Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 12: Q.2 - Chương 12: Nữ chủ nhà




Ở tại thành phố Hoa Hải à, thế thì hay quá, hai huynh đệ chúng tớ đều đến từ Tây Bắc, không quen thuộc với thành phố xa lạ này chút nào, tìm dịp nào đó cậu phải làm hướng dẫn viên du dịch dẫn bọn tớ đi đâu đó tham quan nhé...”Tên sinh viên đầu đinh tỏ ra thân thiết, tính cả lần gặp nhau trên lớp vừa nãy, hắn mới là lần thứ hai gặp Phương Hạo Vân, nhưng lại giống như bạn bè quen nhau lâu năm, bước tới vỗ vỗ vào vai người ta, tiện tay kéo Phương Hạo Vân đến ngồi xuống kế hắn ta, sau đó tự giới thiệu: “Tớ tên là Trương Binh, nhà ở vùng núi Tây Bắc, con người tớ trung thực, xem trọng tình bạn, nể trọng nghĩa khí. Bắt đầu từ hôm nay, cậu và tớ đã là huynh đệ của nhau, sau này có việc gì cứ nói với tớ, tớ bảo đảm ra mặt chống đỡ giúp cậu.”

Phương Hạo Vân gật gù, cái gã Trương Binh này đúng là ra dáng con người vùng núi Tây Bắc. Không tệ chút nào, gặp được bạn cùng phòng như thế tốt thật!

“Phương Hạo Vân, chào cậu, tớ tên là Đường Dần, cũng xuất thân từ vùng đất Tây Bắc, nhà ở Tây An, sau này ba chúng ta là bạn cùng phòng với nhau rồi, có việc gì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau.”

Tên sinh viên để tóc dài bây giờ mới lên tiếng, gương mặt hắn thanh tú hơn so với Trương Binh, chiều cao và cơ bắp đều hơn Phương Hạo Vân, hắn mỉm cười nhìn có vẻ gian xảo, không cho người ta cảm giác đôn hậu như Trương Binh, nhưng Phương Hạo Vân nhận ra hắn không phải người xấu, chỉ là có chút tính khí ngông cuồng kiêu ngạo của tuổi trẻ mà thôi.

“Phương Hạo Vân, cậu nghe tớ nói nhé, têu tiểu tử Đường Dần không hay ho gì đâu, chẳng qua là có chút tài vặt vẽ truyện tranh ấy mà, suốt ngày cứ tưởng mình là tài tử phong lưu Đường Bá Hổ, vẽ ra vài bức tranh nhảm nhí đi dụ dỗ các em gái ngây thơ...Tớ khinh bỉ hắn từ tận đáy lòng...”

Trương Binh hứ một tiếng nói: “Xem tớ này, không hổ thẹn là người chân chất bước ra từ miền núi, tớ ấy hả? Đến tuổi này rồi ngay cả bàn tay con gái còn chưa nắm qua nữa.”

“Xí!” Đường Dần bật cười khanh khách: “Thế không phải là cậu kém cỏi đó ư?”

“Tức quá, cái tên Đường Dần đáng chết này, bắt đầu từ hôm nay cậu phải dạy tớ vẽ tranh mới được, tớ không tin mình không nắm được tay của cô bé nào...” Trương Binh tức tối kêu lên, hắn đã cầm giấy vẽ đặt trên đầu giường lên.

Phương Hạo Vân ngớ người ra, thì ra tên Trương Binh này ra vẻ chính nghĩa phê phán người ta, chỉ vì hắn ganh tị với diễm phúc của Đường Dần.

“Phải rồi, một phòng chẳng phải có 4 người ở sao? Còn một người đâu?” Phương Hạo Vân liếc nhìn xung quanh, phát hiện còn một chiếc giường bỏ trống trong phòng.

Trương Binh vội trả lời: “Tớ đã đi hỏi giáo viên hướng dẫn rồi, người bạn kia không biết vì lí do gì không đến ghi danh nhập học, phía hội đồng tuyển sinh của nhà trường cũng đã liên lạc mấy lần rồi, không thấy hắn trả lời. Xem ra sau này phòng 314 chỉ có 3 huynh đệ tốt chúng ta thôi. Hạo Vân, Đường Dần, chúng ta phải đoàn kết nhau đấy nhé.”

“Huynh đệ đồng tâm!” Trương Binh bỗng gào to như trâu rống.

Phương Hạo Vân cảm thấy hai người bạn này đều đáng để kết giao, nếu quan sát thêm một thời gian thấy không vấn đề gì thì có thể suy nghĩ việc phát triển quan hệ bạn bè với họ.

Hôm nay mới là buổi đầu làm quen, ngày mai mới chính thức có tiết học, buổi chiều lớp của Phương Hạo Vân không còn hoạt động nào khác, hắn quyết định nhân cơ hội này đi dạo khu vực xung quanh trường coi sao, xem có tìm được căn nhà nào thích hợp để thuê không, nếu như thuận lợi chắc đến tối là xong xuôi mọi thứ, sau này khỏi phải bận tâm nữa.

Lấy ra mấy mẫu quảng cáo cho thuê nhà xé xuống bữa kia, Phương Hạo Vân xem kĩ lại một lần nữa, chọn được một căn, nhà này có 2 phòng, được giới thiệu là mới sửa sang lại, địa chỉ ghi trên quảng cáo cách trường học khá gần, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh sống cũng rất tốt.

Số điện thoại của người liên hệ ghi là cô Tạ, Phương Hạo Vân gọi vào số máy liên lạc xác định rõ thời gian, quyết định lát nữa tới coi nhà. Gác điện thoại xuống, Phương Hạo Vân cảm thấy giọng nói đầu dây bên kia hình như quen quen, nhưng rốt cuộc đã nghe qua ở đâu thì trong một lúc lại không nhớ ra được.

Phương Hạo Vân không biết ở bên kia cô Tạ sau khi gác máy cũng có cảm giác y như hắn, giọng nói này rất quen nhưng cô không nghĩ ra là ai.

Mười phút sau, Phương Hạo Vân tìm đến nhà trọ Kim Hoa nằm ở phía Đông trường đại học Hoa Hải. Căn nhà mà cô Tạ muốn cho thuê là căn hộ số 302 ngay dãy nhà 1.

Sau khi Phương Hạo Vân đăng kí họ tên và số CMND tại cổng bảo vệ xong, ngồi thang máy lên lầu 3, bấm chuông cửa căn hộ 302. Rất nhanh, cánh cửa bật mở, người mở cửa là một cô gái, một cô gái cao ráo mặc bộ đầm ngủ dài màu đỏ, trên mặt cô ta đang đắp mặt nạ mỹ phẩm, chỉ chừa lại 2 con mắt, đầu tóc bù xù như con ma nữ.

Phương Hạo Vân nhìn vào ánh mắt của cô gái này cảm thấy rất quen thuộc...

Chính vào lúc hắn đang ngơ ngác lục lọi trong kí ức đã gặp cô ta ở đâu, cô gái đã nắm lấy tay hắn, tươi cười reo lên: “Phương Hạo Vân, sao lại là em, em đến thăm chị phải không? Nhưng làm sao em biết được chỗ ở của chị vậy?”

“Tạ Mai Nhi?” Phương Hạo Vân cuối cùng đã nhận ra cô gái này là ai.

“Ờ, là chị đây!”

Cô gái vì muốn để Phương Hạo Vân nhìn rõ, vội tháo mặt nạ đang đắp trên mặt xuống, mỉm cười hỏi: “Chị vừa xin nghỉ phép bệnh một ngày, em đã đến thăm chị ngay, có lòng quá, phải rồi, có mang quà không?” Tạ Mai Nhi vừa nói vừa cúi xuống nhìn Phương Hạo Vân có xách theo thứ gì không.

Phương Hạo Vân bối rối khó xử, hắn lí nhí nói: “Xin lỗi, em không biết...em không có mang quà gì hết...” Phương Hạo Vân cảm thấy kì lạ, tại sao đi thuê nhà mà phải mang theo quà, thế là sao?

“Hô hô!”

Tạ Mai Nhi hình như nhận ra vẻ lúng túng của Phương Hạo Vân, vội tươi cười kéo tay hắn vào nhà, nói: “Không cần khách sáo, em đến thăm chị là chị đã vui lắm rồi. Chị cũng không sao, chỉ là cảm thấy không khỏe lắm. Thật ra tháng nào chị cũng sẽ bị...Hô hô, chị đâu thể nói với em những chuyện này, dù sao em cũng không hiểu đâu.”

Ai không hiểu nào? Phương Hạo Vân thầm cười nhạo, chương trình trên ti vi đều nói hết cả rồi, phụ nữ mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày bức rức...

Tạ Mai Nhi cảm thấy bất ngờ, mình chỉ xin nghỉ phép một ngày mà đã có đồng nghiệp đến thăm, tuy chỉ là cậu nhóc hay đỏ mặt này, nhưng như vậy cũng hay.

Phương Hạo Vân chợt nghi ngờ, chẳng lẽ mình kiếm nhầm chỗ? Mình đến thuê nhà cơ mà, sao tự nhiên lại biến thành đi thăm bệnh rồi, còn bị người ta hiểu lầm mình đi thăm bệnh không mang theo quà nữa chứ.

“Hạo Vân, qua đây ngồi đi, chị vào rót nước cho em, chị đang buồn chán ở nhà đây, có em đến thăm chị cảm thấy rất vui, đợi chút nữa chúng ta nói chuyện tiếp.” Tạ Mai Nhi tuy hơi thất vọng khi Phương Hạo Vân không mang theo quà thăm bệnh, nhưng vẫn tận tình đón tiếp hắn.

Phương Hạo Vân còn nhiều việc phải lo trong hôm nay, hắn không muốn nán lại quá lâu ở chỗ Tạ Mai Nhi, hắn đón lấy ly nước, lập tức hỏi: “Chị Mai, chỗ chị là căn hộ số 302 dãy nhà 1 chung cư Kim Hoa đúng không?”

Tạ Mai Nhi trố mắt nhìn Phương Hạo Vân, gật đầu đáp: “Đúng rồi, chính là nhà chị, em đã tìm đến đây rồi còn gì.”

Chính xác, chính là chỗ này. Phương Hạo Vân xác định xong, cười giả lả nói: “Chị Mai, vừa nãy có phải có người gọi điện cho chị hỏi chuyện thuê phòng không?”

“Đúng, ơ...Sao em lại biết?” Chưa nói hết câu, Tạ Mai Nhi cũng đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, liền hấp tấp hỏi: “Hạo Vân, em không phải là vị Phương tiên sinh vừa gọi điện hỏi chuyện thuê phòng đó chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.