Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 28: Chương 28: Tà Hoàng chân truyền




Doanh Trùng thử luyện mấy lần Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương nhưng đều thấy cứng ngắc, khó mà nắm được yếu lĩnh. Thương thuật này phong cách khác biệt với võ đạo thường ngày hắn tiếp xúc.

Đặc biệt là những chỗ nhìn như “dư thừa” kia đặc biệt làm Doanh Trùng hắn vô cùng khó chịu, rõ ràng có thể một phát đâm thẳng nhưng thương pháp này lại yêu cầu xoay nửa vòng, làm như vậy tuy lực sẽ lớn hơn nhưng khó tránh khỏi có vẻ rườm ra dư thừa.

Doanh Trùng thầm nghĩ nhiệm vụ sư môn kia yêu cầu lĩnh ngộ tinh yếu Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương trong thực chiến, chẳng lẽ thương pháp này phải đổi cách lĩnh ngộ, phải là thực chiến mới hiểu được tinh diệu trong đó?

Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía đoạn thương trong Luyện Thần hồ, An Vương kia ngày đó từng nói trong Bá Vương thương có chín mươi chín tàn hồn thiên vị cường giả, có thể giúp hắn tham ngộ võ đạo. Chính mình bây giờ đã có Tà Hoàng chân truyền, lại có giả mạch, không biết có thể lợi dụng Bá Vương thương lĩnh ngộ Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương không?

Nói thật hắn sinh tò mò với đoạn thương này lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa biết cách dùng. Có thể tham ngộ võ đạo là sao? Trước nghe Nguyệt Nhi nói hẳn là có chút hung hiểm, mà quá nửa có dính líu đến thực chiến.

Ánh mắt lấp lóe chốc lát nhưng Doanh Trùng vẫn chặn lại kích động muốn thí nghiệm trong lòng, chính mình giờ dùng ba thức thương này dây dưa dài dòng, nào có thể trực tiếp vận dụng trong thực chiến chứ? Cái này giống như còn chưa học được bước đi đã nghĩ đến chạy rồi, là điển hình mơ tưởng xa vời. Thử một chút Bá Vương thương kia cũng không sao, nhưng nhất định phải luyện thuần thục Đoạt Hồn Tuyệt Mệnh Thăng Tiên thương này đã.

- Nguyệt Nhi ngươi nói xem, vị thượng cổ tiên hiền truyền lại Tà Hoàng chân truyền này là có ý gì?

Doanh Trùng sau mỗi lần luyện thương hao sạch thể lực, luyện cơ quan thuật hao sạch tinh thần thì sẽ tìm Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm. Dù sao cũng là ở nhà không có Lâm Y Ngữ đánh đàn, bồi chuyện hắn, ngoài ra hắn cũng có ý định nói chuyện với nha đầu này cho nàng ta đỡ cô đơn. Vì vậy Doanh Trùng mặc kệ Nguyệt Nhi không để ý mình, vẫn tự nói:

- Xem ra Tà Hoàng truyền thừa này cũng không có gì hay. Tà Anh thương chỉ người mệnh phạm đế tinh mới có được, công pháp không thể truyền ra ngoài, như vậy không thể khai tông lập phái. Lẽ nào chính là xúi giục hậu nhân giết Đế Vương tạo phản, soán quyền đoạt vị? Còn có Hậu Dự, Cơ Phát… kia nữa, sao đã từng chiếm được mà sách sử không chút ghi lại?

Mười ngày này hắn không chỉ luyện võ đạo và cơ quan thuật trong Luyện Thần hồ mà còn đọc không ít sách sử. Nhưng bất kể chính sử hay dã sử đều không có dòng nào nói về Tà Anh thương hay Tà Hoàng chân truyền. Những người hắn vừa kể tên đều là bậc đế vương, khai sáng cơ nghiệp, Tà Anh thương có công lớn như vậy sao không để lại chút dấu vết nào?

Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu đổi lại là hắn thì sau khi soán vị thành công cũng không cho phép tích trữ Tà Anh thương, tiếp tục truyền thừa vật này. Như vậy không phải lưu lại phiền phức ngập trời cho con cháu mình sao. Nếu như giang sơn của mình vất vả cướp được truyền đến con cháu rồi lại bị cướp bởi truyền nhân Tà Anh thương thì sao?

Mà Tà Anh thương này sau khi tới tay chỉ đơn thuần tặng hắn lực lượng, chưa từng yêu cầu hắn điều gì, càng như này lại càng làm hắn khó mà yên lòng. Hắn là người tính tình đa nghi, không thể tin nổi thế gian này có việc tốt thuần túy, chỉ cho mà không yêu cầu hồi báo.

Nguyệt Nhi vừa nhìn đã biết bệnh đa nghi của Doanh Trùng tái phát nhưng thần kỳ không phản bác chỉ nói:

- Thật ra ban đầu phụ vương cũng nghĩ thoát khỏi Tà Anh thương nhưng không thành công. Vì Tà Hoàng truyền thừa này, phụ vương từng bị Sở quốc truy sát. An Vương phủ chịu tai họa diệt môn ít nhiều có liên quan đến Tà Hoàng chân truyền.

Ánh mắt Doanh Trùng ngưng đọng, nói cách khác Tà Anh thương và Tà Hoàng chân truyền quả thật có vấn đề? Chính mình không nghĩ sai sao? Nhưng An Vương kia cũng không ngăn mình lấy được thương này, nói cách khác ngày sau Tà Hoàng chân truyền này với mình có lợi vô hại? Trong lúc vô tình, hắn đã thêm mấy phần tín nhiệm với Nguyệt Nhi.

- Thì ra là vậy.

Doanh Trùng nở nụ cười, lại sờ sờ đầu Nguyệt Nhi nói:

- Đa tạ Nguyệt Nhi, ta biết ngày sau nên làm như nào.

Ngày sau hắn không chỉ đối phó với Tà Anh thương mà còn phải không để bất luận người nào biết được bản thân được Tà Hoàng chân truyền. Tuy là như vậy nhưng không cần vì nhỏ bỏ lớn, dù sao thành tựu tương lai của hắn liên quan nhiều đến Tà Anh thương. Chẳng lẽ bản thân giờ có thể bỏ Đại Tự Tại, Ý Thần Quyết sao?

Nguyệt Nhi vẫn cứ tay ôm đầu gối nhưng là gương mặt ửng hồng, để mặc Doanh Trùng xoa đầu nàng. Mắt nàng khẽ híp lại y như mèo con hưởng thụ vậy, mãi cho đến khi Doanh Trùng dừng tay Nguyệt Nhi mới tỉnh lại chợt nhớ ra, ánh mắt buồn bực không thôi, nhưng sâu trong mắt nàng đầy thất vọng và bình tĩnh mờ mịt nhìn Doanh Trùng.

Nàng cảm giác người trước mặt này có điểm giống với phụ thân nhưng cũng có khác biệt, nhưng cả hai đều đối xử ôn nhu với nàng.

----------------

Như vậy mỗi khi Doanh Trùng luyện thương trọng tâm hướng về Doanh gia thương thuật hơn chút, hắn không biết thời gian này có người nhận ra Tà Hoàng chân truyền do đó biết được hắn mệnh phạm đế tinh hay không nhưng hắn đã quyết định sau này cố hết sức ít dùng Tà Hoàng chân truyền, khi không cần thì nhất quyết không dùng, chỉ dùng thương thuật gia truyền đánh nhau. Phương pháp tốt nhất là hắn phải thông hiểu tinh hoa Tà Hoàng chân truyền, hòa vào võ học gia truyền nhưng căn cơ võ đạo của hắn còn thấp, căn bản không làm được điều này!

Ngày thứ mười sau khi hắn hôn mê, quả nhiên như bia đá dự đoán, việc kết hôn của hắn đã được An Tây bá và Võ Uy Quận Vương định đoạt. Sáu lễ thành hôn: nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh ngắn ngủi trong mấy ngày đã hoàn thành hơn nửa. Ngay cả ngày kết hôn cũng đã định sẵn, là ở ba tháng sau.

Điều này không khỏi làm Doanh Trùng trợn mắt líu lưỡi, có cần thiết phải nhanh vậy không? Hắn và Diệp Lăng Tuyết cùng mới mười bốn, còn chưa làm lễ trưởng thành nữa, sao hai bên phải vội vàng như vậy. Có điều nghĩ cẩn thận thì ba tháng sau chính là vòng cuối tuyển tú, Doanh Trùng cũng hiểu ra ít nhiều, như vậy “con lợn” bản thân trong miệng Chu Diễn thật ăn được củ cải trắng rồi…

Lúc này Doanh Trùng đã có thể bước xuống giường nhưng vẫn hành động bất tiện, ẩn ẩn đau đớn.

Người xuất thủ ngày ấy quả không chút lưu tình, hắn bị sao băng đập trúng cũng chỉ hôn mê hai ngày, nằm giường bốn, năm ngày là tốt rồi. Nhưng khi bị người kia đá một cước thì ròng rã mười mấy ngày không xuống được giường. Lão An Tây bá cũng vui thấy như này, lệnh hắn không được ra ngoài, ông lão này rất sợ hắn lại ra ngoài gây chuyện ảnh hưởng đến hôn sự.

Dưỡng thương cũng không có gì nhưng làm Doanh Trùng khó chịu là hắn bị đoạn tuyệt với ngoại giới. Đám Trương Nghĩa một mực trung thành với hắn cũng bị An Tây bá hạn chế trong phủ, y như tù phạm vậy. Mỗi ngày hắn chỉ có thể từ miệng nha hoàn hầu hạ biết được ít chuyện vụn vặt trong phủ. Có rất nhiều chuyện hắn cảm giác bất tiện, ví như hai tháng sau hắn chuẩn bị nhà mới cho mình, ví như mười mấy cửa hàng hắn nhận lời trông nom, ví như sau khi mất chức tước, chuẩn bị ít quà đặc sắc cho chú hắn!

Giờ này hắn thầm hối hận không thôi, lúc trước hắn nghĩ An Quốc công phủ này sớm muộn là của người khác nên ngoại trừ mấy người Trương Nghĩa ra, trong phủ hắn không bố trí thân tín nào khác. Lúc đó hắn không cảm thấy gì nhưng hôm nay bị giam trong quốc công phủ, Doanh Trùng liền cảm giác không dễ chịu tí nào. Thật giống như con mắt và xúc tu của mình bị người khác chọc mù, chặt đứt vậy. Mấu chốt chính là có lượng lớn tiền của hắn đã tốn ra không thể thu hồi, mà những việc này không thể nói với lão An Tây bá được.

Cũng may sau khi việc hôn nhân đã định đoạt, lão An Tây bá cũng thả lỏng hắn, cuối cùng hắn cũng liên lạc được với bên ngoài. May mắn là những chuyện hắn bố trí vẫn tiến triển thuận lợi, không có chút sơ hở gì. Thu nhập màu xám của bản thân không có chút giảm đi mà ngược lại vì kết hôn với Võ Uy Quận Vương phủ, thu nhập còn có phần tăng thêm. Không may là có chút tiền đã không thể cứu lại, ví như tiền hắn mua tòa biệt thự kia, mười vạn hại bạc cứ thế vỗ cánh bay đi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.