Hoàn Khố Tà Hoàng

Chương 5: Chương 5: Tụ lý liên châu




Sau khi đọc đến trang thứ tư của quyển chế khí tường giải, Doanh Trùng đã bị nội dung quyển sách này thu hút thật sâu. Đây nào phải sách chế tạo đồ tầm thường, toàn đồ dùng để giết người đấy! Dù cho sách có nói rõ là chỉ là đồ trụ cột thôi nhưng chỉ đọc đã làm hắn kinh sợ rồi!

Tụ lý tiến, cước để liên nhận, sát nhân thước, liên hoàn phi nỗ… Mấy thứ này nhìn như bình thường nhưng Doanh Trùng chỉ dựa vào sách kể đánh giá cũng biết uy năng bất phàm, hơn xa những thứ cùng loại.

Càng làm người động lòng là những thứ này có chung một đặc điểm là phản lực khi sử dụng cực kỳ nhỏ. Ngày nay thuật Mặc gia phát triển thịnh vượng, có không ít cơ quan ám khí vang danh thiên hạ nhưng có rất ít món người thường có thể sử dụng như trong quyển “chế khí tường giải” này.

Vả lại xem ra chế tạo cũng không phải quá phức tạp, dưới tình huống có đủ nguyên luyện, khéo tự hắn cũng có thể chế tạo được. Nội tâm Doanh Trùng không khỏi nảy sinh rung động muốn làm thử, hắn là người quả quyết nên ngay lập tức bắt tay vào việc không chút do dự.

Về phần tài liệu thì Doanh Trùng không lo thiếu, đất phong Vũ Dương huyện của phủ An Quốc công có ba vạn bảy nghìn hộ, hàng năm chỉ tiền thu thuế thôi đã cao đến mười lăm vạn lượng hoàng kim. Mà phủ An Quốc công còn sở hữu sáu vạn tá điền, chín nghìn khoảnh ruộng nữa, hiện tại chia mỗi khoảnh ruộng là bốn mươi lăm vạn mẫu, những khoảnh ruộng trong tay phủ đều là ruộng tốt thượng đẳng, phần lớn đều là một mẫu hai thạch lúa mỗi năm. Vũ Dương doanh thị cố kỵ danh tiếng, cũng không muốn bóc lột quá nặng trên đất mình nên chỉ tính theo tỷ lệ làm công bảy ba, cho dù vậy thì một năm cũng có đến trăm năm mươi vạn thạch lúa! Dựa theo giá một lượng bạc đổi một thạch lúa thì mỗi năm cũng là trăm năm mươi vạn lượng bạc, tương đương mười lăm vạn hoàng kim.

Số tiền đó đều do tổ phụ An Tây bá Doanh Định thay hắn quản lý, trong đó hơn phân nửa dùng để nuôi dưỡng quân riêng của phủ, hàng năm cũng sẽ cho hắn vạn lượng hoàng kim tiêu dùng.

Ngoài ra còn có đồ cưới mẹ hắn để lại cho hắn, nhà mẹ đẻ hắn xuất thân thương gia, cũng thuộc hàng giàu có đứng đầu một phương. Trong của mẹ hắn để lại cho hắn có mười hai cửa hàng mặt tiền các đường chính trong thành, bảy tòa điền trang, hàng năm thu về cũng năm sáu vạn kim.

Doanh Trùng những năm nay cho dù ngày ngày tiêu xài không chừng mực cũng không dùng hết nhiều như vậy. Vả lại hắn cũng không phải ngu xuẩn, không thật sự tiêu tiền như nước, ngược lại những năm này hắn khá keo kiệt, chuyên tâm đầu tư mua bán, mua lại mấy thôn trang, cửa hàng nhờ vậy lại sinh lời không ít. Ngoài ra còn có các loại phí bảo vệ thu nhập thêm nữa, tứ ác hoành hành khắp kinh thành đương nhiên sẽ có người tới nhở vả mà lại số lượng cũng không ít. Chỉ cần bảo vệ cho việc buôn bán của họ bình an là hằng năm hắn thu được không ít tiền hiếu kính.

Với những nguyên liệu bình thường này, Doanh Trùng chỉ cần nói mấy câu là đã có người mang đến trước mặt hắn, hơn nữa thời gian tuyệt đối không quá nửa ngày.

Về phần quy tắc và toán học cần thiết của chế khí, Doanh Trùng bản thân cũng có chút trụ cột. Nhà mẹ đẻ hắn xuất thân thương gia nên phương diện này đương nhiên được chú trọng, khi hắn sáu tuổi đã bị buộc học nghiêm chỉnh bộ toán thuật cửu chương, cho dù những năm này có chút bỏ mặc nhưng ít nhiều hắn cũng có thiên phú, ôn tập một hai ngày là có thể dùng lại được.

Còn có một bộ công cụ quy củ dùng để chế tạo nữa, thứ này hắn cũng dễ dàng thu được trong phủ An Quốc công. Quy củ ở đây không phải là quy củ phép tắc, quy là công cụ vẽ hình tròn, củ là công cụ vẽ hình vuông thời cổ! Mà học quy củ là học tính toán, học về đồ hình, chính là môn hình học như lời người phương Tây! Thậm chí nghe nói có vài vị tông sư học vấn thâm sâu đã bắt đầu mượn thuật này nghiên cứu nguyên lý thế giới.

Bởi vì Mặc giáp rầm rộ nên thuật Mặc gia cũng thành học thuyết nổi danh đương thời, không một vị quân chủ nào yêu thích học thuật công kích Mặc thuật cả nhưng toán học và thuật quy củ này lại được cả bảy đế quốc coi trọng, được tôn sùng là một trong “Các nhà” lớn nhất ngoài Mặc gia!

Doanh Trùng bắt đầu chế tạo hai món “tụ lý liên châu” và “liên hoàn đao hạp”, hai món tương đối khó trong quyển chế khí tường giải, cả hai món này đều có thể ẩn nup trong tay áo, khi sử dụng có thể giết người dễ như bỡn!

Thứ này đối với người mới như hắn không chút nghi ngờ là khó như lên trời, nhưng hắn có gì chứ, hắn có tiền! Vì vậy mọi thứ đơn giản hơn rồi, hắn chỉ cần vẽ ra đồ hình linh kiện, sau đó thuê người làm là được rồi!

Việc này hắn không muốn trong phủ biết được, cũng không định tiết lộ bản vẽ nguyên vẹn, có thể thấy được những món trong quyển chế khí tường giải giá trị xa xỉ, không thể để người ngoài tự dưng thu được chỗ tốt được. Mặc gia cũng không phải không có cơ quan tương tự nhưng lấy Doanh Trùng hiểu rõ thì những thứ kia tinh xảo vô cùng nhưng uy lực còn lâu mới bằng được. Vì vậy Doanh Trùng tách ra từng bản vẽ linh kiện nhỏ, lại để thị vệ thân tín phân biệt đi mấy nhà Mặc phường đặt hàng.

Chỉ sáu ngày sau, một cái tụ lý liên châu và liên hoàn đao hạp đã được tạo thành! Cái đầu hình dạng ống trúc, ở trong chứa hộp đạn và cơ quan, có thể đặt dưới cánh tay. Chỉ cần đưa tay, khẽ khởi động cơ quan là một trăm lẻ tám miếng đạn châu bắn ra, sử dụng đơn giản, sau khi bắn xong có thể thay băng đạn trong nháy mắt. Doanh Trùng tiền nhiều không sợ, nhoáng cái làm liền luôn bảy hộp đạn. Về phần liên hoàn đao hạp thì tên như ý nghĩa, là một cái hộp chứa phi đao. Sau khi sử dụng có thể liên tục bắn ra bảy chuôi phi đao, theo như chế khí tường giải chú thích thì trong phạm vi năm mươi bước, dù là vũ tông lục giai cũng khó thoát khỏi cái chết!

Lúc này hắn thương thế đã tốt, cũng không cần tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng nữa. Sau khi lắp xong hai món này thì lập tức không nhịn được tò mò, dựng ra mấy chục bia hình người ở ngoài Thúy Y viên bắt đầu thử hàng!

Đầu tiên là liên hoàn đao hạp, Doanh Trùng vừa nhấn nút cơ quan, lập tức có bảy chuôi phi đao tinh luyện, phập phập liên tục cắm lên bia. Mỗi đao nhanh như ánh sáng vậy, dù là Doanh Trùng cũng căn bản không phân biệt rõ, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến phản chấn, sau đó phi đao đã cắm vào bia nhân hình đối diện rồi. Thép tinh luyện dày đến cả nửa xích vậy mà bị bảy thanh phi đao cắm sâu vào hơn nữa phương vị vô cùng xảo diệu.

Doanh Trùng không thể tập võ nhưng ánh mắt vẫn còn, vừa nhìn đã biết bảy chuôi phi đao này đánh ra, lấy độ mạnh thân thể, tốc độ của vũ tông thì dù né tránh như nào cũng chỉ có một kết cục, mất mạng tại chỗ!

Nhất thời làm hắn vui vẻ không thôi, cũng âm thầm sợ hãi thán phục, quyển chế khí tường giải quả nhiên không tầm thường, có thứ này trong tay, dù là lục giai vũ tông ở trước mặt hắn cũng chỉ là cừu non chờ làm thịt. Vả lại lợi khí giết người như vậy dù không phải tự tay hắn chế tạo ra nhưng có thể bằng lực lượng bản thân hoàn thành, điều này càng làm Doanh Trùng thêm thỏa mãn.

Chuyện vui đương nhiên cần người chia sẻ nhưng giờ phút này đám bạn rượu thịt không có ở đây, chỉ có Trương Nghĩa đang ở cạnh bên quan sát nên Doanh Trùng liền cười hỏi:

- Nhị Lang ngươi cảm thấy vật này như nào?

Trương Nghĩa là con thứ hai trong nhà, Doanh Trùng thường ngày cũng không khắt khe xưng hô, bình thường đều dùng Nhị Lang để xưng hô.

Trương Nghĩa kia cũng âm thầm kinh hãi nhưng lại nhíu mi thật sâu nói:

- Thế tử sao có thể say mê thuật Mặc gia này?”

- Hả?

Doanh Trùng nhìn ra được vị này có chút không đồng ý trong lòng nên kinh ngạc hỏi:

- Nhị Lang chẳng lẽ chướng mắt thứ này?

- Không phải vậy, uy lực của vật này thuộc hạ cũng phải e ngại, dù cho tay không sức trói gà cũng có thể giết vũ tông, chỉ là…

Trương Nghĩa ngừng lại một hồi rồi cười khổ nói:

- Không biết thế tử đã thử tính để chế tạo vật này ngài đã dùng bao nhiêu tiền không? Ngài trước giờ tiêu tiền luôn tính toán tỉ mỉ, sao lần này lại xa xỉ vậy?

Doanh Trùng không khỏi kinh ngạc rồi hỏi tiêu phí ở thị vệ bên cạnh, sau một hồi cẩn thận tính toán thì không khỏi không biết nói sao. Liên hoàn đao hạp và tụ lý liên châu vỏ ngoài không đáng giá nhưng thiết bị bên trong đều là thép tinh luyện đắt đỏ vô cùng. Ví như hơn mười cái lò xo đều là từ thất thải hồng kim chế tạo thành, loại kim loại kỳ dị này giá đều tính bằng hoàng kim cả! Hay mấy cái bánh răng kia nữa… Lúc này hắn mới biết chỉ tài liệu thôi đã có giá trên trời!

Cẩn thận tính toán thì lần này hắn tiêu hết bảy ngàn lượng bạc, còn có phí thuê làm linh kiện nữa, cũng đến cả ngàn lượng bạc, hai đồ vật này đã ngốn mất một phần trăm thu nhập một năm của hắn!

Nghĩ đến đây, đầu Doanh Trùng như được nước lạnh rót xuống, tâm tình sung sướng nhanh chóng biến sạch.

- Tám ngàn lượng bạc đã đủ để thế tử mời chào mười vị lục giai võ tông hộ vệ một năm rồi, hay có thể mua bốn kiện mặc giáp cấp tám, có thể mời người lấy tính mạng hơn mười vị vũ tông rồi.

Trương Nghĩa nói đến đây, hơi lắc đầu đánh giá:

- Vật này tuy không tệ nhưng quá lãng phí rồi.

- Nói cũng đúng.

Doanh Trùng hào hứng đã tiêu tan sạch, hai thứ này tiêu tốn quá nhiều, giờ phút này hào hứng trong hắn chuyển sạch thành tiếc tiền. Lại nhớ đến quyển chế khí tường giải, mỗi trang trong đó cần lượng lớn tiền chế tạo a! Hắn dù thân là thế tử phủ An Quốc công, của cải không ít cũng hơi có cảm giác thịt đau rồi.

Vật như này dù hắn không chế tạo nữa nhưng lấy đem ra khoe đám bằng hữu không tệ a. Nghĩ đến đây, trên mặt Doanh Trùng lại đầy vui vẻ:

- Đúng rồi, mấy ngày gần đây đám thế tử Bình Lương hầu có đến tìm ta không?

Thế tử Bình Lương hầu Chu Diễn, thế tử Vĩnh Xương hầu Trang Quý, còn có tòng tứ phẩm khinh xa đô úy Tiết Bình Quý chính là “bạn thân” của Doanh Trùng hắn, cùng xưng danh kinh thành tứ ác, hay còn gọi là tứ hại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.