Hoạn Phi Hoàn Triều

Chương 32: Chương 32: Xem thủ đoạn của nàng ta




/br>

Editor: Nyanko

“Cũng thông minh lắm, ngay lập tức đã phản ứng lại được rồi, có điều Bổn Đốc giúp ngươi cũng không phải là giúp không công, nếu như bán nghệ mà bán không tốt, ngươi cũng chỉ có thể bán thân, tuy rằng hơi nhỏ chút, Bổn Đốc cũng đành sờ tạm vậy.” Ngọc Tuyền Cơ môi đỏ khẽ mở, bộ dáng đó quả thực khiến cho Tô Phi Sắc rất muốn đánh người.

Đúng là đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ, Tô Phi Sắc trợn trắng mắt: “Chút thịt này của ta sẽ không ủy khuất ngài, Cửu Thiên Tuế yên tâm, kết quả nhất định khiến ngài vừa lòng.”

Từ chỗ Ngọc Tuyền Cơ đi ra, Tô Phi Sắc hầu như không hề dừng lại, trực tiếp chạy về hướng phủ Tích Vương.

Thừa dịp trời tối dễ hành sự, phải mau chóng làm xong những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng này mới được.

Tránh cho đến lúc trời sáng lại tự nhiên bị xen ngang.

Muốn vào phủ Tích Vương cũng không khó, Tô Phi Sắc lẻn vào thanh lâu trộm một bộ quần áo hở hang, đóng giả thành Hoa cô nương là trực tiếp được đưa vào thẳng phòng Tích Vương.

Chỉ thấy Tích Vương đang say chuếnh choáng ở trên đệm giường, động tác bỉ ổi đáng khinh, nụ cười trên mặt càng làm cho người ta buồn nôn.

Tô Phi Sắc không khỏi nhíu mày, cũng đều là người, cũng cùng dựa như nhau, nhưng đêm nay được nhìn thấy hai người đúng thật là cách biệt một trời một vực.

“Mỹ nhân, mau tới, bổn vương chờ không nổi nữa rồi.” Tích Vương thấy Tô Phi Sắc tiến vào, hai mắt lập tức tỏa sáng, khi nói chuyện còn không quên ợ lên một hơi toàn mùi rượu.

Tô Phi Sắc gợi lên khóe môi, tươi cười như hoa đi về phía Tích Vương, còn thuận thế ngồi lên trên đùi hắn.

Nhưng không đợi Tích Vương ra tay, nàng đã nhanh chóng rút cây trâm trên đầu xuống, dùng mũi nhọn dí vào cổ họng Tích Vương, giọng điệu quyến rũ lại mang theo nhè nhẹ sát ý: “Vương gia, ngài bây giờ còn chờ kịp nữa không?”

Nếu không phải giữ lại Tích Vương vẫn còn có chỗ hữu dụng, nàng thật đúng là chờ không kịp mà tiễn nam nhân ghê tởm này xuống địa ngục rồi, cũng không biết đã bao nhiêu nữ tử bị thủ pháp biến thái của hắn tra tấn đến chết.

Tích Vương kinh hãi, ngay cả cơn say cũng bị doạ tỉnh: “Ngươi...!Ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có bút giao dịch muốn tìm ngài nói chuyện.” Tô Phi Sắc khẽ cười nói.

“Giao dịch? Giao dịch gì?” Tích Vương trừng lớn hai mắt nhìn Tô Phi Sắc, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.

“Ta muốn ngươi đến phủ Thừa tướng cầu hôn, cưới Nhị tiểu thư Tô Tĩnh Hương vào cửa, làm Tích Vương chính phi.” Tô Phi Sắc còn cố tình nhấn mạnh hai chữ chính phi.

Tích Vương chau mày, trong mắt tựa hồ còn có chút mờ mịt: “Tô Tĩnh Hương? Nhị tiểu thư phủ Thừa tướng Tô Tĩnh Hương?”

Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng mới phản ứng lại: “Ngươi là nói nữ nhân ngày đó câu dẫn bổn vương ở lãnh cung sao?”

Tô Phi Sắc đột nhiên có chút lạnh tim thay cho Tô Tĩnh Hương, cả đời nàng ta cứ như vậy bị hủy, nhưng nam nhân hủy hoại cả đời của nàng ta lại còn chẳng nhớ nổi nàng ta là ai: “Đúng là nàng ta.”

“Không muốn không muốn, bổn vương nghe nói mặt nàng ta đã bị huỷ hoại cả rồi, thậm chí trông còn kinh khủng hơn cả quỷ, bổn vương sao có thể cưới một nữ nhân xấu xí bị hủy dung làm chính phi được, không có khả năng.” Tích Vương muốn lắc đầu, lại lo ngại cây trâm hoa trong tay Tô Phi Sắc nên cũng không dám động đậy quá mạnh.

Trong mắt Tô Phi Sắc chợt lóe lên một tia hung ác, cây trâm hoa trong tay lại gần thêm vài phần: “Muốn hay không chỉ sợ cũng không phải do Vương gia lựa chọn.”

Trên mặt Tích Vương càng run rẩy dữ dội: “Đừng làm bậy, đừng làm bậy, nếu như bổn vương chết rồi thì nữ nhân xấu xí kia sẽ thật sự không có ai cưới đó, không bằng như thế này, chúng ta mỗi người lui một bước, bổn vương cưới nàng ta về, nhưng không phải là chính phòng, mà là làm thiếp được không?”

“Làm thiếp? Nếu Vương gia ngay cả chết cũng không sợ, ta đây không còn gì để nói, chỉ là...” Tô Phi Sắc mặt mày vừa động: “Ta nghe nói trước đây mấy ngày Tích Vương có coi trọng một thư sinh ở trong quán trà, ngươi nói xem nếu như để Cửu Thiên Tuế biết được ngươi có Long Dương chi hảo (1), còn dồn người ta vào chỗ chết, thì sẽ thế nào?”

(1) Long Dương chi hảo: một điển cố của Trung Quốc cổ đại, ý chỉ nam tử cùng nam tử hoan ái, sau này dùng để chỉ đồng tính nam.

Nghe thấy ba chữ Cửu Thiên Tuế, Tích Vương lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: “Ngươi...!Ngươi sao lại biết chuyện này, ngươi...”

Thủ đoạn tra tấn người của Ngọc Tuyền Cơ có ai là không biết, nếu như nói hắn ta biến thái, vậy thì Ngọc Tuyền Cơ tuyệt đối chính là quỷ súc (2), rơi vào trong tay Ngọc Tuyền Cơ không ai là không thương tích đầy mình, thậm chí có thể so với chết còn thảm hơn.

(2) Quỷ súc (鬼畜): Kichiku, là từ dùng để chỉ người có tâm lý biến thái, có khuynh hướng ngược đãi hay còn gọi là SM.

“Vẫn là câu nói kia, sao ta biết được không quan trọng, quan trọng là Vương gia quyết định như thế nào.” Tô Phi Sắc thu lại trâm hoa trong tay, xoay người muốn rời đi.

Mà một khắc khi nàng sắp bước ra khỏi cửa phòng, giọng nói vô lực của Tích Vương truyền đến: “Bổn vương sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng.”

Có những lời này của Tích Vương, chuyện của Tô Tĩnh Hương cũng coi như là đã giải quyết xong, tiếp theo thì còn phải xem thủ đoạn của Tô Tĩnh Hương như thế nào.

“Tiểu thư, ngài thật sự yên tâm giao chuyện này cho Tô Tĩnh Hương sao?” Nhớ lại lúc trước Tô Tĩnh Hương giúp Lý thị hại Tô Phi Sắc, nhưng lần nào cũng đều ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, Tang Tử không khỏi có chút lo lắng, sợ lần này Tô Tĩnh Hương sẽ lại làm hỏng, liên lụy đến Tô Phi Sắc.

Tô Phi Sắc ngược lại bình tĩnh uống trà: “Trước kia nàng ta hại ta là vì giải hận cho bản thân, cho dù thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì, bây giờ thì khác, chuyện này còn liên quan đến vận mệnh sau này của nàng ta nữa, nàng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, huống chi mới vừa nếm quả đắng một lần rồi, trải qua chuyện lần này, tin rằng nàng ta sẽ không còn ngốc như trước kia nữa.”

Tang Tử nhẹ gật đầu, coi như đã đồng ý lời Tô Phi Sắc nói, nhưng chân mày nàng vẫn như cũ không hề giãn ra: “Cũng đã bảy ngày rồi, chỗ Tích Vương cũng đã chuẩn bị xong, nhưng Tô Tĩnh Hương lại một chút động tĩnh cũng không có, ngài nói xem chúng ta có nên giúp nàng ta một tay hay không?”

“Không cần, chuyện này chúng ta không cần động vào, Lý thị là người cảnh giác, muốn kéo bà ta xuống nước cũng không dễ, bảy ngày, không tính là lâu, nếu...”

Chưa đợi Tô Phi Sắc nói xong, nha hoàn hầu hạ Tô Tĩnh Hương đột nhiên lén lút đi vào.

Nàng ta thấy xung quanh không có người ngoài, lúc này mới ghé sát tai Tô Phi Sắc nhỏ giọng nói: “Tam tiểu thư, Nhị tiểu thư sai nô tỳ vội tới truyền lời cho ngài, mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Đại phu nhân đang ở thiên viện rồi, chỉ đợi ngài xuất mã.”

Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Tô Phi Sắc nhẹ cong khóe môi: “Đã biết, ngươi lui xuống đi, Tang Tử, chúng ta đi.”

Mọi sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nàng cũng nên đi mời gió đông thôi.

Tô Phi Sắc tìm người hỏi qua chỗ của Tô Đức Ngôn, lập tức qua đó, giả bộ một bộ dáng sợ hãi: “Cha...”

“Ơ kìa, Phi Sắc sao lại tới đây, tìm cha có chuyện gì sao?” Tô Đức Ngôn thấy người đến là Tô Phi Sắc, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc.

Ông ta với Tô Phi Sắc tuy rằng là cha con ruột, nhưng trước giờ cũng chẳng hề gần gũi, nếu không phải gần đây Tô Phi Sắc liên tục tỏa sáng rực rỡ, ông ta căn bản sẽ không chú ý đến nữ nhi này, Tô Phi Sắc cũng rất thức thời chưa bao giờ đến tìm ông ta.

Hôm nay Tô Phi Sắc lại đột nhiên tìm ông ta, sao có thể không khiến cho ông ta cảm thấy kinh ngạc được.

“Cha, Phi Sắc có một việc không biết có nên nói hay không.” Tô Phi Sắc cắn môi dưới, rối rắm đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

Tô Đức Ngôn thấy vậy, lập tức nhíu mày: “Sao vậy? Có phải phủ Thừa tướng này có người khi dễ con hay không?”

Chuyện giữa tỷ muội Tô gia ông ta cũng có nghe nói, lúc trước mặc kệ là vì ông ta thấy Tô Phi Sắc không quan trọng, không cần thiết phải ra tay.

Nhưng hiện tại Tô Phi Sắc đang có tiềm lực vô hạn, ông ta không thể lại bỏ mặc được.

Tô Phi Sắc nhanh chóng lắc đầu: “Không phải, đại nương với các tỷ muội đều đối xử với Phi Sắc rất tốt, Phi Sắc lại là Tam tiểu thư, sao có người dám khi dễ con được.“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.