Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 13: Chương 13: Mẫu Phi




Doanh Trùng cũng không cần ngờ vực vô căn cứ nữa, nếu như đây là do “An Vương” Doanh Trùng bố trí, đối phương đã có thủ đoạn lấy ra Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ và Tà Anh thương thì muốn cướp đoạt Doanh Trùng hắn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, cần gì tốn nhiều công phu trên người phế vật hắn như vậy? Hắn tuy đa nghi nhưng không ngu.

Chỉ là Doanh Trùng cũng lập tức nhớ tới câu cuối của An Vương kia – Doanh Trùng ngươi mệnh phạm cô tinh, cha mẹ chết sớm, người thân bằng hữu đều bị chém hết, ái thê và trưởng nữ bị ngươi liên lụy sinh tử. Dù cho sau này đứng đầu Tây Tần thì cũng là người cô đơn, một thân một mình. Dù cho thiên hạ vô địch thì cũng cô đơn sống không bằng chết, tâm đau không thôi. Còn có câu cuối trên tấm bia đá kia – tổ phụ chết trận, ái thê treo cổ tự tử, một nhà mấy trăm người đều bị chém sạch!

Doanh Trùng lúc này đã có vài phần tin tưởng tấm bia đá và An Vương kia. Chẳng lẽ vài chục năm sau hắn thật sự tan cửa nát nhà sao? Hắn sẽ rơi vào cảnh bị Đế Vương nghị kỵ, cả tộc bị diệt sao?

Không đúng, bản thân hắn còn phải xác nhận lại một phen! Xác nhận xem cây thương Tà Anh này có quan hệ với truyền thừa Tà Hoàng không! Phải xác nhận xem Vạn Cổ Tà Hoàng có thật sự giúp hắn bước vào võ đạo lại hay không!

Chính đang lúc suy tư, bên tai Doanh Trùng vang lên thanh âm nhắc nhở của Trương Nghĩa:

- Thế tử, Y Ngữ cô nương đã ra đón rồi.

Doanh Trùng lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười nhìn một thiếu nữ mi mục như vẽ, khí chất thoát tục đang bước ra Hoa Nguyệt lâu. Trong con ngươi linh động màu đen của nàng đầy ý mừng, nụ cười tươi tắn đón lấy hắn:

- Thế tử xa cách đã gần tháng, tiểu nữ còn tưởng thế tử đã quên mất mình rồi cơ.

Doanh Trùng tạm thời bỏ qua chuyện Tà Anh thương, bước chân không nhanh không chậm ôm nàng ta vào ngực, miệng buông lời đường mật:

- Sao có thể quên được Ngữ Nhi chứ? Vài ngày trước ta đã định đến tìm nàng rồi, đáng tiếc là quá xui xẻo bị sao băng rơi trúng. Nàng xem đấy, ta còn chưa khỏi hẳn đã vội vã tìm nàng rồi.

Cô gái trong ngực hắn tên là Lâm Y Ngữ, là một trong những hoa khôi của hẻm Câu Lan, là một trong ba mỹ nhân chỉ bán nghệ không bán thân ở đây. Nàng ta tài nghệ cao tuyệt, nhất là bản lĩnh đánh đàn, thậm chí có người còn đánh giá tài nghệ nàng bậc đại sư. Nhưng Doanh Trùng đến đây thường hẹn gặp nàng không phải vì muốn nghe tiếng đàn, mà vì thưởng thức tính tình của nàng, biết tiến lùi, nhận thức tình thế.

Chỉ là Lâm Y Ngữ rõ ràng không quá tình nguyện với việc bị Doanh Trùng ôm ấp, nhưng nàng không thể tránh được chỉ đành đắc dĩ mỉm cười:

- Vội vã tìm tiểu nữ? Không đúng a, có mà thế tử ra ngoài gây chuyện mới tìm đến đây trốn mấy ngày thì có.

Doanh Trùng dù da mặt dày thì nghe xong câu này cũng có chút ít ngượng ngùng, chỉ có thể ha ha cười, ngữ khí bá đạo nói:

- Đã lầu rồi không được nghe Ngữ Nhi đàn rồi, hôm nay phải nghe nàng đàn một khúc mới được.

---------

Tài đánh đàn của Lâm Y Ngữ đúng là thế gian hiếm có, Doanh Trùng vốn tâm sự nặng nề, khi nghe xong cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, thể xác và tinh thần như được gột rửa. Đáng tiếc hắn còn lo lắng khác trong lòng, mấy lần thất thần làm mỹ nhân hờn dỗi không vui, nói bản thân đàn nghệ lui bước, để Doanh Trùng hắn không chú tâm lắng nghe.

Lần này Doanh Trùng lại hào phóng thần kỳ, trực tiếp đập xuống ba ngàn lượng, bao xuống Thanh Nhã cư và Lâm Y Ngữ sáu tháng. Hắn đoán chừng bản thân trong mấy tháng này khó mà ở chung hòa thuận với An Tây bá Doanh Định, cũng không muốn trở về nơi lạnh như băng kia nên coi thanh lâu này thành tạm nhà mình.

Nhất là hai tháng sau là lúc Trích Tinh thần giáp chọn chủ, khi đó trong cả phủ An Quốc công, ngoài linh vị cha mẹ hắn ra thì không còn gì liên quan đến hắn nữa. Hắn nếu không muốn ăn nhờ ở đậu thì cần chọn chỗ khác ở tạm, mà nơi này cũng không tệ. Ngoài ra có rất nhiều chuyện làm trong phủ không tiện, chuyển qua đây có thể thoải mái tay chân hơn.

Cử động này của hắn giúp Lâm Y Ngữ vui mừng khôn xiết, điều này ý nghĩa trong sáu tháng tới nàng không cần lo tiếp khách, thậm chí cả Doanh Trùng là “ân chủ” cũng không cần quá mức nịnh nọt. Vả lại nàng cũng biết Doanh Trùng ra tay luôn hào phóng, trong khoảng thời gian này nàng sẽ có thêm tiền boa nữa, vì vậy khi hầu hạ Doanh Trùng càng thêm chú tâm.

Chẳng qua vẫn là “người trong trắng”, chỉ bán nghệ không bán thân, Doanh Trùng bị yêu tinh Lâm Y Ngữ kia trêu chọc đến dục hỏa bừng cháy nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mỗi người một phòng riêng…

Dù cho hiện tại hắn là khách quen thanh lâu, coi như kinh nghiệm sâu rộng thì vẫn cứ là đồng tử thân! Điều này cũng không phải vì Doanh Trùng thẹn thùng hay có duyên cớ khó nói mà là hắn không muốn tiết nguyên dương trước khi thần giáp chọn chủ, làm tu vi bản thân khổ sở duy trì giảm xuống mảng lớn.

Vì vậy hôm nay Doanh Trùng vẫn phải chịu đựng, dù không muốn như nào vẫn phải thuận theo đưa tiễn Lâm Y Ngữ về phòng. Đến khi hắn về phóng hắn, tay nắm Tà Anh thương, ý niệm cảm ứng Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ.

Giống như những lần trước, Doanh Trùng trước mắt khẽ hoa, ý thức đã tiến vào bên trong Luyện Thần hồ. Nơi này vẫn không chút biến hóa, thiếu nữ “Nguyệt Nhi” vẫn ngồi xổm góc vắng, nhưng lần này khi Doanh Trùng tiến vào, nàng lại ngẩng đầu chăm chú nhìn Tà Anh thương trong tay hắn.

Doanh Trùng tùy ý chọn chỗ ngồi xuống, đặt thanh thương trước người, nhìn Nguyệt Nhi nói:

- Ngươi có quan hệ như nào với Diệp Lăng Tuyết?

Cô bé này hẳn cũng giống An Vương Doanh Trùng, cùng là quay lại từ ba mươi năm sau, tướng mạo nàng vô cùng giống Diệp Lăng Tuyết, giữa hai người nhất định có quan hệ.

Doanh Trùng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ bản thân sau này thầm mến vị Diệp tứ tiểu thưa kia nên dùng dung mạo nàng để cho không lôi? Không đúng! Diệp Lăng Tuyết kia xinh đẹp thật nhưng lúc đó hắn ngoài kinh diễm ra thì cũng không đến mức động tâm. Không phải không tốt mà căn bản Doanh Trùng hắn không xứng với nàng, hắn luôn luôn lý trí, sẽ không nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.

- Diệp Lăng Tuyết là mẫu thân ta.

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, tròng mắt bỗng rạng rỡ:

- Hôm nay ngươi gặp Mẫu Phi sao?

- Mẫu thân? Mẫu Phi?

Doanh Trùng khẽ nhíu mày, mơ hồ có cảm giác không ổn:

- Ta nhớ ngươi gọi An vương kia là phụ vương?

Nói cách khác Nguyệt Nhi chính là khôi lỗi tự tay An Vương Doanh Trùng chế tạo.

Nguyệt Nhi nhè nhẹ gật đầu, dùng ngón tay chỉ tấm bia đá có chút cô đơn giải thích:

- Mẫu Phi là thê tử của phụ thân đại nhân, chỉ là khi sinh ra ta, Mẫu Phi đã không còn nữa, Nguyệt Nhi chưa từng được gặp ngài.

Doanh Trùng lúc này mới phát hiện ra trên tấm bia đá kia có thêm một nhóm chữ nữa.

Năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, ngày hai mươi hai tháng mười, đính hôn thứ nữ nhị phòng Võ Uy quận vương phủ Diệp Lăng Tuyết. Mười năm sau đó thường thường nghĩ lại mà thầm vui sướng, lấy được nàng là may mắn lớn nhất cuộc đời ta!

- Sao có thể chứ?

Doanh Trùng suýt nữa thì kinh ngạc tự cắn lưỡi. Diệp Lăng Tuyết nàng ta không phải là phải gả vào Hoàng Gia sao, đã định trước là hoàng hậu mà? Có cao nhân đắc đạo phê mệnh cho nàng mà, Võ Uy vương phủ kia sao có thể gả nàng cho loại bùn nhão như mình chứ?

Bản thân ngày sau hơn phân nửa danh xưng “An Vương” ứng với tước vị thân vương nhưng đó là chuyện ngày sau, giờ này hắn trong mắt mọi người là phế vật, ngay cả tước vị phụ thân để lại cũng sắp mất! Song Hà Diệp gia đứng cao như nào chứ, sao có thể chịu gả nữ nhi cho loại như hắn chứ?

Doanh Trùng không khỏi thấy hoang đường, trò đùa này không khỏi quá lố đi…Chẳng lẽ hai mươi mấy ngày này xảy ra biến cố gì? Mười ngày sau là ngày Võ Uy quận vương mời tiệc, chẳng lẽ lần yến hội này có vấn đề?

Doanh Trùng không khỏi nghi thần nghi quỷ, hồi lâu sau mới nhớ đến mục đích vào Luyện Thần hồ. Việc quan trọng nhất là nhìn kỹ cây thương này đã, hôm nay đêm đã vào canh ba, có thể kiểm chứng tấm bia đá kia. Nếu như cây thương này không có liên quan gì đến truyền thừa Tà Hoàng thì tấm bia đá tiên đoán sai rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.