Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Cậu là nha nội




Tin rằng Phương Hạo Vân không có ý chủ động tiếp cận mình, Tạ Mai Nhi ngẩng đầu, chủ động tiếp chuyện với hắn: “Cậu nhất định là nha nội phải không? Bằng không sao lại có chuyện khiến cho cả tổng giám đốc cùng trưởng phòng tự mình đưa cậu tới chỗ làm?”

Nha nội?

Nghe thấy hai chữ này, phản ứng đầu tiên của Phương Hạo Vân là nghĩ tới Cao Nha Nội dâm đãng vợ người trong truyện Thủy Hử. Toát mồ hôi, ta trông rất giống Nha Nội Sao? Cái này là cái quái gì thế.

Đàn bà con gái luôn thích tám chuyện, nghe thấy Tạ Mai Nhi vừa hỏi như vậy, tất cả các bà cô trong phòng đều dựng hết vành tai lên, yên lặng chờ đợi câu trả lời của tiểu nam sinh.

“Ha hả, mọi người sau này đều là đồng sự, nói ra thân phận của cậu thì có vấn đề gì?”

Tạ Mai Nhi chớp chớp đôi mắt to, lại truy hỏi, may là còn có một tấm vách ngăn giữa hai người, nếu không, cái miệng của Tạ Mai Nhi chỉ sợ đã dí sát vào mặt của Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân nhất thời lúng ta lúng túng, nha nội hình như là cách gọi con của các vị quan chức. Nhà của mình là nhà làm ăn, hơn phân nửa cũng là kiểu cậu ấm phải không? Có điều, mình lại không dự tính thừa nhận thân phận thực, dù sao cũng chỉ ở đây mấy ngày, công khai thân phận ngược lại lại không hay.

Nhìn thấy bộ dáng khó xử của hắn, Tạ Mai Nhi dẩu môi lên, không cảm thấy thú vị, liền ném phịch cái bút trong tay vào trong ống đựng: “Không nói cũng được, là con trai mà lại nhỏ mọn như vậy.”

Sặc, nhìn qua có vẻ nho nhã, có vẻ ngọt ngào, sao lại có thể nói như vậy? Xem ra gã đeo kính nói đúng, đám đàn bà này, già cũng như trẻ, không một ai là thích kiệm lời.

“Bố mẹ tôi chỉ làm công nhân, tôi vì để giảm bớt tiền học phí đại học, nên mới tới nơi này làm.” Phương Hạo Vân cúi đầu, dùng một loại ngữ khí thật thẹn thùng nói ra thân phận mà mình vừa linh động nghĩ ra.

Tạ Mai Nhi hơi sửng sốt, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, cô có chút giật mình: “Nói như vậy, cậu mới chỉ tốt nghiệp trung học? Sao lại có thể như vậy? Tôi đây phải tốt nghiệp xuất sắc đại học Hoa Hải, trải qua vô số cố gắng, mới có thể được vị trí không tồi này.”

“Mai Nhi, em ngạc nhiên cái gì, bằng cấp không đại biểu cho tất cả, có lẽ cậu em này là một người có năng lực đặc biệt thì sao. Hơn nữa, chị đã sớm nghe nói tổng giám đốc đáy lòng thiện lương, nhất định là bà không đành lòng nhìn cậu em này không có tiền học đại học, xuất phát từ lòng tốt nên mới đặc biệt cho cậu ấy vào làm trong công ty. Về sau, chúng ta phải giúp đỡ nhiều cho cậu em này, tận lực giúp cậu ấy đạt được thành tích công tác, kiếm đủ tiền học đại học.” Trương Mỹ Kỳ vẫn chưa nói câu nào, đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nói.

Phương Hạo Vân theo bản năng nhìn thoáng qua, không khỏi sáng mắt lên. Tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt sáng ngời, bên dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi hồng nhuận khêu gợi. Bởi vì cô đang ngồi, cho nên lúc này Phương Hạo Vân chỉ có thể nhìn thấy được y phục trên người cô, đó là một bộ váy màu vàng nhạt, rất trang nhã. Có điều hấp dẫn ánh mắt hắn nhất chính là bộ ngực cực đại kia, wow, thật sự là vĩ đại, trách không được gã đeo kính kia trước khi ra khỏi cửa còn nhìn thoáng qua chỗ này.

“Nhìn cái gì mà nhìn, thằng trẻ ranh, cẩn thận tôi móc mắt cậu.”

Hành động của Phương Hạo Vân có chút hơi quá cường điệu, nhất thời khiến cho Trương Mỹ Kỳ chú ý. Có điều dưới con mắt của cô, Phương Hạo Vân chỉ là một cậu nhóc choai choai. Con nít đang tuổi lớn, đang ở giai đoạn dậy thì, có phản ứng như vậy cũng là rất bình thường. Có điều xuất phát từ sự rụt rè của con gái, cô vẫn làm bộ tức giận gắt lên một tiếng.

“Không nhìn gì!”

Phương Hạo Vân lúng búng vài câu, vội vàng cúi đầu, thuần thục mở trang mạng, bắt đầu xem bộ tiểu thuyết mà mình thích nhất “Hi Du Hoa Tùng”.

Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân không có ý muốn làm quen với mình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, có hơi bất mãn. 'Hừ' một tiếng, cô cũng không để ý tới Phương Hạo Vân nữa, bắt đầu vùi đầu vào làm việc.

“Mẹ, nghe nói mẹ cho Hạo Vân vào trong 'nữ nhi quốc'“

Trong văn phòng tổng giám đốc của Trác Nhã, Phương Tuyết Di thân là giám đốc tập đoàn vội vàng lao vào hỏi.

“Đúng vậy.”

Trác Nhã ngẩng đầu, khẽ cười nói: “Sao thế? Nghe giọng nói của con, hình như là có ý kiến?”

Nghe thấy mẹ hỏi lại như vậy, sắc mặt của Phương Tuyết Di không khỏi hơi hơi ửng hồng, nhè nhẹ nói: “Không có gì, con chỉ cảm thấy kì quái, mẹ sao lại cố tình cho Hạo Vân vào nữ nhi quốc. Chẳng nhẽ mẹ không biết, con mọt sách đó luôn luôn thích hướng nội sao?”

“Ha ha!”

Trác Nhã cười thản nhiên, bảo con gái ngồi xuống, rồi giải thích: “Đúng vậy, Hạo Vân không phải là hướng nội sao? Mẹ ấy, là cố tình sắp xếp cho nó vào tổ hai của Văn Kỳ, để cho nó cả ngày đều tiếp xúc với con gái, từ từ nâng cao năng lực giao tiếp cho nó.”

“Vâng, cũng đúng.”

Phương Tuyết Di đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại nói thêm: “Mẹ, mẹ hình như xem nhẹ một vấn đề, Hạo Vân hiện giờ cũng không còn nhỏ, mẹ cứ yên tâm để cho nó cả ngày ở chung với những cô gái đó sao?”

“Là có ý gì?” Trác Nhã trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp.

“Mẹ nghĩ xem, 'nữ nhi quốc' trong Tây Du Ký.”

Phương Tuyết Di bưng tách cà phê trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm, nói: “Đường Tăng tới 'nữ nhi quốc', thiếu chút nữa đã bị các nàng sẻ ra.”

“Phì.!”

Trác Nhã nghe thấy con gái nói như vậy, nhất thời liền nở nụ cười: “Tuyết Di, con so sánh em con với Đường Tăng à? Rất có ý tứ đấy, có điều cẩn thận suy ngẫm lại thì cũng chuẩn xác. Đường Tăng trong Tây Du không phải cũng là một tên hay ngại ngùng hay sao? Điểm này Hạo Vân của chúng ta cũng rất giống.”

“Mẹ, coi chừng Hạo Vân thực sự sẽ bị nhân viên của Văn Kỳ sẻ ra.” Phương Tuyết Di làm nũng nói: “Mẹ cũng thật là, chuyện như vậy mà cũng không thương lượng với con tí nào.”

“Ha ha.”

Trác Nhã mỉm cười: “Con đó, đọc sách nhiều tới loạn rồi, con còn từng là tổ trưởng của 'nữ nhi quốc' tổ hai phòng thị trường đó. Không có gì đáng ngại, Hạo Vân ở đó mẹ rất yên tâm. Mẹ chỉ muốn nó ở chung với con gái, để bồi dưỡng cách thức kết giao với người khác giới. Nếu không, sau này chỉ sợ nó không cưa được người ta.”

“Tuyết Di, con còn chưa biết, ba con đã sớm nghĩ tốt rồi, chuẩn bị khi Hạo Vân tốt nghiệp đại học vừa sinh con, đến lúc đó mẹ và ba con sẽ về nhà bồng cháu. Chuyện ở tập đoàn, sẽ toàn bộ dựa vào hai chị em con. Con cũng biết, Hạo Vân chính là một con mọt sách, tuy nói rằng có bạn gái, nhưng hai người cũng chẳng có tiến triển gì cả, giống như kiểu trẻ con với nhau vậy. Ba con lo lắng, tính cách của Hạo Vân vốn hướng nội, tương lai sợ không tìm được người vợ tốt. Mẹ an bài như thế, kỳ thật cũng là từ ý tứ của ba con.”

Phương Tuyết Di nghe vậy, không khỏi xấu hổ, kết hôn sinh con? Từ từ đã, đứa em ngốc kia hiện giờ mới chỉ là một đứa nhỏ, bốn năm nữa, phỏng chừng cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ, kết hôn sinh con, hình như với nó là khó khăn không nhỏ đó.

“Ba cũng thật là, lúc nào cũng chỉ muốn bế cháu.” Phương Tuyết Di bất mãn thì thầm một tiếng.

“Đúng rồi, Tuyết Di, có phải con lại ầm ỹ với Vương Thế Phi hay không?”

Trác Nhã dường như nhớ tới cái gì, nhíu mày nói: “Công ty đầu tư của nhà họ Vương, hôm qua đã tỏ vẻ không muốn tham dự vào mấy dự án mới nhất của tập đoàn Thịnh Hâm. Nói cách khác, tài chính của chúng ta đang có một vài lỗ hổng.

“Hừ!”

Nhắc tới Vương Thế Phi cái tên cậu ấm đó, Phương Tuyết Di trong lòng lại thấy tức: “Mẹ, về sau đừng nhắc tới cái loại cậu ấm đó trước mặt con nữa. Về phần sự tình tài chính, chúng ta sẽ tìm ngân hàng tính biện pháp. Tập đoàn Thịnh Hâm chúng ta danh tiếng tốt, nhà lớn nghiệp lớn, từ trước tới nay quan hệ không tồi với ngân hàng, con nghĩ tìm một ngân hàng nào đó cho vay hẳn là cũng được phải không?”

Trác Nhã nghe vậy, hơi hơi thở dài một tiếng, nói: “Sự tình không đơn giản như con nghĩ đâu. Gần đây tài chính nước Mỹ có nguy cơ ngày càng sụt giảm, ở trong nước dù chưa có vấn đề gì, nhưng đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Những xí nghiệp cần chính phủ và ngân hàng giúp đỡ có rất nhiều. Hiện giờ có thể cho chúng ta vay số lượng lớn chỉ có ngân hàng Kiến Hành của thành phố Hoa Hải. Hôm qua, mẹ đã gọi điện cho giám đốc Lã Kiến Hành, hình như không được thuận lợi.”

Nghe Trác Nhã nói như vậy, sắc mặt của Phương Tuyết Di nhất thời liền u ám. Quả thực nếu bên ngân hàng không cho vay, đó sẽ là phiền toái lớn. Vốn lưu động của công ty chưa tới sáu ngàn vạn, nếu không có ngân hàng cho vay, một vài dự án trong tay sẽ không làm được. Một khi bội ước, công ty không thể không trả một khoản phí lớn bồi thường hợp đồng, hơn nữa danh dự của công ty cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

“Khoản vay thêm này không phải đã phê chuẩn rồi sao?” Phương Tuyết Di oán hận nói: “Mẹ, mẹ bảo liệu có phải do nhà họ Vương ngáng chân chúng ta không?”

Trác Nhã yếu ớt thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói: “Đúng thật là như vậy.”

“Con đi tìm Vương Thế Phi cái đồ con rùa kia.” Phương Tuyết Di hùng hổ nói, liền muốn lập tức đi luôn.

“Chờ đã, con không được đi!”

Trác Nhã vội vàng gọi con gái lại, trầm giọng nói: “Nhà họ Vương sở dĩ âm thầm phái người ngáng chân chúng ta, hơn phân nửa là muốn mượn chuyện này để khiến con phải đi vào khuôn phép, nếu con đi tìm Vương Thế Phi, chẳng phải là đúng ý nó sao? Tuyết Di, mẹ không thể vì chuyện công ty mà để con bị người khác bắt nạt được.”

“Biện pháp nhất định sẽ có, con đừng vội, mẹ còn phải nghĩ biện pháp.”

Ngừng một chút, Trác Nhã vội vàng căn dặn: “Gần đây thân thể ba con không được tốt, chuyện này không nên để ba con biết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.