Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 2: Chương 2: Nhật Nguyệt Luyện Thần




“An Vương Doanh Trùng” đứng đối diện nghe hắn nói mà phì cười, khẽ lắc đầu nói:

- Những trò vặt này đừng lấy ra với ta. Doanh Trùng ngươi không tin ta cũng không bắt ép, ngày sau tự ngươi có thể chứng nhận ta nói thật hay giả. Thật ra ngươi có thể an tâm, ta tu chưa đến đế thiên vị, nghịch chuyển về quá khứ đã bị thương rất nặng, thật ra cũng đã đến lúc hai tay buông xuôi, dù ta biết đoạt xá, phệ hồn nhưng giờ có muốn cũng vô lực rồi. Ta hôm nay lưu lại cho ngươi tứ bảo: nhất thương, nhất hồ, nhất nhân, nhất đỉnh – ngươi nếu như sử dụng tốt, ngày sau còn có cơ hội nghịch chuyển vận mệnh, tránh cho tan cửa nát nhà, cũng bảo vệ được người mình thương yêu. Thương là Bá Vương thương, bên trong có tàn hồn võ ý của chín mươi chín cường giả cấp thiên vị, có thể giúp ngươi lĩnh hội võ đạo. Hồ là Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ, bên trong có lưỡng nghi thất diệu chân hỏa, lúc cực thịnh có thể diễn hóa ba nghìn trượng hư không, kết hợp với tàn dư của Huyền Trụ Thiên Châu có thể nói diệu dụng vô cùng, người…

An Vương Doanh Trùng còn chưa kịp nói xong, thân ảnh đã hóa thành từng điểm sáng tiêu tan trong hư không.

Doanh Trùng thấy vậy không khỏi thất thần, bỗng bên tai truyền đến tiếng khóc của nữ tử. Nơi đây còn có người khác? Vừa nghiêng mắt nhìn về hướng thanh âm, hai mắt Doanh Trùng không khỏi kinh ngạc sợ than. Trong không gian chưa đến mười trượng vuông này, ở trong một góc còn có một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Nàng đang cuộn tròn ngồi khóc, trên gương mặt mịn màng treo hai vệt nước mắt.

Doanh Trùng năm nay tuy chỉ mười bốn nhưng có thể tự xưng dân làng chơi lão luyện, đã đi gần trăm nhà Hoa Lâu. Những mỹ nữ có chút danh khí hắn đều đã bái kiến, dạng tuyệt sắc như nào cũng khó làm hắn kinh tâm được nhưng là thiếu nữ trước mặt này ngũ quan gần như hoàn mỹ, khí chất thanh lệ, nói đứng đầu bảng hắn từng gặp cũng không sai!

Ánh mắt hơi lóe, Doanh Trùng khẽ hỏi dò:

- Xin hỏi cô nương là nhân sĩ phương nào? Chẳng lẽ cũng là bị người kia bắt vào đây? Cô nương có biết người kia là ai không?

Vị An Vương Doanh Trùng kia hình như không chống đỡ nổi nữa mà hồn ảnh tiêu tán nhưng là Doanh Trùng còn không tin người nọ cứ vậy biến mất, biết đâu lại là người ta cố ý diễn trò làm hắn buông lỏng cảnh giác thì sao? Luyện khí sĩ cổ đại thủ đoạn biến hóa khôn lường, hắn đã từng tận mắt chứng kiến nên không dễ dàng buông lỏng phòng bị.

Thiếu nữ nức nở hồi lâu rồi ngẩng đầu, nhìn kỹ Doanh Trùng, tròng mắt vốn mang theo lưu luyện cùng ngỡ ngàng nhưng rồi lại nhanh chóng chuyển thành phẫn hận, đau thương, gương mặt nàng nhanh chóng ướt đẫm nước mắt:

- Ngươi là người xấu, Nguyệt Nhi không để ý đến ngươi.

Tiếp theo nàng quả nhiên không để ý đến Doanh Trùng thật, nàng lại co mình khóc tiếp.

Doanh Trùng ăn quả đắng mất thể diện không khỏi khẽ hếch môi, trong lòng lại vô cùng kỳ quái biểu hiện của thiếu nữ kia nhưng hiện tại quan trọng nhất là làm sao thoát được nơi quỷ quái này. Hiện tại hắn đã có thể cảm ứng được thân hình kia nhưng cảm ứng được là một chuyện, có thể cử động lại là chuyện khác, hai cỗ thân thể này như có một lớp màng mỏng ngăn cách vậy làm hắn hiện tại không thể quay về.

Ánh mắt hắn khẽ đung đưa, cẩn thận thăm dò từng chút một không gian nho nhỏ xung quanh. Ở chỗ chính giữa có một đỉnh không tên không chữ, hoa văn phong cách cổ xưa, bên dưới còn có một ngọn lửa trắng, rõ ràng không có chút nguyên liệu nào nhưng vẫn hừng hực thiêu đốt. Dù là Doanh Trùng đến gần cách một xích cũng không cảm thấy chút nhiệt độ nào nhưng chỉ cần vừa vượt qua ranh giới này là nóng đến kinh người, suýt thì thiêu đốt tan biến luôn ngón tay của hắn nhưng là cái đỉnh vô danh phía trên kia lại không chút việc gì!

Đây chính là lưỡng nghi thất diệu chân hỏa trong lời An Vương kia sao? Vậy là hiện tại hắn đang ở trong Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ sao?

Cách bốn trượng bên trái của vô danh đỉnh và lưỡng nghi thất diệu chân hỏa là một đoạn thương chỉ còn lại đầu thương và một nửa thân thương. Doanh Trùng chỉ nhìn đã biết mũi thương sắc bén vô cùng, chỉ thổi sợi tóc qua đó cũng đủ làm đứt sợi tóc rồi! Dải tua hồng quấn sau mũi thương không gió mà bay phần phật, từ xa nhìn như có những sợi khí đỏ thắm không ngừng nhảy múa xung quanh thân thương, đây hẳn là Bá Vương thương! Thứ này Doanh Trùng không dám đến gần, hắn hơi đến gần thì trong thương như có thứ gì đó sống lại, xông đến làm hắn choáng váng thần niệm.

Ngoài ra ở bên phải gần với vô danh đỉnh còn có một tấm bia lớn chừng chín trượng, không phải vàng hay ngọc cũng không biết do vật gì khắc thành nữa. Doanh Trùng thấy trên tấm bia đá to như vậy thưa thớt khắc mấy hàng chữ, hắn vừa nhìn thoáng qua đã mi mày nhíu lại thật chặt.

“Ngày hai mươi chín tháng chín năm Thiên Thánh thứ hai mươi bảy, trời quang mây tạnh, ta bị thương đã khỏi ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên thu được truyền thừa Vạn Cổ Tà Hoàng và Công Thâu, con đường võ đạo bắt đầu từ đây.”

Cái này như là tiên đoán chuyện mấy ngày sau vậy, Vạn Cổ Tà Hoàng? Đây là nhân vật nào? Thời cổ dùng Tà Hoàng làm xưng hiệu phải có đến mấy vị đều là cường giả quyền thiên vị nhưng ai là Vạn Cổ Tà Hoàng chứ? Còn có Công Thâu nữa, chẳng lẽ là thiên hạ đệ nhất xảo tượng trăm năm trước Công Thâu Ban, người không chút thua kém Mặc gia sao? Con đường võ đạo bắt đầu từ đây, điều này là thật hay giả?

Nếu nói những câu này chỉ đủ làm hắn kinh ngạc thì mấy câu sau mới làm đôi mi Doanh Trùng nhíu thật chặt.

“Ngày mười lăm tháng tư năm Nguyên Hữu thứ ba, tả tướng Lý Tư vu cáo ta mưu phản, Đế tin lời hắn mai phục tám mươi mốt cường giả thiên vị trong hoàng cung lại triệu ta vào cung, đồng thời lệnh quan Đại Lý Tự dẫn năm vạn ba nghìn Tả Võ vệ, sáu nghìn mặc giáp chém giết An Vương phủ. Tộc An Vương Doanh thị trên dưới một nghìn bảy trăm bốn mươi người đều bị chém giết, An Tây bá Doanh Định dốc sức chiến đấu đến chết, ái thê không muốn chịu nhục treo cổ tự sát! Ta mượn lực lượng Luyện Thần hồ một mình chạy ra hoàng cung, nghe được tin dữ thì bi phẫn gần chết, nếu như không phải Tín thúc hỗ trợ thì huyền công tiêu tan.”

Doanh Trùng không khỏi ngầm tức giận, trong lòng hắn dù cho không tin những điều tấm bia đá ghi nhưng những dòng chữ đó cứ đập vào mắt hắn là cảm giác nhói đau.

An Vương này chắc là chỉ mình, tước vị nhà mình hiện là An Quốc công, nghĩa là “ngày sau” bản thân được phong Vương sao? Có tạo hóa như vậy cũng không tệ a. Nhưng chuyện tiếp theo là sao? Cả tộc chết hết? Tổ phụ chết trận? Ái thê treo cổ tự tử? Đây là chuyện gì vậy, đang nguyền rủa bản thân sao?

Trong lòng khẽ hừ lạnh, Doanh Trùng đè nén lại cơn giận trong lòng tiếp tục đánh mắt xung quanh tìm cách thoát ra. Không gian mười trượng vuông này nhìn quanh không có cửa giả gì cả, cũng không có cơ quan gì nhô ra để sờ sờ xem sao. Chính đang trăm phương nghìn kế không thành thì thiếu nữ trong góc không nói lời nào ném một thẻ tre qua.

Doanh Trùng vốn không hiểu hành động của nàng thì vừa nhìn thẻ tre hắn đã hiểu ra, đó là di ngôn của vị “An Vương Doanh Trùng”. Vị này lo lắng bản thân vô lực nói hết nên trước đó đã ghi lại những gì cần chú ý vào thẻ tre. Phần đầu thẻ cơ bản giống với những lời An Vương Doanh Trùng vừa nói, cái đáng chú ý chính là đằng sau, ở đó có phương pháp ra vào Nhật Nguyệt Luyện Thần hồ, có phương pháp sử dụng lưỡng nghi thất diệu chân hỏa, vô danh đỉnh và Bá Vương thương. Nhưng đặc biệt không nói rõ lai lịch thiếu nữ kia, chỉ nói nàng có thể trợ giúp hắn luyện tập pháp môn luyện khí Công Thâu, vả lại vũ lực hơn người, là cao giai thiên vị phải chăm lo chu đáo.

Muốn ra Luyện Thần hồ chỉ đơn giản vậy sao? Doanh Trùng có chút nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn nhẹ dùng sức vỗ sau gáy, tâm niệm khẽ chuyển chốc lát sau hắn đã phát hiện bản thân trở lại ý thức của mình, về đến trong phòng. Sau đó mắt thấy tổ phụ An Tây bá Doanh Định đang ngồi kêu khóc trên bậc thang, nước mắt nước mũi rơi đủ:

- Nghĩ tới con trai ta cả đời anh hùng, sáu nghìn mặc giáp trong tay tung hoành thiên hạ, danh vang bốn bề, uy chấn bảy nước, sao có thể sinh ra tên khốn nạn nhà ngươi chứ? Ngươi như vậy thì trăm năm sau lão phu sao có mặt mũi đi gặp cha ngươi chứ?

Doanh Trùng vốn vì bản thân vừa trở về nên còn hơi hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại:

- Lão già kia, ngươi còn mặt mũi nói sao? Cho dù ta Doanh Trùng cải tà quy chính thì lão già ngươi có mặt mũi gặp cha mẹ ta sao? Ngươi ở đây khóc lóc là cho ai xem, còn có vừa rồi ngươi định đánh gãy chân ai, định đánh ai?

Doanh Định cũng dừng gào khóc, hai hàng lông mày phẫn nộ trừng mắt nhìn Doanh Trùng. Nhưng trong mắt Doanh Trùng không có chút nhượng bộ nào, tràn ngập ánh mắt là phản nghịch, oán hận và bất mãn, không có chút tình thân hay áy náy nào. Trên mặt Doanh Định lúc xanh lúc trắng, chăm chú nhìn cháu mình thật lâu rồi thở dài nói:

- Ông biết Trùng nhi cháu chịu nhiều đau khổ nhưng sao phải như vậy chứ?

- Ha ha, chuyện đã như vậy rồi, nếu ta không thể sống vui vẻ thì còn sống có ý nghĩa gì chứ? Ngươi muốn gào khóc thì đi xa chút, cũng khóc lớn tiếng chút cho người khác nghe rõ, ngày sau còn nghị luận Doanh Trùng ta bất hiếu, mất tước vị An Quốc công cũng là đáng đời.

Doanh Trùng cười khẩy không thôi, sau đó phủi phủi tay áo ra vẻ không muốn nói chuyện nữa. Hắn hôm nay đầu bị thương, vừa tỉnh lại vốn còn suy yếu, lại trải qua chuyện quỷ dị Luyện Thần hồ và “An Vương Doanh Trùng” nên đầu váng mắt hoa mệt mỏi vô cùng.

- Trùng nhi sao phải vậy chứ? Dù cháu muốn báo thù thì cũng không cần phải đi trêu chọc thái hậu mà.

Thần tình Doanh Định càng thêm đau khổ bắt đắc dĩ, ông còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy Doanh Trùng đã nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng không chút thèm nghe nữa nên chỉ đành thở dài, bóng lưng gù dần bước xa tràn đầy thê lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.