Hoan Ái!

Chương 7: Chương 7




Lạc Y tựa hẳn người vào chiếc ghế.. hơi thở mệt nhọc. Dạo gần đây sức khỏe của cô quả thật không được ổn cho lắm. Cô lấy hộp thuốc trong túi áo, nhanh chóng uống lấy một viên, tiện tay để nó trên mặt bàn.

Cộc... cộc.. ! Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa bật mở ra sau đó. Ngạn Quân bước vào liếc nhìn hộp thuốc trên bàn của cô, đôi mày khẽ nhíu nhưng cũng nhanh chóng giãn trở lại. Lạc Y thong thả cất nó vào hộc tủ.

- Lạc Y, tiệc chúc mừng công ty tối nay, em có đi chứ?

Lạc Y suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu định lên tiếng thì một bóng người từ phía sau tiến tới. Mộng Dung mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu chào Lạc Y rồi hướng về Ngạn Quân.

- Ngạn Quân, anh đã xong chưa?

Lạc Y sững sờ, không tin vào mắt mình, vội vàng đứng dậy. Âm thanh có chút vụn vỡ...

- Cô là..?

- Tôi là Mộng Dung.

Mộng Dung tự mình giới thiệu, đôi mắt sáng ngời, đầy kiêu ngạo, có chút thách thức nhìn Lạc Y. Lạc Y khẽ thả lỏng tâm tư bản thân, mỉm cười gật đầu rồi hướng nhìn Ngạn Quân.

- Tối nay em có đi.

- Uhm…. Để anh đến đón em.

Lạc Y gật đầu ưng thuận nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan ca.

- Em có việc cần làm phải đi trước. Tối nay gặp lại.

Ngạn Quân gật đầu ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn

Mộng Dung liếc nhìn Ngạn Quân, mỉm cười đầy ý vị, cô huých tay, âm thanh trêu chọc.

- Nha~ , có ý đồ.

Ngạn Quân thu hồi tầm mắt, mỉm cười búng nhẹ vào trán cô.

- Đừng nói linh tinh. Để anh đưa em về.

Lạc Y vừa ra khỏi công ty, không rõ Thiên Nha ở đâu từ đằng xa đã vội vàng chạy tới nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt khổ sở. Có lẽ đã chờ đợi cô ở đây từ lâu rồi

- Chị Y! Chị giúp em, xin chị hãy nói với Chủ Tịch cho em một cơ hội nữa được không?

Lạc Y gỡ bàn tay và nhìn thẳng vào mắt Thiên Nha dứt khoát

- Xin lỗi, tôi chỉ là một nhân viên. Không có quyền gì phải yêu cầu Chủ Tịch làm như vậy. Bây giờ tôi có việc gấp. Có chuyện gì cô nên gặp trực tiếp chủ tịch. Tôi đi trước.

Dứt lời Lạc Y vẫy nhanh chiếc taxi đang trờn tới, nhanh chóng đi khỏi.

- Làm ơn tới XX đường XY

Thiên Nha cố gắng gọi với theo

- Chị Y! Chị Lạc Y!

Chiếc taxi chở Lạc Y đã đi xa, Thiên Nha gục xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên sự tức giận, toàn thân run rẩy, đôi tay nắm chặt cố gắng kìm nén nỗi tức giận dâng lên trong lòng

“Lạc Y!  Nếu không phải vì cô, Ngạ Sanh đã không rời bỏ tôi, Không phải vì cô, tôi cũng không mất việc. Tôi cũng không phải nhận lấy những cái lắc đầu đầy khó hiểu. Cô thực sự đã ép tôi đến đường cùng. Tôi không tha cho cô đâu. Lạc Y! “

Một màn đặc sắc này đã vô tình lọt vào tầm mắt Mộng Dung.

“ Xin chị hãy nói với Chủ Tịch cho em một cơ hội nữa được không? Cô gái này bị đuổi việc sao? Nếu vậy tại sao lại tìm Lạc Y mà không phải Tô Hàm? Có lẽ nào…? “ -  Mộng Dung nghĩ thầm, khẽ nhấc miệng cười đầy thích thú

Ngạn Quân lái xe chạy tới, nhấn còi, chặn đứng dòng suy nghĩ của Mộng Dung. Cô nhanh chóng lên xe của anh

Trên xe, Lạc Y rút  điện thoại mở ra bức hình mới chụp được. Sau khi thanh toán tiền, cô nhanh chóng bước vào trong căn nhà, khi cánh cửa được mở ra mọi người ở trong phòng đều ngạc nhiên.

- Y Y? Sao con lại đến đây?

Lạc Y quét mắt một lượt, lướt nhìn mọi người có mặt nơi này. Người đàn bà ngũ tuần hiểu ý liền yêu cầu họ đi ra bên ngoài.

Cách cửa vừa đóng lại Lạc Y vội tiến tới cô gái đang nằm yên lặng trên giường, đôi mắt nhắm nghiền ngỡ như cô ấy đang chìm trong giấc ngủ say.

- Vú Năm, hôm nay con đã nhìn thấy một người giống hệt chị Nhã U.

- Thật sao? – Đôi mắt bà ánh lên nét ngạc nhiên xem lẫn mong đợi, nhưng rồi nó cũng vội trôi qua trong chốc lát -  Chắc chỉ là người giống người. – Bà nén lại tiếng thở dài có chút không đành lòng

Lạc Y im lặng vuốt ve khuôn mặt trắng bệt kia.. khẽ thở dài.

- Phải, có lẽ con đã quá kích động. Chị U đã đỡ phần nào chưa Vú?

- Bác sĩ nói tình trạng của Nhã U đã đỡ hơn phần nào rồi. Chỉ là đôi mắt kia… - Bà ngập ngừng khẽ lắc đầu

Bàn tay nhăn nheo của Vú Năm đặt lên vai Lạc Y. Lạc Y gật đầu toan đứng dậy thì Nhã U khẽ  mấp máy môi, bàn tay đưa lên quờ quạng trong không trung.

- Chị U...

Lạc Y nắm lấy tay Nhã U. Nhã U khó khăn phát ra âm thanh khan đục.

- Y Y? Em tới rồi sao?

- Chị có thấy khỏe hơn không?

- Thật xin lỗi, vì chị mà em đã phải khổ sở rồi.

Lạc Y nước mắt lăn dài, lắc đầu liên tục.

- Chị ngốc, xin lỗi gì chứ.

Nhã U mỉm cười rồi dần dần an tĩnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Lạc Y nhẹ nhàng đặt tay chị xuống, đắp lại cho cô chiếc chăn mỏng

- Vú, chăm sóc chị Nhã U dùm con. Con phải đi rồi.

Dứt lời cô đứng dậy bước đi vội vã. Cô không kể cho Nhã U nghe về người có khuôn mặt giống hệt chị ấy, có lẽ cũng chỉ là người giống người thôi. Chỉ mong sao sức khỏe của Nhã U nhanh chóng hồi phục.

Cũng sắp đến giờ tiêc,  Lạc Y ghé vào một tiệm quần áo thời trang gần đó, đồng thời rút điện thoại gửi tin nhắn cho Ngạn Quân.

“ Đón em ở … “

Sau khi lựa chọn thay ra bộ trang phục vừa ý thì Ngạn Quân cũng vừa vặn tới nơi. Lạc Y ngồi trên xe, ánh mắt mông lung suy nghĩ về mọi chuyện, chân mày khẽ nhíu lại.

- Lạc Y! – Ngạn Quân đột nhiên gọi

Lạc Y khẽ giật mình hoàn hồn, quay sang phía Ngạn Quân, ánh mắt ý hỏi anh gọi cô chuyện gì.

- Em đang có chuyện gì sao? – Ngạn Quân cười khẽ,

Lạc Y lắc đầu, đôi mắt nhìn thẳng những cảnh sắc bên ngoài đang dần trôi theo sự chuyển động của chiếc xe. Ngạn Quân thấy Lạc Y không muốn nói, cũng không hỏi gì thêm chú tâm vào việc lái xe của mình.

Dạ tiệc công ty, không khí nhộn nhịp, âm nhạc du dương cũng được bật lên phù hợp để mọi người có thể nói chuyện hỏi han và tán gẫu. Lướt nhìn bao quát toàn thể xung xung quanh Lạc Y nâng một ly rượu trên bàn rồi đi đến một góc khuất trong căn phòng nhìn, tách biệt với mọi người. Không biết có phải do khí trời hôm nay khá lạnh hay điều hòa trong căn phòng mở lớn công suất khiến cô cảm thấy se lạnh, cô ôm lấy  hai bả vai của mình, xoa nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ Sampanh trong ly rượu.

Ngày cô gặp Nhã U cũng là một ngày đông se lạnh.. Nhã U nằm đó trên vũng máu đến chói mắt, chiếc xe đổ nát ngay bên cạnh.. Cô run rẩy không biết làm gì, đôi chân muốn quay đi thật nhanh rời khỏi chỗ này. Thế nhưng cô lại nghe thấy âm thanh đứt quãng, rên rĩ trong đau đớn không ngừng. Thay vì bỏ đi cô đã quyết định phải cứu sống người con gái ấy. Nghĩ lại cũng thật kỳ  lạ, ngay khi cô vừa được đưa vào bệnh viện, Nhã U đã khẩn khoản cầu xin cô dùng giác mạc của chính mình để cứu sống một người khác.. Tại sao phải đày đoạ bản thân mình như vậy? Lạc Y thở hắt,, tính đến nay cũng đã hơn ba năm có lẻ.. Mặc dù cô không biết người Nhã U hiến tặng là ai.. nhưng chắc hẳn cô ấy phải rất yêu thương người đó, yêu bằng  cả trái tim  và cả sinh mệnh của mình.. Quãng đời còn lại sống trong bóng tối, đáng hay không? vậy mà, kể từ ngày ấy Lạc Y chưa từng thấy một ai tới tìm Nhã U

- Thật ngốc nghếch! - Lạc Y buông lời trách mắng.

- Em nói ai ngốc?

Ngạn Quân từ phía sau tiến đến gần cô, lại vừa vặn nghe thấy tiếng cô trách mắng. Lạc Y xoay người mỉm cười.

- Em nghĩ tới những người yêu và vì yêu. Yêu tới mức mù quáng, ngốc nghếch không màng tới cả mạng sống của mình.

- Mấy ai khi vướng vào yêu mà còn đủ lý trí đâu em!

Lạc Y gật đầu. Chẳng phải chính cô cũng đã từng như vậy sao? Một nét buồn bã, tiếc nuối vương nơi đáy mắt.

- Anh đã từng yêu ai chưa?

- Anh đang yêu..

Ngạn Quân nhìn thẳng vào mắt cô  mà trả lời, làm cô có phần hơi bối rối. Nhấp ly rượu trên tay, lời anh muốn nói bị cắt ngang bởi tiếng của người trên sân khấu. Phải rồi tiệc chúc mừng cũng đã bắt đầu. Câu chuyện của họ tạm ngưng, Lạc Y và Ngạn Quân ngước lên nhìn người MC trên sân khấu

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự bữa tiệc chúc mừng của công ty ngày hôm nay, Chúng ta tới  là để chúc mừng cho các thành viên đã lọt qua vòng ứng cử, và đồng thời  chúc mừng cô Mộng Dung từ nước ngoài trở về.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, mọi người đều hướng nhìn theo cánh tay của MC. Từ trên lầu, Mộng Dung trong trang phục lộng lẫy kiêu sa khoác tay Tô Hàm lịch lãm, lạnh lùng nhưng toát lên vẻ thâm trầm khiến nhiều cô gái phải gục ngã

Họ bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay hân hoan, MC đưa micro lại gần

- Xin chào các bạn, tôi là Mộng Dung. Đã lâu không gặp mọi người, có ai còn nhớ tới tôi không? – Mộng Dung cười rạng rỡ.

– Xin chào. – Vẫn sự lạnh lùng vốn có, Tô Hàm mỉm cười như không cười – Đầu tiên xin chúc mừng các thành viên đã lọt vào vòng tiếp theo, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng họ.

Cả hội trường đều giơ cao ly rượu trong tay reo hò. Nhấp nhẹ ly rượu, Tô Hàm tiếp lời

- Tuần sau cô Mộng Dung sẽ trở lại làm việc tại công ty với cương vị Giám đốc bộ phận Truyền Thông Media. Mọi người hãy giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Chúc tất cả có một đêm vui vẻ

Mộng Dung mỉm cuoi nhẹ nhàng nói với Tô Hàm. Họ lại khoác tay nhau bước xuống, trả lại sân khấu cho những tiết mục đặc sắc hơn

Họ nhanh chóng bị bao vây bởi những vị khách và những người muốn làm thân. Điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới Lạc Y, cô vẫn chăm chú với việc của mình lúc này hơn, gắp thức ăn vào đĩa. Thực sự là đói chết đến nơi rồi nha. Đột nhiên, một người đàn ông bước lại gần cô, khẽ bật cười vì bộ dạng của cô gái ấy lúc này. Một ảnh này trong mắt người ấy lại hết sức thú vị

- Cô có nhớ tôi không? – Người đàn ông ấy lên tiếng hỏi cô

Bỏ vội miếng bánh đang ăn dở vào miệng, Lạc Y cũng chẳng buồn ngước lên nhìn, lắc đầu liên tục. Ai thèm quan tâm ông là ai lúc này chứ….

Người đàn ông lại cười thích thú cũng đứng im không làm phiền cô gái nhỏ dùng bữa

- Chào Chủ Tịch Tư Mãnh.

Mộng Dung cùng Tô Hàm tiến lại gần, ánh mắt Tô Hàm lập tức dời ánh nhìn về phía Lạc Y. Môi anh cũng khẽ nhếch lên bởi dáng vẻ háu ăn của cô.

- Chào cô Mộng Dung, Tô Hàm.

Tư Mãnh gật đầu vui vẻ. Họ đứng đó trò chuyện. Lúc này dường như Lạc Y vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra ngay cạnh mình, Cô vẫn không ngừng mạch suy nghĩ trong đầu.

“ Đồ ăn quả thực rất ngon, đầu bếp rất có tay nghề nha. Không biết lát nữa lén đem về một ít có được hay không?

- Lạc Y! - Tô Hàm gọi cô.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lạc Y mới dừng lại ngước lên nhìn. Đôi mắt cô mỏ to tròn hết cỡ khi thấy những con người đang đứng trước mặt mình, cố gắng nuốt nốt miếng bánh còn đang dang dở trong miêng. Dọa người mà, xém chút nữa thì nghẹn rồi

- Chào chủ tịch.. À, chào cô, Mộng Dung! – Lạc Y vội uống hớp nước

Mộng Dung nhíu mày tỏ vẻ không hài long với hình tượng của Lạc Y lúc này. Cô ta không biết đây là đâu sao? Tô Hàm mỉm cười, anh lấy chiếc khăn tay trong túi áoVest,vươn tới lau khóe miệng của Lạc Y vẫn còn dính chút vụn bánh.

- Em dính chỗ này.

Lạc Y đứng người như chôn chân, Mộng Dung thì không tin vào mắt mình. Tư Mãnh lại càng thích thú nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt.

- À, tôi tự làm được rồi! – Lạc Y ngập ngừng nhận chiếc khăn tay. - Cảm ơn chủ tịch!

Tô Hàm gật đầu. Mộng Dung tiến tới choàng tay vào Tô Hàm như muốn nói rằng, người đàn ông này không phải ai cũng có thể lại gần, ngẩng đầu mỉm cười với Lạc Y.

- Lạc Y, vẫn là nên giữ hình tượng một chút!

Lạc Y gật đầu hiểu ý, Cô sửa soạn lại một chút định bước đi. Tư Mãnh bật cười sảng khoái.

- Thì ra cô tên Lạc Y à? Tôi là Tư Mãnh, rất vui được làm quen với cô.

Lần này Lạc Y mới ngước nhìn người đàn ông trước mặt.Ah, cô mới chợt nhớ ra đây là người đàn ông trong thang máy. Chậc, thay đổi cách ăn mặc quả thật không nhận ra. Lạc Y gật đầu, chào xã giao cho phải phép rồi kiếm cớ bước ra khoải hoàn cảnh này một cách nhanh chóng. Tô Hàm nhìn theo bóng dáng Lạc Y cho tới khi cô hòa vào lẫn trong đám đông, anh vẫn không dừng lại. Mộng Dung bất chợt siết chặt tay.

- Một cô gái rất thú vị! – Tư Mãnh lên tiếng

Tô Hàm nhìn Tư Mãnh ẩn ý sâu xa.

- Chỉ có điêu, có lẽ chủ tịch Tư không phải là dạng người thích hợp với cô ấy.

- ha..ha.. tôi có gì không thích hợp sao?

Ánh mắt Tô Hàm chứa sự khó chịu lạnh lùng buông lời nói.

- Tất cả..

Dứt lời Tô Hàm gỡ tay Mộng Dung quay người muốn bước đi.

- Em ở lại tiếp chuyện cùng chủ tịch Tư, anh có chút việc cần phải giải quyết.

Tô Hàm len lỏi vào đám đông tìm kiếm bóng dáng của Lạc Y. Nhưng cô lại không còn ở đây, Anh đi  một vòng trong vườn, bất chợt lại thấy cô ngồi trên phiến ghế mắt nhìn mông lung không mục đích. Anh tiến lại gầnm khoác lên người cô chiếc áo Vest của mình.

- Không lạnh sao?

Lạc Y hơi giật mình, cả người cô cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương đặc trưng của riêng anh từ chiếc áo của anh. Cô khoác lại chiếc áo ôm sát vào người mình

- Sao anh lại ra đây?

- Anh đi tìm em.

Tô Hàm vừa nói lại vừa ngồi gần Lạc Y.

- Tìm em có việc gì sao?

Tô Hàm lắc đầu. Cả hai đều im lặng, thả hồn vào suy nghĩ của riêng mình. Lạc Y thở dài, cô và anh dây dưa như thế này cũng đã lâu rồi.. Nói không rung động là nói dối nhưng cái rung động này chưa đủ để gọi là Yêu. Bản thân cô cũng sợ đã sợ tình yêu..  Yêu đó rồi cũng sẽ chia cắt đó. Sống bằng lý trí có lẽ lại tốt hơn

Tô Hàm khẽ châm một điếu thuốc, khói thuốc mờ mờ quay quẩn lan tỏa vào không trung. Mọi chuyện bây giờ sao quá đỗi phức tạp. Khi đến với Lạc Y anh là vì hứng thú.. phải, anh yêu và say mê cái thân xác của cô. Mỗi khi cùng nhau làm anh dường như không kiểm soát được chính mình. Thân thể của cô cuốn chặt làm anh mê dại, hương thơm tình ái làm anh chỉ muốn nắm giữ không buông ra.. Anh không biết liệu nhịp đập nơi trái tim này có còn dành cho người anh yêu? Hay là đang chuyển nhịp hướng dần về người con gái khác? Mối quan hệ của cả hai tưởng chừng như đơn giản, chỉ cần một trong hai buông lời kết thúc.. thì sợi dây liên kết này sẽ đứt đoạn chia hai. Nhưng lúc này anh không muốn buông bỏ và cũng không cho phép cô buông bỏ

Tô Hàm khẽ đặt tay lên vai cô, kéo cô tựa sát vào người mình. Hơi âm hai người đan xen, quấn chặt vào nhau.

- Y..

- ...

Lạc Y im lặng, Tô Hàm cũng chỉ gọi như muốn thỏa sự rối bới trong long lúc này. Khói thuốc nồng nặc sọc vào mũi Lạc Y. Cô khẽ cau mày.

- Anh đừng hút thuốc, nó không tốt.

Tô Hàm ném điếu thuốc dở trên tay xuống đất, di chân dập tắt nó.

- Lo cho anh?

Lạc Y lắc đầu.

- Khỏi thuốc vốn độc hại cho người vô tình phải ngửi thấy nó

Tô Hàm gật đầu.

- Anh có biết vì sao em đồng ý làm tình nhân trêm giường với anh không? – Lạc Y đột nhiên hỏi

Tô Hàm thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau anh nhếch môi cười nhẹ, âm thanh trầm ấm vang lên.

- Không phải vì anh đẹp sao?

Lạc Y vội đẩy anh ra, khuôn mặt méo mó, bĩu môi.

- Đồ tự luyến. Là vì trên người anh không có bất kì một mùi hương nước hoa nào cả, là bởi vì anh chỉ có mùi hương của chính anh.. Thực ra anh cũng đẹp trai đấy

- Em không thích hương thơm sao?

Lạc y vuốt vuốt mái tóc của mình.

- Em không thể chịu được bất cứ một hương thơm nồng nào cả, dù cho chúng là những chai nước hoa đắt tiền....

Những lời nói sau này của Lạc Y, khiến tai anh như ù lại  anh dường như không còn có thể nghe thêm bất cứ  điều gì cô đang nói nữa.. Ký ức chợt ùa về.

---- đoạn hồi tưởng ----

- Hàm, sau này đừng tặng hoa cho em nữa.

Tô Hàm ôm chầm lấy Mộng Kha, khẽ hôn lên má, gục đầu vai cô.

- Sao vậy? Em không thích hoa à?

- Em không thích hương của hoa và cả nước hoa cũng vậy

- Em  dị ứng hương thơm ?

Mộng Kha khẽ gật đầu.

- Chúng làm đầu của em rất đau

--------

Lạc Y vẫy vẫy tay trước mặt Tô Hàm, gọi anh

- Tô Hàm!

Tô Hàm bừng tỉnh đưa mắt nhìn cô. Bất chợt nâng khuôn mặt của cô lên, không lời báo trước áp môi lên môi cô. Nụ hôn mạnh bạo, ngấu nghiến như thể đang muốn nuốt trọn đôi môi ấy. Khiến Lạc Y khong kịp phản ứng

- Mộng Kha...! – Anh khẽ gọi

Lạc Y mở trừng mắt.. nghe cái tên phát ra từ miệng anh. Cô cứng người trong chốc lát, rồi lại buông lỏng bản thân để anh mặc sức dày vò đôi môi của mình.

Một màn này thu vào tầm mắt của Mộng Dung từ xa, cô đi tìm Tô Hàm khéo làm sao lại được chứng kiến cảnh này. Đôi mắt ánh lên sự hằn học đầy tức giận. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khẽ run. Một góc tối khác gần đó, Ngạn Quân nhanh chóng quay lưng bỏ đi, tim anh khẽ đau nhói, một chút ganh tỵ  nhóm lên lúc này.

Tác Giả: Béo

Biên Tập: Nấm Mỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.