Hoạn Phi Hoàn Triều

Chương 4: Chương 4: Phu nhân lý thị




/br>

“Úi úi, mau, mau đuổi theo, nhất định phải bắt bằng được nàng ta.

“ Lưu mama thấy Tô Phi Sắc bỏ chạy, trong lòng không khỏi cả kinh.

Nếu để nàng chạy ra ngoài phủ Thừa tướng, bà ta biết làm sao ăn nói với phu nhân bây giờ?

Có điều bà ta căn bản không cần lo lắng, bởi vì Tô Phi Sắc cũng không có ý định rời khỏi phủ Thừa tướng.

Không những thế, nàng còn muốn ngoan ngoãn đi gặp phu nhân nữa kìa.

Ở ngoài sảnh, phu nhân Lý thị một bộ dáng giả dạng hiền thê lương mẫu đang ngồi trên ghế chủ vị.

Phụ thân của Lý thị đã từng phò tá tiên đế, mà vị trí Thừa tướng của Tô Đức Ngôn cũng do ông ta một tay đề bạt, cho nên địa vị của Lý thị ở phủ Thừa tướng quả thực là không thể khinh thường.

Tô Phi Sắc khi còn là Hoàng Hậu đã từng gặp qua Lý thị vài lần trên cung yến.

Khi đó cảm thấy Lý thị đoan trang hiền huệ, còn đem phủ Thừa tướng từ trên xuống dưới lo liệu vô cùng ổn thỏa.

Nhưng hôm nay dung nhập với ký ức của thân thể này mới biết được, Lý thị tuy rằng thanh danh bên ngoài như vậy, nhưng thực ra chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mà thôi.

Mặt ngoài thì tỏ vẻ hòa ái, đối xử với con cái luôn luôn bình đẳng, nhưng thực chất lại là một nữ nhân vô cùng thủ đoạn, mà thân thể này trước khi chết thậm chí còn hoài nghi mẫu thân của nàng không phải khó sinh mà chết, mà là bị Lý thị hại chết.

Tô Phi Sắc gào khóc vọt vào sảnh ngoài, vừa thấy Lý thị đã quỳ sụp xuống: “Đại nương cứu mạng!”

Lý thị vốn dĩ muốn chờ Tô Phi Sắc tới đây sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một trận, không nghĩ tới lại gặp phải tình cảnh như vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó nhanh chóng bày ra biểu tình quan tâm: “Làm sao thế này? Đường đường là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng sao lại thành cái dạng này?”

“Đại nương, Phi Sắc thân mình không thoải mái, không dám tới quấy rầy ngài, sợ ngài lo lắng, không nghĩ tới Lưu mama bà ấy!! bà ấy!! “ Tô Phi Sắc dập đầu xuống khóc nức nở.

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý thị lập tức trở nên có chút khó coi.

Cái gọi là thân thể không thoải mái, còn không phải là do bị đánh đến mức đầu bị thương sao, mà sở dĩ Tô Phi Sắc bị đánh đến mức choáng váng hôn mê, đầu sỏ gây nên lại chính là tiểu nữ nhi bảo bối của bà ta, Tô Tĩnh Điềm.

Đây vốn cũng chỉ là đùa giỡn giữa tiểu hài tử với nhau mà thôi, bà ta hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao người bị khi dễ cũng không phải nữ nhi của bà ta.

Nhưng hôm nay Tô Phi Sắc lại đụng chạm đến chuyện này, mà bà ta lại có hiền danh bên ngoài, nếu xử lý không tốt!!

Nghĩ đến đây, Lý thị không khỏi nhíu mày, căm tức nhìn Lưu mama hỏi: “Chuyện gì đây?”

“Chuyện!! Chuyện này!! “ Lưu mama có chút luống cuống.

Rõ ràng chính Tô Phi Sắc là kẻ khiêu khích, bà ta thật không ngờ nàng lại sẽ ác nhân cáo trạng trước.

Bây giờ Tô Phi Sắc một thân chật vật, bà ta ngược lại còn dẫn vài hạ nhân hung thần ác sát đuổi theo, thế này thật là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tô Phi Sắc rũ đầu, bên khóe môi chợt lóe qua một nụ cười khinh thường: “Đại nương, con biết con mệnh tiện, không phải do ngài sinh ra, nhưng con tốt xấu gì cũng là con gái ruột thịt của cha, là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng, nhưng bây giờ lại bị hạ nhân khi dễ thành như vậy, nếu việc này truyền ra ngoài, thanh danh của con chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ thanh danh của ngài và phủ Thừa tướng cũng sẽ ô uế mất, thế thì con đây dù có chết bao nhiêu lần cũng đáng!”

Lý thị cả người cứng đờ, hiền danh của bà ta chính là luôn công bằng, đối xử với con cái đều bình đẳng như nhau.

Cũng bởi điều này, Hoàng Thượng còn từng khen bà ta ở trên cung yến, bây giờ sao có thể để cho Tô Phi Sắc làm hỏng hiền danh này được.

Bà ta liền vội vàng đứng dậy đỡ Tô Phi Sắc lên kéo vào trong ngực, ôn nhu nói: “Con đây là nói cái gì vậy, tuy rằng con không phải do ta sinh ra, nhưng cũng là ta nhìn lớn lên, ta đã sớm coi con như con cái ruột thịt mà đối đãi rồi, sao có thể để con bị hạ nhân khi dễ chứ? Chuyện hôm nay là Lưu mama sai, người đâu, kéo Lưu mama xuống xử theo gia pháp.



“Phu nhân, phu nhân!! “ Lưu mama hoảng sợ muốn xin tha, lại không biết mở miệng ra sao.

Bà ta theo Lý thị nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết rõ cách thức xử lý sự tình của Lý thị, cho dù trong lòng có thiên vị, nhưng bề ngoài vẫn phải cố làm cho tốt.

Nhìn Lưu mama vẻ mặt không cam lòng bị hạ nhân kéo đi, Tô Phi Sắc trong lòng không khỏi cười lạnh.

Nàng đời trước ở trong cung lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể không học được gì, nhưng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nàng cũng đã thấy không ít.

Lời Lý thị mới nói vừa rồi không có mấy chữ là thật tình, có điều nàng cũng đã đạt được mục đích, thật không muốn cùng bà ta dây dưa thêm nữa.

Nàng muốn cho mọi người trong phủ Thừa tướng này biết, nàng không phải là kẻ tùy người khi dễ.

Lý thị cũng không phải là đèn cạn dầu, Tô Phi Sắc buộc bà ta không thể không phạt tâm phúc của mình, bà ta xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, thù này hẳn sẽ luôn muốn báo.

Thấy chuyện này rốt cuộc cũng hạ màn, Lý thị buông Tô Phi Sắc ra, lại ngồi lại trên ghế chủ vị: “Không biết ta xử lý như vậy Phi Sắc có vừa lòng không?”

Lấy thân phận hiện tại của nàng, có thể nói không hài lòng sao?

Tô Phi Sắc lau khô nước mắt nơi khóe mắt: “Đa tạ đại nương.



“Ai, đây vốn cũng là đại nương nên làm, để con chịu ủy khuất rồi.

“ Lý thị nhu hòa nói, giọng nói vừa chuyển, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử: “Nói thực đại nương cũng đã lâu không gặp con, hôm nay kêu con tới là nghe nói con đã cắt lưỡi A Châu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cho dù con là Tam tiểu thư phủ Thừa tướng cũng không thể lạm dụng tư hình được.



Dứt lời, còn nhìn thoáng qua A Châu đang thê thê thảm thảm quỳ trên mặt đất.

Tô Phi Sắc cũng sớm biết rằng Lý thị sẽ không buông tha cho nàng dễ dàng như vậy, lạnh lùng cười: “A Châu nói lời cuồng ngôn, dĩ hạ phạm thượng; đại nương vừa rồi cũng nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Phi Sắc nếu như lại không ra tay sửa trị, chẳng phải sẽ để người đời chê cười phủ Thừa tướng chúng ta không biết quản giáo hạ nhân sao.



Lý thị nhìn nụ cười lạnh của Tô Phi Sắc, mày nhăn lại, ánh mắt lại chuyển hướng về phía A Châu: “Nói như vậy ngươi là bị phạt đúng tội?”

A Châu lúc này không nói được, đành phải liều mạng lắc đầu, còn không ngừng lấy tay khua lung tung loạn xạ gì đó trên mặt đất.

“Người đâu, lấy giấy bút tới.

“ Lý thị tựa hồ hiểu ra A Châu là đang muốn nói gì đó.

Giấy bút? A Châu vậy mà lại biết chữ sao, đây cũng là điều nàng không ngờ tới.

Tô Phi Sắc trong lòng khẽ động: “Không cần phiền toái như thế đâu ạ, con có nhân chứng.



“Nhân chứng?” Lý thị mở miệng hỏi.

“Dạ.

“ Tô Phi Sắc nhìn lướt qua bốn phía: “Có nàng ta, nàng ta, cả nàng ta nữa.



Đám người thích xem náo nhiệt vừa thấy một màn xuất sắc như vậy ở viện của nàng, sao có thể bỏ qua không ra ngoài sảnh này xem tiếp chứ.

Cho nên Tô Phi Sắc chạy đến đây, đám hạ nhân cũng kéo đến theo.

Rất nhanh, ba người bị nàng điểm trúng liền đi tới trước mặt Lý thị: “Bái kiến phu nhân.



Đã có nhân chứng, Lý thị đành phải theo lệ hỏi một câu: “Nếu Tam tiểu thư đã nói các ngươi là nhân chứng, vậy các ngươi mau nói hết những gì đã chứng kiến hôm nay đi.



“Nô tì!! “ Nha hoàn bị điểm trúng đầu tiên đứng dậy.

Chỉ thấy A Châu quỳ gối một bên đang liều mạng trao đổi ánh mắt với nàng, so với Tam tiểu thư, A Châu với nàng ta đương nhiên là có quan hệ tốt hơn rồi, chỉ có điều!!

Nàng ta nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tô Phi Sắc, vừa nhìn lại, lập tức bị ánh mắt sắc bén của Tô Phi Sắc dọa cho cúi đầu.

Thấy nha hoàn vẫn ấp a ấp úng nói không nên lời, Tô Phi Sắc nhếch môi nói một câu: “Không phải sợ, đã có phu nhân ở đây làm chủ cho ngươi, ngươi chỉ cần nói đúng sự thực là được, nếu nói dối sẽ bị xử trí theo gia pháp.

“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.