Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 4: Chương 4: Chế khí tường giải




Nhìn cô gái kia không để ý đến mình, Doanh Trùng cũng lười tự đi mất mặt nên lại tiếp tục đánh giá bốn phía. Nàng ta đã là khôi lỗi thì không cần Doanh Trùng hắn lo ăn uống cho rồi nhưng đã vào đây rồi thì hắn cũng không vội ra làm gì. Không gian mười trượng này quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có vậy, nhìn cái thấy hết ngay, thật ra hắn vẫn đang do dự một điều trong lòng.

Luyện Thần hồ và nửa cây Bá Vương thương kia hình như có rất nhiều công dụng, Doanh Trùng muốn thử chút nhưng lại lo ngại không thôi. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, định làm theo thẻ tre kia đọc vài câu chú ngôn.

Hôm nay trước khi tiến vào, hắn đã cố ý hỏi luyện khí sĩ cung phụng trong phủ, biết được những chú ngữ này chỉ là trụ cột để mở linh thuật, luyện khí sĩ huyền môn dùng để kích mở linh trận và phù khí mà thôi, không có chút vấn đề nào cả. Doanh Trùng biết trong phủ quốc công, ngoài Trương Nghĩa và số ít thị vệ ra thì còn lại đều là thuộc hạ của tổ phụ Doanh Định hoặc đã bị chú hắn thu mua, đều không đáng tin cả nhưng vị cung phụng này còn chưa đến mức phải lừa hắn ở phương diện này.

Sau khi niệm xong chú ngữ, thời gian trong Luyện Thần hồ có chậm hơn hay không hắn không cảm giác được. Việc hắn cần làm là luyện một vòng dưỡng khí quyết gia truyền của Doanh thị và ba mươi sáu thức Tật Phong Sậu Vũ thương (thương thức gió táp mưa sa).

Dưỡng khí quyết là phương pháp trúc cơ võ đạo của tổ tiên truyền lại, tốc độ tu luyện nhanh hơn dưỡng khí quyết bình thường bốn phần, là nền tảng để Vũ Dương Doanh thị đứng thẳng nơi đất Đại Tần. Còn về ba mươi sáu thức Tật Phong Sậu Vũ thương là do cha Doanh Trùng sáng chế, là trụ cột thương pháp. Năm đó An Quốc công Doanh Thần Thông chính là dùng ba mươi sáu thức thương tự nghĩ ra này đánh bại mười hai vị cường giả thiên vị của Đại Ngụy triều. Đáng tiếc hiện tại trong tay Doanh Trùng không có thương, chỉ có thể ra vẻ luyện một lần.

An Vương kia trong thẻ tre có nói hắn luyện thân thể trong Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ cũng là luyện thân thể chính mình, trong ngoài ấm là một. Có thể hiểu nôm na là thân thể trong Luyện Thần hồ là trong gương còn thân thể bên ngoài là thân thể thật ngoài gương, hắn luyện võ “trong gương” thì cũng chiếu rọi lại bản thân, y như tu hành bình thường vậy.

Hai tháng sau là ngày thần giáp gia truyền “Trích Tinh” nhận chủ, Doanh Trùng dù biết hy vọng xa vời nhưng vẫn có duy trì tu vi tứ giai võ sư, dù sao thì hắn cũng vẫn còn một đường hy vọng, dù cho rất rất nhỏ! Trong lòng Doanh Trùng, dù cho bộ giáp kia chỉ trong mấy năm sẽ thiêu đốt hết tuổi thọ của hắn thì hắn cũng muốn tranh, không muốn nó rơi vào tay người chú tốt Doanh Thế Kế!

Mấy ngày nay hắn bị thương nên không thể luyện tập, nếu như bản thân có thể luyện trong Luyện Thần hồ thì cũng giúp bớt rất nhiều việc, ngày sau có thêm thời gian mưu tính chuyện khác. Về phần âm mưu của “An Vương” kia thì hiện tại Doanh Trùng không thèm quan tâm. Hắn đã suy nghĩ thông suốt, với thủ đoạn thông thiên của đối phương nếu muốn tính toán hắn thì hắn có đề phòng cũng vô dụng. Chẳng bằng trước cứ thuận theo tự nhin, nhìn xem trước đã, nếu người này có ý xấu chắc chắn sẽ có dấu vết. Nếu như bản thân cứ một mực kháng cự biết đâu chọc giận người nọ, làm hắn hết kiên nhẫn cá chết lưới rách thì sao vì vậy bản thân cứ thử trước đã.

Ba canh giờ sau Doanh Trùng mới ngừng lại, nếu như là bên ngoài Luyện Thần hồ thì hắn đã thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa nằm như chó chết rồi nhưng là ở trong này ngoài thể lực hao hết ra thì không có chút phản ứng nào khác. Quả nhiên là trong gương, ngay cả thể lực trong ngoài cũng như nhau. Hơn nữa trong ấm này, hắn không chịu bản thể ảnh hưởng – bản thể của hắn còn đang nằm dưỡng thương trên giường kia kìa!

Doanh Trùng vừa nghĩ vậy đã chuyển hướng chú ý về Bá Vương thương. Theo như An Vương kia nói thì trong cán thương này có chứa tàn hồn võ ý của chín mươi chín vị thiên vị cường giả, mình có thể dùng “mặc thạch” để triệu hoán hồn ý tôi luyện võ đạo bản thân.

Đây lợi ích hắn vô cùng quan tâm chỉ đứng sau gia tốc thời gian của Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ, mặc dù võ mạch của hắn đã đứt, con đường võ đạo đã triệt để đứt đoạn.

- Đừng đụng!

Theo thanh âm gào to, Doanh Trùng kinh ngạc nhìn về thiếu nữ ngồi co ro trong góc. Hắn phát hiện nàng ta vô cùng chăm chú nói:

- Võ mạch của ngươi đã đứt, chưa được chân truyền Tà Hoàng thì không thể sử dụng Bá Vương thương nếu không chết đấy.

Doanh Trùng khẽ nhướng mày, tròng mắt thêm sáng. Hắn thật ra cũng không định đụng vào, chỉ là nghĩ đến một câu đề cập trong thẻ tre mà thôi, Doanh Trùng hiện tại chỉ sử dụng năng lực gia tốc thời gian đã cảm thấy bản thân quá mạo hiểm rồi, sao có thể dễ dàng chạm vào Bá Vương thương chứ? Nhưng hôm nay nghe thiếu nữ nói vậy thì hắn càng thêm hiếu kỳ, chỉ là hắn còn chưa ngu, chỉ có thể nín nhịn ý niệm nhìn thử.

Chân truyền Tà Hoàng? Bá Vương thương? Chẳng lẽ cây thương này chỉ có người võ mạch hoàn hảo mới có thể sử dụng? Chân truyền Tà Hoàng kia thật sự có thể làm bản thân khôi phục như ban đầu? Những lời trên bia đá là thật hay giả? Mình sẽ nhận được chân truyền Tà Hoàng sao?

Khi hắn còn đang suy nghĩ miên man thì cô gái nắm sang một quyển sách nói:

- Tám ngày sau ngươi có thể thu được chân truyền Tà Hoàng, phụ vương nói khi ngươi nằm dưỡng thương nhàm chán có thể đọc quyển sách này, thuận tiện học chút căn bản.

Doanh Trùng ánh mắt lơ đãng quét qua quyển sách, bốn chữ triện “chế khi tường giả” trên bìa ập vào mắt hắn.

Hắn khẽ bật cười, cầm vật đó rồi hỏi dò:

- Ngươi tên là Nguyệt Nhi sao? Ta nếu như muốn mang vài thứ vào đây thì phải làm thế nào?

Nàng ta không đáp, chỉ không chút tình cảm liếc nhìn hắn. Doanh Trùng đột nhiên cảm giác được bản thân quá ngu, hắn đã hiểu rõ bản thân muốn mang đồ ra vào Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ này như nào rồi.

--------------------------------------------------------------

Khi Doanh Trùng đi ra khỏi ấm, hắn phát hiện quyển “chế khí tường giải” quả nhiên ở trên tay hắn. Toàn thân hắn đột nhiên đau nhức, rõ ràng đây là di chứng sau khi rèn luyện quá độ, thêm vào đau đớn từ vết thương làm hắn vô cùng khó chịu.

Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, luyện trong ấm thật có thể ảnh hưởng đến thân thể! Hơn nữa dù thân thể hắn hiện tại mệt mỏi nhưng tinh thần tràn trề, luyện thần, chẳng những ấm này còn có tác dụng với tinh thần?

Càng khiến hắn kinh ngạc là hắn ở trong ấm ba canh giờ nhưng khi đi ra sắc trời còn chưa tới giữa trưa, mới qua bốn khắc một chút. Quả nhiên giống thể tre nói, sau khi khởi động khả năng gia tốc thời gian, ở trong ấm ba canh giờ mà bên ngoài mới trôi qua một canh giờ.

Hai ngày sau đó, Doanh Trùng vẫn nằm dưỡng thương trên giường. Mỗi ngày hắn sẽ dành thời gian tu luyện đõ đạo trong Luyện Thần hồ nhưng quả đúng như lời “An Vương” kia nói, hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Có cái ấm này tương đương với mỗi ngày hắn có thể ăn bớt hai canh giờ luyện tập mà lại còn tinh thần sung mãn nữa chứ. Lúc tu luyện thì đương nhiên dễ dàng nhưng khi ra ngoài tinh thần dư thừa lại dễ nhàm chán mà đám bạn hữu rượu thịt của hắn rõ ràng bị tổ phụ chặn ngoài cửa, một tên cũng không thấy đâu!

Vốn Doanh Trùng còn không chút hứng thú với quyển chế khí tường giải nhưng trong lúc nhàm chán cùng cực, hắn đành lấy ra đọc thử. Vừa mở quyển sách, khúc dạo đầu đã làm Doanh Trùng hứng thú không thôi, trên mặt không còn chút tùy hứng nào mà là chăm chú vô cùng.

“Công Thâu Ban tuy thân tàn tật, không thể luyện võ đạo tiên thuật nhưng lại có thể điều khiển đồ vật chém giết Ngạc Long. Có thể thấy kỹ nghệ thông thần cũng có thể sánh vai thiên vị!”

Sự tích ở trên hắn đã từng nghe nói đến, Ngạc Long là một vị đại yêu mạnh mẽ hùng cứ phía nam Đại Sở quốc, nghe nói yêu lực kinh người có thể sánh với cường giả quyền thiên vị. Nhưng bậc đại yêu như vậy lại bị Công Thâu Ban dùng đồ vật chém giết, lời đồn là do một thần khí, Ngạc Long kia còn không ngăn được một kích của vật đó.

“An Vương” Doanh Trùng này quả là người hiểu rõ nhất. Nếu như nói khác đi, có thể hắn sẽ chỉ coi quyển “chế khí tường giải” là sách đọc giải trí nhưng viết mấy câu đầu như vậy lại làm Doanh Trùng hắn kiên nhẫn đọc chăm chú.

Hắn giờ võ mạch bị phế, võ đạo đã đứt, những năm này dù cho cam chịu sự thật này nhưng trong nội tâm luôn tồn tại không cam lòng. Kỹ nghệ thông thần có thể sánh với thiên vị - Doanh Trùng không cầu bản thân có được năng lực như Công Thâu Ban, dùng đồ vật đánh thắng quyền thiên vị, hắn chỉ mong có năng lực chống lại thiên vị là đủ vui mừng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.