Hoàn Mỹ Ly Hôn

Chương 44: Chương 44: Đang nhớ anh






Edit + Beta: Ruby

(Tiểu nhị cho ta một container đường. Tới lúc đổi xưng hô anh – em rồi =))))))

- ---------------

Viên Tinh Châu bản năng đưa tay đẩy vai Diệp Hoài ra, song khi thời điểm Diệp Hoài tàn bạo mà hôn qua, ngón tay của cậu cuộn tròn một chút, lại đổi thành cầm lấy quần áo đối phương.

Tư thế này quá mức ngoan ngoãn, càng kích phát lên dục vọng chà đạp của Diệp Hoài, Viên Tinh Châu không chờ mừng thầm gian kế chính mình thực hiện được, liền bị người ta ấn vào trong ngực vừa cắn vừa hôn, như là miếng mỡ dày đưa đến trong miệng sói đói, giống như lập tức sẽ bị người ta ăn vào bụng.

Mưa to như trút nước, có gió vù vù thổi tới, dù che mưa trên đất cũng bị gió thổi lên.

Viên Tinh Châu giữa lúc bị gặm, dư quang thoáng nhìn, liền liếc thấy bóng đen bên cạnh lật lăn lộn lăn ra xa.

Viên Tinh Châu: "???"

Viên Tinh Châu: "!!"

"A a a ——" Viên Tinh Châu phục hồi tinh thần lại, đẩy Diệp Hoài ra, chạy đi hướng về dù che mưa đuổi theo, "Dù! Dù chạy!"

Nhất thời không ngại, Diệp Hoài bị người đẩy ra bối rối một chút, "Cậu..."

Viên Tinh Châu đã chạy ra.

Diệp Hoài híp híp mắt, nửa ngày mới phản ứng được, nhất thời tức giận đến mắng câu thô tục: "... Đệt! Heo à!"

Gió thổi càng mạnh, dù đen lớn tẩu vị phong tao, mấy chiêu "lăng ba vi bộ" tránh thoát trảo bộ của Viên Tiểu Trư. Viên Tinh Châu vừa sốt ruột, bỏ qua cánh tay dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét chạy đến thêm phía trước, trong chớp mắt người đều nhìn không thấy.

Diệp Hoài: "..."

Hắn kéo kéo quần, tại chỗ cũ nóng nảy mà đi một vòng, liền lau mặt, nước mưa đầy tay, tóc tai cũng ướt nhem ướt nhẹp.

May là Viên Tinh Châu rất mau đuổi kịp, liền giơ dù chạy về đến phía hắn, Diệp Hoài nhìn thấy, khóe miệng liền không nhịn được mà muốn đến cong lên.

Viên Tinh Châu cũng đần độn mà cười, ngẩng lên mặt ướt nhẹp hỏi: "Chúng ta trở lại?"

"Ừm." Diệp Hoài liếc mắt nhìn cậu, lại muốn hôn cậu. Mà hai người quần áo đều ướt đẫm, trong giày lại càng rót đầy nước.

Hai người quay người đi trở về, Diệp Hoài có chút không được tự nhiên, hai tay thu lại trong túi quần, một bộ dáng muốn trang bức. Viên Tinh Châu liền yên lặng che dù, cùng hắn sóng vai đi về phía trước.

Mới đi được hai bước, liền cảm thấy cổ hơi chặt. Diệp Hoài đưa qua cánh tay, ôm lấy cổ của cậu lại không nhìn cậu, bước nhanh về tới nơi ở.

Khiến người bất ngờ chính là, Diệp Hoài dĩ nhiên ở phòng thượng hạng, kiểu phòng tốt nhất của khách sạn.

"Anh chính mình bỏ tiền ra, đoàn phim mong không được đây." Diệp Hoài đem người tới tận cửa, từ trong tủ treo quần áo ở huyền quan cầm bộ áo tắm đưa tới, thúc giục, "Đi tắm trước, anh tìm quần áo cho em."

Tiểu Lữ đang ở phòng nghỉ ngơi chơi điện thoại, nghe thấy có người nói chuyện, vội vàng chạy tới.

"Làm sao thế này?" Tiểu Lữ thấy quần áo hai người đều có nước chảy xuống, mới đầu cả kinh nói "Dù hỏng à "

Diệp Hoài: "..."

Viên Tinh Châu: "..."

"Thiết Tử đâu?" Diệp Hoài quay đầu lại, xụ mặt không được tự nhiên, nói "Cậu đi làm chút canh gừng đến."

"Thiết ca nói ổng mua gừng trở về. Để em chuẩn bị xong nước là đến nơi." Tiểu Lữ nói "Viên ca, anh mau đừng đứng ở trước cửa phòng mình, kẻo bị cảm lạnh."

Viên Tinh Châu sửng sốt một chút, vội đi đến bên trong đi được hai bước. Chính cậu chưa từng có trợ lý, trước tại trong đoàn phim đều là chính mình chăm sóc chính mình, mới đầu chịu không ít khổ, cũng thường thường bị mắng, sau đó tích lũy chút kinh nghiệm, trong hành lý của mình bất cứ lúc nào mang theo các loại thuốc viên, này mới dần dần thích ứng được.

Tuy rằng không biết Diệp Hoài ở bên này đóng phim có thuận lợi hay không, mà xem bộ dáng Tiểu Thiết cùng Tiểu Lữ nhìn vào ngược lại là rất có kinh nghiệm, cũng rất cẩn thận.

Viên Tinh Châu vội nói cám ơn cùng Tiểu Lữ. Diệp Hoài lại sắc mặt khó coi mà nhìn Tiểu Lữ, liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương.

Tiểu Lữ mờ mịt mà nhìn hai người, qua vài giây, đột nhiên hiểu ra.

"A!" Tiểu Lữ đột nhiên nói, "Em đi xem xem Thiết ca trở về không. Mưa lớn như thế, phỏng chừng một hai giờ không về được đi, em đến đại sảnh chờ ổng."

Tiểu trợ lý nói xong thật nhanh chạy về phòng khách nhỏ, cầm quần áo cùng điện thoại, sau đó nháy mắt ra hiệu mà nở nụ cười cùng Viên Tinh Châu, nhanh chóng mở cửa chạy trốn.

Viên Tinh Châu: "..."

"Em chính là tính tình quá tốt." Diệp Hoài bất mãn nói, "Người nào đều cảm thấy em dễ nói chuyện."

Cửa phòng được Tiểu Lữ cẩn thận khép lại, Viên Tinh Châu quay đầu lại, nhất thời có chút lúng túng khó giải thích được.

Diệp Hoài cũng có chút không tự nhiên, ném áo tắm cho cậu, quay người liền đến phòng ngủ thay quần áo.

Viên Tinh Châu đành phải nhanh chóng tiến vào buồng tắm, thật nhanh đi vào tắm nước nóng, liền đổi lại Diệp Hoài đi vào tắm.

Trên bàn phòng khách nhỏ để điện thoại của hai người, Viên Tinh Châu không có áo lót thay, liền chỉ mặc áo tắm, nằm trên ghế sa lông cầm lên điện thoại của mình nhìn một chút. May là điện thoại không bị mắc mưa hư, Viên Tinh Châu nhìn xuống tin tức, thấy không có chuyện gì quấy rầy chính mình, lúc này mới bắt đầu an tâm mà phạm hoa si...

Chính mình lại bị cưỡng hôn...

Một màn kia Diệp Hoài hôn tới, Viên Tinh Châu cảm giác mình quả thực muốn chết, bệnh tim chết, tứ chi cũng mất khí lực. cậu thậm chí hoài nghi chính mình là không phải là bị kích thích quá mức, sắp đột tử ở đó, mà nghĩ lại, qua đời tại chỗ lại có làm sao?

Đáng giá!

Diệp Hoài dĩ nhiên... Dĩ nhiên thật sự hôn qua...

Viên Tinh Châu không nhịn được bưng kín ngực, tiểu nhân trong lòng đã biến luôn thành thổ bát thử (*), xông ra cửa phòng, chạy như điên đến trên đỉnh núi điên cuồng gào thét một phen. Nhưng mà trong lòng vẫn là cảm thấy không đủ sảng khoái, cậu liền liền ảo tưởng chính mình biến thành con khỷ rú, đứng ở trên cây ngao ngao hô to, mang theo hầu tử hầu tôn gầm hét kêu la.

(*) thổ bát thử: chuột Marmot. Con quỷ quen thuộc trên meme gif nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.