Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 43: Chương 43: Mặt rắn tâm lạnh




- Điều này cũng không có gì đáng trách, ta nghe nói thế tử năm mười tuổi bị phế võ mạch, chuyện này có rất nhiều điều kỳ lạ, nếu là ta thì cũng nhất định đề phòng. Ta chỉ kỳ quái là vì sao thế tử lưu lại chín cỗ mặc giáp này, chỉ giương cung không bắn?

Diệp Sơn không để ý chút nào đối với lòng dạ và tâm cơ Doanh Trùng:

- Nhất định là nhát gan muốn những người này bảo vệ hắn, hắn nào biết đạo lý dưới tổ chim lật, nào còn trứng nguyên vẹn chứ.

U Hương nói xong mới nhớ ra người này ngày sau là chủ nhân của mình thì không khỏi hối hận, nếu để vị cô gia này biết được mình từng nói vậy thì chắc chắn bị phạt lên bờ xuống ruộng rồi. Doanh Trùng trong đồn đại là kẻ có thù tất báo a!

Nhưng cứ nghĩ đến hộ vệ An Quốc công phủ đang khổ chiến mà Doanh Trùng nhàn nhã ngồi trong trướng là nàng lại thấy tức giận, cũng thầm cảm thấy tiếc thương cho những người chết trận kia theo nhầm chủ.

- Cũng không phải, thế tử hẳn có dụng ý khác, chỉ là ta cũng chưa nghĩ ra.

Diệp Sơn lắc đầu, không biết đánh giá như nào, suy tư hồi lâu mới nói:

- Thế tử rất có phong độ đại tướng, để ta nhớ đến điện hạ khi còn trẻ.

Diệp Lăng Tuyết nghe vậy không khỏi ngây người, kinh ngạc nhìn Diệp Sơn. Nàng không ngờ vị này lại đánh giá Doanh Trùng cao như vậy.

Điện hạ trong lời Diệp Sơn đương nhiên là Võ Uy Quận Vương Diệp Nguyên Lãng! Tổ phụ của nàng tuy già, đã ở trạng thái bán ẩn nhưng khi còn trẻ cũng là danh tướng thanh danh chấn động các nước, mấy lần dùng ít thắng nhiều, chiến công sặc sỡ. Sở dĩ chiến tích của ông không bằng phụ thân Doanh Trùng – Doanh Thần Thông là vị hai đời đế hoàng Đại Tần đều không yên lòng Song Hà Diệp thị tay nắm quyền to, vì vậy ra sức áp chế. Nhưng trong mắt Sơn bá chinh chiến sa trường lâu năm, vị hôn phu của nàng có thể sánh với tổ phụ khi trẻ.

- Mặt rắn tâm lạnh. Rất giống với vương gia.

Thu di lúc này cũng khẽ gật đầu, nói.

Diệp Lăng Tuyết nghe vậy thì không biết nói sao, không biết câu của Thu di là khen hay chê nữa? Có điều nàng tuy có tâm nhìn Doanh Trùng nhưng vẫn không rõ đây là hắn nhát gan hay có thủ đoạn khác, vẫn mặt lạnh nhìn từng hộ vệ của mình chết trận.

- Không biết Thu di có định xuất thủ không? Tình thế nơi này kéo dài thêm vô cùng nguy hiểm.

Thu di vẫn một mực hàm hậu nói:

- Ta không thể. Vương gia đã nói, trừ khi là ngươi hay thế tử gặp nạn, nếu không Thu di chỉ có thể đứng nhìn.

Diệp Lăng Tuyết chết ngẹn biết không thể làm gì khác ngoài năn nỉ Diệp Sơn:

- Sơn bá, môi hở răng lạnh, những kẻ này tuy không rõ lai lịch nhưng quá nửa là Du Kỵ quân. Nếu như để bọn họ thực hiện được, nhất định sẽ không để lại người sống quanh đây.

Diệp Sơn không khỏi khẽ cười:

- Xem ra tiểu thư còn chưa xuất giá đã biết bảo vệ phu gia rồi.

Cái gọi là giết người diệt khẩu chỉ là trò cười mà thôi. Những tặc quân này dù có tâm tư như thế thì cũng không đủ năng lực, tiểu thư nhà hắn kiếm cớ cũng không biết đường…

Có điều tiểu thư thiện lương thật nhưng người đang bị vây công là cô gia nhà họ, quả thực cũng không nên ngồi nhìn. Đặc biệt là nhìn những hộ vệ tinh nhuệ bách chiến kia chết ở chỗ này cũng thật đáng tiếc.

Giơ tay một chiêu, nhẫn trên tay Diệp Sơn khẽ lóe, lập tức có mặc giáp bao trùm lấy toàn thân Diệp Sơn. Có điều còn chưa mặc xong, sắc mặt Diệp Sơn biến đổi nhìn về phía trước như có điều hiểu ra:

- Hóa ra là vậy! Xem ra không cần ta ra tay nữa, vị kia đã sớm tính đến. Cũng không biết lần này hắn định phá vòng vây hay… a, sao có thể chứ?

Diệp Lăng Tuyết nghe mà mờ mịt, mỗi câu của Diệp Sơn nàng đều nghe rõ nhưng càng nghe lại càng thấy hồ đồ. Nhưng lúc này nàng cũng phát hiện tình hình trên tường trại có chút không đúng, động tác Tốc Lang chậm chút, càng lúc càng có cảm giác cứng đờ.

------------------

Doanh Trùng ở trong Hàn Vũ giáp, từ ngoài nhìn thì không chút biến sắc nhưng thật ra hàm răng hắn đã cắn chặt, mười ngón tay đâm sâu vào thịt lòng tay.

Ánh mắt hắn rời khỏi Trương Nghĩa, dần quan sát kỹ những mặc giáp Tốc Lang nhảy lên tường trại.

Những hộ vệ tử thương vẫn đang tăng lên, tuy đã giết thêm hơn hai trăm kẻ địch nhưng bên mình cũng có thêm hai mươi người nữa nằm xuống!

Những người này đối với Doanh Trùng mà nói không chỉ là hộ vệ tinh nhuệ. Những người này từ bốn năm trước sớm chiều ở chung với hắn, hắn đã sớm coi họ như huynh đệ. Mỗi một người trong họ hắn đều nhớ tên, đều từng nói chuyện phiếm, trêu đùa. Thậm chí có người còn nhìn hắn trưởng thành từ nhỏ, có người giúp hắn đánh người ta…Nhưng giây phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chiến đấu.

- Những người này sắp chết hết rồi, chúng ta phải chờ đến khi nào nữa?

Doanh Đức đã không kiên nhẫn nổi nữa, nếu không phải Doanh Phúc kéo lại thì hắn đã ra ngoài chém giết rồi.

Thật ra Doanh Phúc cũng không kiềm chế được, chỉ là từ nhỏ mang theo tín niệm trung nghĩa mới miễn cưỡng đè nén tâm tình lại. Có điều hắn cũng không hiểu nói:

- Thế tử, a Đức nói cũng không phải không có đạo lý, chúng ta giờ còn không ra ngoài chỉ sợ muộn mất.

Trong khi nói chuyện, trong mắt Doanh Phúc cũng lóe lên tia nghi hoặc, chẳng lẽ là thế tử sợ chết, muốn bọn họ ở lại hộ vệ?

Doanh Trùng nghe vậy không khỏi liếc mắt đánh giá xung quanh, trong lòng âm thầm cay đắng, nếu là bốn năm trước, Doanh Đức chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn. Nhưng hôm nay bốn người Phúc Đức Như Ý vẫn trung thành tuyệt đối phần nhiều vì phụ thân hắn, chứ không phải vì tôn trọng hắn.

Xem ra mấy năm này hắn làm xằng làm bậy đã tự hạ thấp danh vọng bản thân xuống mức thấp nhất. Không muốn phí lời, khẩu khí Doanh Trùng đầy lạnh lùng:

- Các ngươi thành thật đứng im cho ta! Các ngươi muốn tạo phản sao? Không muốn ở lại An Quốc công phủ nữa thì bây giờ cút đi!

Doanh Đức trong mặc giáp không khỏi ngây người, đây là lần đầu hắn thấy Doanh Trùng nặng lời như vậy. Doanh Phúc cũng yên lặng không nói, hắn cũng cảm nhận được lửa giận trong lòng Doanh Trùng.

Trong lều nhất thời lúng túng, Doanh Phúc muốn nói gì đó giải trừ lúng túng nhưng lúc này hai mắt Doanh Trùng sáng rực đầy chăm chú, hắn thấy động tác những cỗ Tốc Lang trên tường thành như chậm đi. Thậm chí không chỉ có vậy, những mặc giáp Hỏa Lang tứ tinh động tác cũng có chút cứng đờ.

Cuối cùng hắn cũng đợi được thời khắc này!

- Động thủ!

Vừa nói dứt lời, Doanh Trùng đã dẫn đầu phi ra. Doanh Phúc, Doanh Đức không khỏi ngây người nhưng cũng kịp phản ứng, vội điều khiển Đao Lang đi sát theo phía sau.

Chín bộ mặc giáp từ trong lều nối đuôi nhau ra ngoài, nháy mắt đã nhảy lên đầu tường. Động tác này quá bất ngờ đối với Du Kỵ quân, nháy mắt đã có ba cỗ Tốc Lang bị phá hỏi.

Hai cỗ trong đó là bị thương bởi Doanh Đức, Doanh Phúc, còn một cỗ thì đột nhiên bị Doanh Trùng một thương đâm xuyên ngực giáp. Huyễn Lôi thương hắn đã luyện muôn vàn lần, hạ bút thành văn, kẻ địch nào có sức đánh trả, chỉ vừa đối mặt đã giáp hủy nhân vong.

Đây có thể coi như lần đầu Doanh Trùng lên chiến trường giết người nhưng trong lòng hắn không chút gợn sóng, lại tiếp tục đi tìm đối thủ khác. Đối diện vẫn là một cỗ Tốc Lang ngũ tinh nhưng đã sớm phòng bị, tả hữu một đao một thuẫn hộ vệ trước ngực. Có điều Doanh Trùng không chút để ý, đầu tiên là thương thế đâm thẳng rồi bỗng chuyển ngoặt từ góc độ khó tin móc nghiêng đâm xuyên khe hở giữa đao thuẫn, mạnh mẽ phá vụn đầu Tốc Lang.

Sau đó động tác hắn không chút ngập ngừng, hơi nghiêng người tránh được một ánh đao chém ngay sau, đồng thời thương thế xoay chuyển như độc long mạnh mẽ đâm thủng cỗ Hỏa Lang phía sau. Những động tác này nước chảy mây trôi, rõ ràng hắn đã điều khiển Hàn Vũ vô cùng thành thạo.

Đoàn chín người họ súc thế đã lâu nên chỉ chốc lát đã phá hủy chín cỗ Tốc Lang.

Cỗ Xích Dực Thiên Lang kia bị Trương Nghĩa áp bách, giờ phút này cũng không chống đỡ nổi, bỗng nhiên một đao chém ra, tách khỏi Linh Vệ áp chế, trầm giọng hừ nhẹ:

- Lui lại trước đã.

Đám quân này cũng tính là kỷ luật nghiêm minh, những kẻ trên tường thành không chút do dự dồn dập rút lui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.