Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 42: Chương 42: Ẩn nấp nhẫn nại




Trận địa trong doanh trại đã chờ sẵn quân địch, tất cả mọi người đều biết thời khắc hung hiểm nhất đã đến, tất cả đều nín thở tập trung chờ đợi. Vì vậy tuy bên ngoài tiếng hò reo chém giết ập đến nhưng trong doanh trại vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng dù Doanh Trùng cho rằng đã sớm chuẩn bị nhưng khi kẻ địch tiến vào trong trại, sức mạnh bùng nổ làm hắn kinh hãi không thôi.

Đầu tiên là phía sau những mặc giáp Tốc Lang thình lình xuất hiện bốn cỗ mặc giáp đỏ thắm, mạnh mẽ khẽ nhún một cái đã nhảy lên tường trại. Ngay sau đó lại có một mặc giáp đỏ tím, không ngờ sử dụng hai cánh phía sau trực tiếp bay lên lướt qua tường trại lao thẳng vào trong.

- Thất tinh giáp “Hỏa Lang”, cửu tinh giáp “Xích Dực Thiên Lang”, những người này chắc chắn là biên quân!

Doanh Phúc phụng mệnh Doanh Trùng trốn trong doanh trướng, thấy cảnh này con ngươi khẽ co rút, có chút không kiềm chế nổi hỏi Doanh Trùng:

- Thế tứ?

Bốn cỗ Hỏa Lang còn có một Xích Dực Thiên Lang đều là một mạch của Tốc Lang, là tiêu chuẩn phối chế của du kỵ binh biên quân.

Hắn lo lắng đám người Trương Nghĩa không chịu nổi, du kỵ binh là tinh nhuệ trong quân, thống lĩnh một vệ nhất định là võ tôn cấp chín, dưới trướng đương nhiên có bốn võ hầu.

Nhưng lúc này trên tường trại chỉ có Trương Nghĩa, Doanh Như, Doanh Ý và mười hai vị Hám Sơn giáp, không chỉ chất lượng mà số lượng cũng kém xa.

Doanh Trùng chỉ coi như không nghe thấy lẳng lặng nhìn. Trương Nghĩa trên tường điều khiển Linh Vệ quả không khiến hắn thất vọng.

- Cút xuống đi!

Một tiếng sấm nổ như rít gào, Linh Vệ giáp đột nhiên nhảy lên cầm thuẫn đập, mạnh mẽ va chạm cùng Xích Dực Thiên Lang ở giữa không trung. Ầm một tiếng nổ vang, bộ Xích Dực Thiên Lang kia bị đập bay ngược về.

Trên tường trại ánh đao loang loáng, chính là Doanh Như, Doanh Ý. Hai Đao Lang giáp của họ phong tỏa một mảnh không vực, ép buộc bốn mặc giáp Hỏa Lang không thể không rớt đất, bỏ đi ý đồ trực tiếp nhảy lên tường trại. Nhưng Hỏa Lang giáp không hổ danh tiếng linh hoạt, tuy bị ép rơi xuống nhưng vẫn thừa lực đạp tường thành tránh đi tên bắn đến.

- Võ tôn? Trương tổng quản đã là võ tôn cấp chín?

Doanh Phúc thấy vậy vui mừng không thôi, cũng thầm thở phào. Trương Nghĩa thiên phú bất phàm, lực lớn vô cùng. Khi ở võ quân cảnh cấp tám đã có chiến với rất nhiều võ tôn. Giờ tiến thêm một bước, võ giả cấp chín bình thường càng không phải đối thủ, Linh Vệ giáp lại là chiến giáp tinh chế, một bộ đấu ngang hai bộ Hỏa Lang, do Trương Nghĩa điều khiển thì chiến lực càng mạnh.

Lúc này trên tường trại tuy nhân số ít, nhưng ở phương diện chiến lực cao cấp lại hơi thắng chút.

- Đột phá từ nửa tháng trước, ta lệnh giữ bí mật không được để ai biết.

Doanh Trùng biểu hiện rất hờ hững, Trương Nghĩa cũng không có ý giấu mọi người, chỉ là do hắn dặn dò nên mới không để lộ chút nào.

Từ khi hắn biết bản thân đính hôn với Võ Uy Quận Vương phủ, chính mình ngày sau kế thừa tước vị An Quốc công phủ thì lập tức quyết định bản thân phải giữ lại càng nhiều lá bài bí mật càng tốt. Nếu không mấy tháng sau dù hắn thành công kế thừa Trích Tinh thần giáp cũng chưa chắc giữ được tước vị, thậm chí giữ mạng sống cũng là vấn đề.

Hôm nay hắn lập tức được nếm vị ngọt, nếu như đối phương biết, chuẩn bị trước thì hôm nay dù hắn bản lĩnh thông thiên cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Trương Nghĩa đột phá võ tôn cấp chín rõ ràng mang đến bất ngờ cho đối phương. Nhưng trận địa địch không vì vậy mà lui bước, ngược lại càng thêm cuồng mãnh.

Hơn sáu mươi bộ mặc giáp ngũ tinh, gần bảy trăm bộ tốt như sóng triều ép đến. Tường trại bốn trượng cũng không cao lắm, dù là sĩ tốt phổ thông cũng không cần mượn thang mây, những mặc giáp tam, tứ tinh trên người họ cũng có thể giúp họ nhảy lên.

Doanh Trùng an tọa trong doanh trướng, không thể thấy rõ được tình cảnh trên tường trại. Có điều chỉ từ tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm hắn cũng có thể tượng tượng trận chiến này kịch liệt đến đâu. Từ cửa trướng có thể thấy được, Trương Nghĩa điều động Linh Vệ giáp đang không ngừng bôn ba trên tường.

Lúc này áp lực to lớn nhất là Trương Nghĩa, tác dụng giờ như đội cứu hỏa, thấy chỗ nào không chống đỡ được là phải kịp thời chạy đến giải nguy hoặc nhanh chóng nghĩ biện pháp. Cũng may giáp thuẫn Linh Vệ kiên cố, tu vi bản thân Trương Nghĩa cũng mạnh mẽ, không chỉ không sợ cung tiễn, bao nhiêu thủ đoạn của kẻ địch cũng không làm gì được hắn. Linh Vệ giáp kia vẫn nghênh ngang cất bước trên tường thành, ngăn cản từng đợt một.

Lần tấn công này kéo dài cả một khắc, khi quân địch lui bước thì trước doanh trại để lại hơn trăm cỗ thi thể. Hộ vệ Doanh Trùng tuy chiếm địa lợi, vũ khí trong tay cũng hơn một bậc nhưng vẫn chịu thương vong không nhẹ, năm người bỏ mình, sáu người trọng thương, thậm chí còn có hai cỗ Hám Sơn giáp bị tổn hại.

Những người này đều là tinh nhuệ Doanh Trùng tốn không ít tinh lực mời chào đến, tất cả đều xuất thân trong quân, chinh chiến lâu năm, giờ mỗi người chết đi đều làm Doanh Trùng đau lòng không dứt.

Có điều lúc này hắn chỉ đành gắng gượng coi như không thấy. Trương Nghĩa bên kia cũng không hề dao động tâm ý, chỉ dành thời gian bố trí phòng ngự lần nữa.

Chỉ sau một canh giờ, quân địch lại tấn công mạnh mẽ, kẻ địch rõ ràng đã vào thế buộc phải thắng, không hề giữ lại chút nào, không chỉ vận dụng hai trăm người đầy đủ sức lực, còn có đạo sĩ theo quân liên tục dùng bùa, giáp sĩ trung quân hai mắt đỏ hồng, bắp thịt bành trướng.

Khi tấn công vẫn là dùng thủ đoạn xe chắn tên đi trước, thận trọng tiến đến chiến hào rồi lập tức xung kích.

Lần này kẻ địch mang đến áp lực lớn hơn trước mấy lần, chỉ không đến nửa khắc, đã bắt đầu có kẻ địch leo được lên tường trại. Tử thương cũng bắt đầu tăng nhanh, lại có thêm mười người chết, phòng tuyến trên tường thành cũng bắt đầu lung lay.

- Thế tử!

Doanh Đức tính tình cũng thận trọng nhưng giờ đứng ngồi không yên, đôi quyền nắm chặt lại, ngữ khí mạnh mẽ dồn hỏi:

- Lẽ nào những người chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn?

Những người chết trận kia đều là đồng đội huynh đệ của hắn! Bọn họ giờ chỉ có thể ngồi đây nhìn Trương Nghĩa và đồng bọn khổ chiến, thì sao dễ chịu được chứ?

Doanh Trùng vẫn không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn tường thành, nhìn mặc giáp màu đỏ kia, thầm nghĩ không biết Trương Nghĩa có thể chịu đựng được không?

Nếu đến lúc bất đắc dĩ, dù cho thời cơ chưa đến cũng phải ra tay thôi…

---------------------------

Khi Doanh Trùng đang quan sát cuộc chiến, hắn nào biết có người đang quan sát hắn.

Lúc này Diệp Lăng Tuyết đứng ở sau lều trại, một đạo phù lơ lửng trên không, từng tia ánh sáng phủ xuống bao lấy nàng, Thu di, Diệp Sơn và U Hương lại.

Kỳ quái chính là bốn người bọn họ ở ngay đó nhưng dù là Doanh Trùng hay những kẻ “đạo phỉ” đều không chú ý đến.

Doanh Trùng đối với đoàn người xa lạ bên cạnh cũng rất phòng bị, thậm chí còn bố trí người nhìn chằm chằm nhưng khi trận chiến nổ ra, đã không ai chú ý được nhiều vậy.

Hẻm núi mười trượng không phải là cản trở với đoàn người Võ Uy Quận Vượng, có thêm bùa chú của Diệp Lăng Tuyết, bọn họ ẩn giấu tai mắt bên người vô cùng dễ dàng.

Người duy nhất có thể phát hiện bọn họ tồn tại thì đang trong khổ chiến.

- Thật là bất ngờ.

Ánh mắt Diệp Sơn đầy kinh ngạc, khó mà tin nổi:

- Thế tử hắn lại có thể sử dụng Hàn Vũ giáp.

Hàn Vũ giáp tiếng tăm lừng lẫy, hắn đương nhiên không thể không nhận ra, cũng đương nhiên biết rõ đặc tính Hàn Vũ giáp.

- Nói như vậy, thế tử ít nhất cũng là võ úy cảnh, không phải nói khi hắn ở võ sư cảnh đã bị người phế bỏ võ mạch sao?

U Hương kia cũng vô cùng kinh dị, thật lâu sau kinh ngạc thốt lên:

- Hắn ẩn giấu thật sâu!

Có thể tu luyện đến võ úy cảnh cấp năm thì hoặc là Doanh Trùng không bị phế bỏ võ mạch, hoặc là những năm này Doanh Trùng đã chữa trị được võ mạch.

Diệp Lăng Tuyết nghe vậy cũng khẽ gật đầu, đánh dấu thêm mấy chữ lòng dạ thâm hậu, tâm cơ thâm trầm lên ấn tượng về Doanh Trùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.