kia.

- Tắm nhất định phải là ở trong phòng tắm sao?

- ...

Cô ngu người, thật sự không theo kịp được suy nghĩ của anh.. Anh muốn làm gì cơ chứ?

- Tôi sẽ tắm cho em.. Bằng chính bản thân tôi

- Á..

Anh đẩy cô xuống chiếc giường êm ái, nhanh chóng để chân mình giữa hai chân của cô. Chiếc đầm body đã cởi ra một nữa. Giờ đây cô hiện tại đang bán nude. Vì đầm body hở lưng nên cô không mang áo ngực.. Anh nhìn chằm chằm vào phần ngực của cô, hơi thở đã bắt đầu khó khăn. Kéo carvate ra.. Cô thoáng chốc xấu hổ lấy tay che đi phần đang lõa thể. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô ra khỏi nơi cảnh sắc kia. Khẽ thì thầm.

- Đẹp lắm.. Tối nay chúng ta là tình nhân của nhau.

Dứt lời anh khẽ hôn lên phần nhũ hoa đang vểnh lên kia. Cả người cô như có dòng điện chạy xẹt qua người, nôn nao lại run run không thể tả. Vô thức cô khép chân mình lại. Anh dùng đầu lưỡi của mình cuộn tròn quanh nhũ hoa, rồi lại mút lấy phát ra âm thanh < Chụt > xấu hổ kia, bàn tay nắm lấy bầu ngực kia mà xoa nắn. Khí lạnh tràn vào lòng bàn tay của anh, hơi nóng quấn lấy bầu ngực của cô tạo ra một cảm giác ấm áp, mềm mại xao động lòng người.

Môi hai người quấn chặt, lưỡi lại đan vào nhau. Cô nghiêng đầu, Anh khẽ hôn lên má trượt dần lên tai lưỡi anh như có như không sượt qua vành tai của cô. Cô khẽ bật rên nho nhỏ. Anh mỉm cười, rồi xuống cổ anh nút lấy nó đến khi rời ra đã để lại một dấu ấn xanh nho nhỏ. Hai bàn tay không an phận xoa nắn bầu ngực của cô. Ngực cô tuy không to như những người đàn bà khác.. nhưng lại rất vừa tay, đàn hồi và mềm mại.. Tốt lắm. Cô khẽ thở dài, đưa tay chạm vào ngực anh khẽ đẩy ra. Anh nhìn cô anh mắt khó hiểu. Cô mỉm cười đầy quyến rũ đẩy mạnh anh nằm ngả xuống giường. Anh đầy ý tứ nhìn cô đang tự cởi đi phần còn lại của mình, phía dưới dần dần lộ ra, cô động tác chậm rãi cởi chiếc quần nhỏ của mình lắc lư trước mặt anh. Cô lấy tay mình che mắt anh lại vài giây rồi trèo lên người anh.

- Không thể nào để mình anh phục vụ..

Bàn tay thon dài của cô cởi dần từng hạt nút áo sơ mi trên người anh. Rồi áp bàn tay của mình lên trên phần ngực rắn chắc ấy. Có lẽ tay cô lạnh quá chăng? Nên những chỗ cô chạm vào anh đều run rẩy, giọng trầm thấm tròn miệng vang lên. Cô cúi người hôn lên đầu ti nhỏ nhắn của anh, khẽ cắn một cái.. anh giật người tay vô thức nắm chặt lại. Dòng điện chạy xoẹt qua người.. cảm giác này anh chưa từng có. Cô mon men dần rồi nhanh chóng kéo khóa rồi vứt chiếc quần vướng víu của anh đi. Hiện giờ trên người anh chỉ duy nhất một chiếc quần nhỏ hiệu RC trên người. Nới đó đang có một vật thể đã nhô cao, đã bắt đầu cương cứng nhưng lại đang bị gò bó. Cô nhìn xuống dưới vật đang nhổm lên cao kia, vòng chân qua người anh rồi nhẹ nhàng đè lên nó. Anh run người, rên rỉ trong họng. Cô như có điện giật, huyệt động lại đang run rẩy. Chỉ mới cách qua một lớp vải mỏng nhưng cô cảm nhận được hơi thở của nó.. nóng rực.. lại cứng cáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.