Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 18: Chương 18: Dự tiệc Võ Uy




Nguyệt Nhi liên tiếp chế tạo năm cái sau đó nghiêm túc đặt những thành phẩm này xuống trước mặt hắn:

- Chỉ là giúp ngươi chế tạo vỏ ngoài, cũng không phá hoại quy tắc. Ta trước đây cũng giúp phụ thân chế khí.

- Thật sự? Vậy phải cảm tạ ngươi rồi?

Doanh Trùng cảm kích nở nụ cười, đây đúng là giúp hắn kha khá rồi. Thật ra phần khó nhất của Thanh Ngọc Hồ Điệp là ở xác ngoài, nhất định phải điêu khắc được như thật thì mới biến thành một con bươm bướm không chút thu hút chú ý được. Chứ nếu không có một con bươm bướm xấu xí, có dấu vết điêu khắc rõ ràng bay trước mặt hắn thì dù hắn không muốn để ý cũng phải để ý. Mà vỏ ngoài do Nguyệt Nhi chế tạo có thể đánh tráo thử cùng các phụ kiện hắn tạo ra, ba cái bán thành phẩm này giúp hắn bớt được ít nhất hai ngày thời gian.

Thì ra là như vậy, An Vương Doanh Trùng kia nói Nguyệt Nhi có thể giúp hắn chế khí quả không sai. Không nhịn được khẽ sờ đầu Nguyệt Nhi, Doanh Trùng bất ngờ có cảm giác hài lòng. Nguyệt Nhi kia ban đầu y như mèo, nheo mắt lại mê luyến hưởng thụ nhưng rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, bộp một phát đập văng tay hắn ra. Đến giờ Doanh Trùng mới biết sức mạnh tiểu nha đầu này rất khủng bố, chỉ tiện tay vung lên đã làm hắn đau đớn rồi.

- Phụ thân nói đầu nữ hài không được tùy tiện để người khác đụng vào!

Nguyệt Nhi hừ giận một tiếng rồi lại tiếp tục ngồi vào góc.

Doanh Trùng thấy vậy cảm thấy khá thú vị, hơi thất thần rồi lại bắt đầu chế tạo Thanh Ngọc Hồ Điệp tiếp.

Hắn trước đây cảm thấy tiểu nha đầu này khóc sướt mướt rất là phiền, mà còn đang hoài nghi An Vương Doanh Trùng mang ác ý nên hết thảy đề phòng, xa lánh.

Nhưng hôm nay hắn phát hiện Nguyệt Nhi này cũng khá đáng yêu, phải nghĩ biện pháp để nha đầu này tiếp thu bản thân mới được. Hắn làm thế là cũng nghĩ đến cả phương diện tư lợi, Nguyệt Nhi có bản lãnh như vậy nhất định là trợ thủ tốt cho hắn.

Ngoài ra An Vương kai cũng nói sức chiến đấu của Nguyệt Nhi không kém, có thể so với thiên vị cấp cao. Đáng tiếc là hắn dùng Huyền Trụ Thiên Châu nghịch chuyển ba mươi năm, bản thân đã sức cùng lực kiệt, vô lực giúp Nguyệt Nhi thoát khỏi ảnh hưởng của dòng thời gian.

Lúc này Nguyệt Nhi chỉ có thể nhờ Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ che chở mới có thể ẩn thân, một khi nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ bị dòng thời gian ép đến vỡ vụn. Chỉ có ở lại nơi này chậm rãi thích ứng, sau này nàng mới có thể ra khỏi đây.

Vì lẽ đó trong thời gian này nha đầu này chỉ có thể một mình ở lại đây, xem ra có chút cô tịch đáng thương. Sau này nếu mình có thời gian, phải đến thăm nàng nhiều chút mới được.

Những ngày tới vội vã trôi, nháy mắt đã đến ngày mùng chín tháng mười, chính là ngày Võ Uy Vương Phủ thiết yến.

Từ sáng sớm đã có quản gia phủ An Quốc công theo lệnh Doanh Định tới đón người. Doanh Trùng lúc này tu Đại Tự Tại huyền công đã dần vào quỹ đạo, chỉ cần hai mươi mấy ngày nữa là mở được chấn mạch, sao còn tâm tư để ý những chuyện này chứ? Dù cho hắn biết chuyến đi này rất có thể quan hệ đến vợ tương lai của hắn “Diệp Lăng Tuyết” nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.

Nếu là mấy ngày trước, hắn quá nửa nghe lời, đi Võ Uy vương phủ xem kịch hay nhưng hôm nay nào còn thời gian tùy ý tiêu pha chứ? An Vương một lòng tình thâm với Diệp Lăng Tuyết nhưng An Vương là An Vương, không phải Doanh Trùng hắn! Hắn không cảm thấy bản thân có thể động tình với Diệp Lăng Tuyết, đời này của mình chưa chắc đã phải đi theo vết xe của An Vương Doanh Trùng kia!

Nhưng lần này lão An Tây bá Doanh Định lại tung đòn sát thủ, để quản gia kia trực tiếp thuật lại:

- Bẩm thế tứ, lão bá gia có nói nếu lần này ngài không nguyện ý đi dự tiệc, vận lão bá gia sẽ thay ngài trực tiếp hỏi cưới Xương Tây Bá phủ tam nữ.

Doanh Trùng nghe vậy suýt thì tái cả mặt, Xương Tây Bá phủ tam nữ Hoàng Hi Phong, là con duy nhất của Xương Tây bá trong triều, ba năm trước đã từng tỏ ý với hắn. Vị này xuất thân tốt, dáng dấp không tệ, duy chỉ có một nhược điểm là vũ lực quá cao! Mười bốn tuổi nàng ta đã là vũ quân cấp tám, bị coi là cường giả thiên vị tương lai!

Nàng ta bề ngoài gầy yếu có vẻ dễ bị bắt nạt nhưng thật ra ẩn dưới lớp quần áo là những bắp thịt khỏe mạnh, mà lại tính tình vô cùng bá đạo, Doanh Trùng gặp nàng ta bảy lần thì có năm lần bị đánh! Có thể tưởng tượng nếu hắn lấy cô nàng này thì sẽ có kết cục như nào. Trừ khi có ngày vũ lực của hắn vượt được Hoàng Hi Phong, nhưng dù vậy thì hắn cũng không tiện đánh nữ nhân.

Hoàng Hi Phong kia cũng không phải không thông đạo lý, mà căn bản là Doanh Trùng hắn là hạng hiếu thắng, không chịu được nữ tử như vậy. Nếu đôi bên kết hôn, nhất định chỉ có một kết quả là gia đình không yên!

Khẽ than thở một tiếng, Doanh Trùng quả quyết thu hồi ý nghĩ, như bé ngoan chui lên xe ngựa. Hắn biết lần này lão Doanh Định không nói đùa, trong mắt lão già kia, bản thân đã mất đi võ đạo và tước vị, cần có người che chở mà Xương Tây Bá phủ mấy năm gần đây quật khởi chính là đối tượng thông gia tốt nhất.

Một khi hắn dám đưa đẩy không đi, ông lão kia nhất định sẽ thuận thế đi Xương Tây Bá phủ cầu hôn cho hắn.

Khi Doanh Trùng về phủ An Quốc công đã phát hiện đoàn xe chờ hắn đã lâu. Võ Uy Vương Phủ lần này chỉ mời dòng dõi con cháu và nữ quyến các thế gia, nên lần đi này chỉ có hắn, Doanh Phi và thím Vương Hà Nhi.

Có điều lão An Tây bá Doanh định nhưng là coi trọng vô cùng, cố ý chờ ở cửa, vừa thấy hắn đã mắng xối xả.

- Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, vụ Câu Lan hẻm mới yên tĩnh được mấy ngày đã lại gây sự tiếp! Dám dùng mặc giáp ngay ngoài hoàng cung, lại còn dám giết người giữa đường? Doanh Trùng ngươi ăn gan hùm mật báo sao?

- Ngươi nghĩ bệ hạ có thể mặc ngươi làm càn mãi sao? Ngươi cho rằng hai vị nghĩa huynh, nghĩa tỷ có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?

- Ngươi có biết Kinh Triệu phủ vì đè xuống chuyện này tốn bao công sức không? Phủ An Quốc công ta thiếu hắn bao nhiêu nhân tình không?

Doanh Trùng cười gằn không nói, rõ ràng là vào tai trái ra tay phải, trong mắt hơi trào phúng nhìn lại Doanh Định. Sau này? Hắn xưa nay chưa từng nghĩ đến sau này.

Doanh Định nói không sai, thánh thượng nhất định không mặc hắn làm xằng làm bậy mãi. Nghĩa huynh, nghĩa tỷ hắn dù chấ chưởng quân quyền một phương, đều là cường giả cấp đại thiên vị nhưng hai người xuất thân quá thân, trước kia chỉ là thứ tộc, trong triều không chút căn cơ. Bản thân họ đã phiền phức không ngừng, tình cảnh gian nan khó bước, đoán chừng cũng không bảo vệ được hắn quá lâu. Nhưng mà Doanh Trùng hắn sau khi mất tước vị, đằng nào cũng nát bét, sao còn phải để ý chứ?

Nợ ân tình Kinh Triệu phủ? Nói đùa, người nợ là An Quốc công ngày sau á, hắn chỉ mong tước vị phụ thân vất vả lấy được bị hoàng thượng thu hồi, vậy là tốt nhất. Tốt nhất là không có gì còn hơn là để lại cho kẻ thù giết cha tiếp nhận. Tốt nhất là để cho tổ phụ đã che chở tên hung thủ Doanh Thế Kế hối hận vì hành động của mình.

Doanh Định cũng biết Doanh Trùng nghe không lọt, cũng biết giáo huấn lăng nhục như nào cũng không thể làm Doanh Trùng lãng tử quay đầu đành dừng lại sau một hồi rống giận:

- Ngươi cũng dần trưởng thành rồi, cũng đã đến tuổi nghị thân. Ta biết Vân Huy tướng quân Hồ Toàn và bộ binh Tiết viên ngoại đều có ý thưởng thức ngươi, có ý gả con gái yêu cho ngươi. Lần này hai vị kia cũng đi thưởng hoa yến của Võ Uy Quận Vương phủ, có ý định xem nhân phẩm tướng mạo ngươi vì vậy lần này nhất định không được gây sự, nếu không ta lột da ngươi!

Doanh Trùng khẽ nhíu mày muốn nói gì đó nhưng lại cố nhịn lại. Hắn nếu như còn đủ võ mạch, kế thừa được tước vị, nắm giữ Trích Tinh thần giáp thì đừng nói cung nữ đại tộc bình thường, dù là hàng ngũ công chúa cũng chưa chắc xứng với hắn, đối tượng thông gia với hắn ít nhất cũng là thế nữ bảy họ ba mươi sáu nhà!

Nhưng giờ đây được hắn cưới một vị thế nữ gia tộc tứ đẳng đã là đủ rồi! Câu Vân Huy tướng quân Hồ Toàn và bộ binh Tiết viên ngoại thưởng thức hắn của Doanh Định là bố láo! Có gì để coi trọng một kẻ tàn phế, công tử bột như hắn chứ? Cái hai người này coi trọng là thế lực của huynh trưởng và nhị tỷ hắn trong quân mà thôi!

Có điều Doanh Định cũng coi như có chút lương tâm với hắn, dù là Hồ Toàn hay Tiết viên ngoại Tiết An đều đang được thánh thượng thưởng thức, lại đang lúc tráng niên nên tiền đồ rộng lớn. Thông gia với hai nhà này thì Doanh Trùng còn có chút chỗ dựa, cũng không bị người bắt nạt quá ác. Mà Doanh gia cũng có thể nhờ một tên phế vật thu được Hồ Toàn hay Tiết An vào phe mình.

Đến lúc này Doanh Trùng hắn không khỏi thầm thở dài. Lần trước hắn hỏi Lâm Y Ngữ là thật lòng, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.