Hoàn Khố Thế Tử Phi

Chương 10: Q.1 - Chương 10




Tuy Lục công công đã già, nhưng nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Quan cảnh viên lặng ngắt không một tiếng động.

Hoàng hậu hơi tỏ ra kinh ngạc, Dạ Thiên Khuynh nhíu chặt mày lại, Tứ hoàng tử không dám tin nhìn Lý Vân, dường như ai cũng không rõ vì sao người đã không xuất phủ mười năm nay là Dung Cảnh đột nhiên lại truyền lời này đến. Coi như là thế, vì sao tự hắn không đi đi Vân vương phủ? Mà còn cần cùng đi với Vân Thiển Nguyệt? Đây chẳng phải là rõ ràng bảo vệ Vân Thiển Nguyệt?

Nhất là một đám nữ tử bên kia đang âm thầm đắc ý, nghe nói đại tổng quản người bên hoàng thượng tự mình đến truyền đạt những lời của Cảnh thế tử lại càng đố kỵ hơn nữa. Còn nhớ năm đó Cảnh thế tử bảy tuổi đã đoạt văn Võ Trạng Nguyên, Hoàng Thượng vinh phong Thiên thánh thần đồng. Chỉ có điều về sau bệnh nặng suýt nữa mất đi tánh mạng, cho nên vẫn luôn dưỡng bệnh nằm giường dưỡng bệnh ở Vinh vương phủ, đóng cửa không ra. Nhưng mỗi năm mỗi văn Võ Trạng Nguyên tân nhiệm đều được Hoàng Thượng sai đến Vinh vương phủ tỷ thí với Cảnh thế tử một lần, ý chí chiến đấu sục sôi mà đi vào, ủ rũ mà đi ra. Mười năm qua, vô số người bại trận, không một người có thể vượt qua tài hoa của Thiên Thánh văn Võ Trạng Nguyên Cảnh thế tử. Bởi vậy hắn giữ vững vinh quang của vị trí Thiên thánh đệ nhất kỳ tài.

Một người tồn tại giống như thần thánh đối với Thiên Thánh thế này, hôm nay, lần đầu tiên xuất phủ sau mười năm lại bảo vệ một người mang tiếng xấu rõ rệt là Vân Thiển Nguyệt, thật khiến người tức giận ghen ghét đến không chịu được. Trong lòng của các nàng, Cảnh thế tử là sự hiện hữu không thể khinh nhờn.

Cơ hồ tất cả mọi người trong Quan cảnh viên đều không rõ rốt cuộc là Vân Thiển Nguyệt rốt cuộc là giẫm phải vận cứt chó gì (VL: đây là lời tác giả, ta không thay đổi gì), thế mà lại có thể khiến Nhiễm tiểu vương gia và Cảnh thế tử ra mặt bảo vệ nàng. Phải biết rằng hai người kia thế nhưng khác với những người khác, một người hơn mười năm trước vẻn vẹn bảy tuổi tuổi đã vang danh thiên hạ đến nay trường thịnh không suy, một người cũng là vào mười năm trước vẫn còn là một tên nhóc con đã càn quấy trên dưới Thiên Thánh đến chướng khí mù mịt. Nói một cách khác hai người này là những nhân vật dậm chân một phát là mặt đất chấn ba chấn (VL: câu này ta cũng không rõ có phải là thành ngữ không, đại khái là có sức ảnh hưởng rất lớn), hôm nay đồng thời ra tay bảo vệ Vân Thiển Nguyệt, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được.

“Ha ha, xem ra hôm nay Nguyệt nhi muội muội thật đúng là không phạm lao ngục tai ương a!” Dạ Khinh Nhiễm cúi đầu nở nụ cười.

Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh không tốt, nhìn Lục công công, hỏi: “Phụ hoàng còn có lời nào truyền đến nữa không?”

“Hồi thái tử điện hạ, Hoàng Thượng biết hôm nay Cảnh thế tử xuất phủ và Nhiễm tiểu vương gia hồi kinh, thật sự vui mừng, cho miễn lên triều. Hôm nay chơi cờ với Cảnh thế tử đến trưa, phải nói Cảnh thế tử thật đúng là lợi hại, mười năm trước Hoàng Thượng không thắng Cảnh thế tử, hôm nay vẫn không thắng được Cảnh thế tử. Cả nửa ngày Hoàng Thượng khen Cảnh thế tử không dưới mười câu. Nói Cảnh thế tử thật không hổ là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài!” Lục công công nhắc tới Cảnh thế tử, mặt mày cười đến híp lại, hiển nhiên là vui lây.

Dạ Khinh Nhiễm bĩu môi, thấp giọng lầm bầm một câu, “Cái nhược mỹ nhân kia (*)…”

(VL: (*) Mỹ nhân yếu ớt, từ này thường được Dạ Khinh Nhiễm sử dụng mà để nghĩa thuần việt của nó thì hơi ngang, cho nên ta giữ nguyên từ Hán Việt.)

“Hoàng Thượng biết rõ Cảnh thế tử sai ngươi tới truyền lời cho Nguyệt Nhi?” hoàng hậu nãy giờ không hề mở miệng nhìn thoáng qua thái tử, lại nhìn thoáng qua Lý Vân, lên tiếng hỏi.

“Tất nhiên là Hoàng Thượng biết rõ lão nô đến truyền lời. Còn dặn dò Thiển Nguyệt tiểu thư nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Cảnh thế tử, nhất định không được chọc giận Cảnh thế tử. Hơn nữa lại bảo nhưng ngày tới Thiển Nguyệt tiểu thư không cần tiến cung, chuyên tâm chăm sóc Vân lão Vương gia.” Lục công công cúi đầu, chân thực bẩm cáo.

Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn về phía thái tử, sắc mặt dường như nhẹ nhàng đi vài phần,hỏi: “Hoàng nhi, ngươi xem việc này?”

“Cảnh thế tử đã muối đi cùng Nguyệt muội muội đi Vân vương phủ vấn an Vân lão Vương gia, phụ hoàng cũng đã ân chuẩn, nhi thần sao có thể không nghe? Nhi thần cũng chẳng qua chỉ là dạy dỗ Nguyệt muội muội chút thôi, làm gương cho những người khác noi theo, mới đau lòng bắt giữ Nguyệt muội muội. Nếu thật sự nhốt Nguyệt muội muội vào Hình bộ đại lao, nhi thần cũng không đành lòng. Ngồi vị trí này thật khó khăn, chắc hẳn mẫu hậu có thể thông cảm. Hôm nay nhi thần cũng coi như cho cả triều văn võ một cái công đạo.” sắc mặt thái tử vẻ thả lỏng ra, hòa hoãn giọng điệu, nhìn xem Lý Vân, ánh mắt ấm áp, “Chắc hẳn Nguyệt muội muội có thể hiểu cho tấm lòng của ta.”

Lý Vân khẽ hừ một tiếng, phảng phất giống như không nghe thấy. Cái người này cực phẩm đã đến bậc nhất rồi.

Dạ Thiên Khuynh khoát tay với ẩn vệ, thoáng cái ẩn vệ yên lặng lui xuống. Hắn dường như căn bản không nhìn tới ánh mắt khinh thường của Lý Vân, chậm rãi bước tới trước mặt nàng, thò tay muốn đi giúp nàng vuốt lại ống tay áo bị nhăn nhúm.

“Tránh ra!” Lý Vân vung lên gạt tay Dạ Thiên Khuynh ra, chán ghét lùi khỏi hai bước, nhìn sắc mặt hắn cứng đờ, nghĩ đến hôm nay nàng cũng không phải là Vân Thiển Nguyệt rồi, trịnh trọng nói: “Hôm nay ta và ngươi cắt đứt tình cảm, hi vọng không dính dáng gì nữa. Ta thề sống chết sẽ không gả vào phủ thái tử ngươi. Cũng sẽ không vào cung. Nếu phạm lời thề,sẽ bị thiên lôi đánh. Ngươi hãy nghe cho kỹ.”

Cổ nhân nặng nhất lời thề, Lý Vân muốn chính là ngăn chặn con đường có thể quay đầu lại.

Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên biến đổi, dường như không dám tin mà nhìn Lý Vân, đối diện với ánh mắt khinh thường, dứt khoát không hề có một tia tình cảm, cũng không còn e lệ si mê như dĩ vãng, thân thể hắn run lên, bỗng nhiên cảm giác như một vật quan trọng nhất đã lặng lẽ bay đi.

“Nguyệt Nhi!” Hoàng hậu kinh hô một tiếng. Muốn lên tiếng ngăn lại thì đã trễ.

Lý Vân không nhìn hoàng hậu cùng thái tử một cái, nói với Dạ Khinh Nhiễm đang ngây người nhìn nàng: “Nhân tình hôm nay ta nhớ kỹ .”

“Là một câu này?” Dạ Khinh Nhiễm bất mãn nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Ta cứu muội không phải muốn muội nợ ta một nhân tình?”

Lý Vân nhíu nhíu mày, thật sự là hổ rơi xuống đồng bằng a! Trước kia một cái nhân tình của nàng, người khác cầu còn không được, hôm nay vội vàng đưa ra thế mà lại có người không muốn. Nàng nghĩ đến mình có thể có đồ vật gì cho hắn, cúi đầu lục lọi quanh người, ngoại trừ châu ngọc trang điểm thì không có vật gì tốt, chỉ có vòng tay ngọc bích thoạt nhìn giá trị liên thành, nàng giơ tay lên, đưa vòng tay cho Dạ Khinh Nhiễm, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Sắt mặt Dạ Khinh Nhiễm tối sầm, “có thứ gì tốt mà bản tiểu vương chưa từng thấy qua, không thiếu cái này”

Lý Vân nhún nhún vai, “Ta không nói hai lời, nếu như ngươi đã không cần, ta cũng không có thứ gì tốt hơn rồi.”

Dạ Khinh Nhiễm lần nữa ngẩn ra, bỗng nhiên phá lên cười, vừa cười vừa nói: “Nguyệt muội muội quả nhiên không giống với bảy năm trước, hôm nay thật sự là thú vị hơn.”

Lý Vân giương mắt nhìn bầu trời, dây dưa lâu như vậy, mặt trời đã ngã về tây. Nàng nghĩ đến hôm nay linh hồn đều thay đổi, nàng có thể giống với bảy năm trước sao? Nhưng mà chuyện này chỉ có trời biết đất biết nàng tự mình biết, sợ là vĩnh viễn cũng không dám nói với người khác.

“Vốn không định muốn ở muội cái gì, nhưng mà hiện nay ta đổi ý.” Dạ Khinh Nhiễm dừng cười, ánh mắt chớp động, sáng chói như sao. Nghiêm túc nói: “được, theo ý muội, ta muốn ở muội một cái nhân tình.”

Lý Vân gật gật đầu. Nhân tình của nàng có nặng hay không về sau hắn sẽ biết. Không nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về Lục công công đứng cung kính bên cảnh, hỏi: “Công công có nhìn thấy thiếp thân tỳ nữ của ta không?”

“Thiếp thân tỳ nữ Thải Liên của Thiển Nguyệt tiểu thư đang chờ ở bên ngoài, ngài ra ngoài có thể gặp được.” Bằng vào kinh nghiệm hầu hạ Hoàng Thượng hơn ba mươi năm, quen biết bao người, Lục công công mẫn cảm mà cảm giác được hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư dường như khác ngày trước. Chẳng lẽ thật sự là trải qua biến cố Vọng Xuân lâu ngày hôm qua, khiến nàng sửa đổi tính tình?

Lý Vân gật gật đầu, hóa ra tỳ nữ của nàng gọi là Thải Liên. Không ở lại nữa, nàng nhấc chân bước lên cầu ngọc, đi ra ngoài.

“Thiển Nguyệt tiểu thư cũng đừng quên Cảnh thế tử nhắc nhở, ngài nhất định phải chờ hắn tại cửa cung đấy.” Lục công công lo lắng dặn dò một câu.

“Biết rồi.” Lý Vân không quay đầu lại đáp.

Tứ hoàng tử và Dạ Khinh Nhiễm mất sức chín năm hai hổ đều không thể cứu nàng ra khỏi tay thái tử, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của Cảnh thế tử là có thể bảo vệ nàng, người này có bản lĩnh thực sự, nàng tự nhiên là muốn gặp. Chỉ bằng một phần nhân tình này, mặc kệ người nọ là đen là trắng, là cái mục đích gì cứu nàng, xuất phát từ lễ phép, nàng chắc chắn phải chờ rồi.

Lý Vân vừa đi hai bước, Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên đi mau một bước, nắm chặt tay của nàng, “Đợi hắn làm cái gì? Hắn cũng không phải không biết đường, vừa vặn ta cũng muốn đi Vân vương phủ thăm Vân lão Vương gia, vậy thì xuất cung cùng muội.”

Lý Vân nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm trừng mắt nhìn nàng, nói nhỏ sát tai nàng: “Ta phí hết sức như vậy suýt nữa tay nhuộm máu tươi để cứu muội, nhược mỹ nhân kia chỉ nói một câu liền ôm toàn bộ công lao đi rồi, quả thực làm cho người ta oán hận.” Dừng một chút lại nói: “Nguyệt muội muội, muội phải nhớ kỹ công lao của ta a, không thể bị nhược mỹ nhân kia lừa gạt, tên kia đầu dê đuôi sói, ăn tươi nuốt sống chủ. Về sau muội nhất định phải cách xa hắn một chút.”

Lý Vân nhìn sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm oán hận không cam lòng, thấp giọng cười khẽ, cũng không nói gì.

Lúc này Dạ Khinh Nhiễm đang oán hận trong lòng, chợt nhìn thấy nụ cười của Lý Vân lập tức ngẩn ngơ. Trước kia hắn cảm thấy nữ tử cười đẹp mà mị (mê hoặc), thật là phản cảm. Hôm nay thấy nàng tươi cười thanh lệ, cực kỳ thuần túy, là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Không khỏi nhất thời đã quên oán hận, kinh ngạc mà nhìn nàng, không chớp mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.