Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 16: Chương 16: Chương 15




Editor: Preiya

36 Kế để đối phó với đàn ông, Chương 8: Phụ nữ ngu ngốc đi đối phó với phụ nữ, phụ nữ thông minh đi đối phó với đàn ông.

Triệu Tiêu ngửa đầu nhìn cây ngô đồng mọc trong sân thể dục, ánh sáng rực rỡ chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp những kẽ lá và rơi xuống đất, tạo thành những vết tích loang lổ trên mặt đường nhựa, lay động chói lọi.

Lúc Triệu Tiêu đang định chạy về phía Tống Cẩn thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra cướp lấy chai nước ngọt trong tay cô, còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì người nọ đã mở nắp chai ra rồi uống cạn một mạch cho đến hết.

Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh chằm chằm, tức giận đến nỗi thể không nói thành lời.

Cố Nhất Minh nhún nhún vai, sau đó lấy một tờ mười đồng trong túi quần ra nhét vào tay của Triệu Tiêu rồi nghênh ngang rời đi.

Tờ mười đồng bị Triệu Tiêu vò lại thành một cục, cô hận không thể xét nát nó ra nhưng vẫn cố hít sâu vào một hơi rồi nhét nó vào trong túi tiền của mình.

Mặc dù chai nước ngọt đã bị đoạt lấy nhưng Triệu Tiêu vẫn nhanh chóng chạy đến trước mặt Tống Cẩn.

Khi Tần Tử Lâm nhìn thấy cô, cô ta liền mỉm cười, Triệu Tiêu nhìn hai chai nước khoáng trên tay cô ta, cô thật sự rất muốn lớn tiếng hỏi là Hoàng Thượng sẽ đi uống loại nước đến từ một người như vậy hay sao?

Triệu Tiêu liếc nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của Tần Tử Lâm, sau đó cô chậm rãi đưa chai nước ngọt đã uống hết một nửa cho Tống Cẩn.

Tống Cẩn ghét bỏ nhìn chai nước ngọt đã uống một nửa này, nhưng anh vẫn nhận lấy chai nước trong tay cô, mở nắp bình ra rồi uống một ngụm, sau đó lạnh lùng nhìn cô một cái: “Còn chịu chưa về lớp học đi?”

Triệu Tiêu “A…” một tiếng, đột nhiên nghĩ tới việc mình còn chưa kiểm tra xem “Có trúng thêm một lọ nữa không, bèn giơ tay ra với Tống Cẩn: “Đưa nắp chai cho em.”

Tống Cẩn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nghi ngờ trả lại nắp chai cho Triệu Tiêu, khi Triệu Tiêu nhìn thấy dòng chữ bên trong chính là “Trúng thêm một chai nữa” thì khóe môi cong lên, sau đó nói với Tống Cẩn: “Nước ngọt của anh, nắp chai của em.” Nói xong, cô thừa dịp còn chưa đến giờ vào lớp liền chạy như bay đến quầy đồ ăn vặt.

Giờ học thể dục, sau khi kết thúc trận thi đấu hữu nghị giữa các học sinh trong lớp, Tống Cẩn lập tức tìm chỗ mát để ngồi còn các nam sinh thì cùng nhau ngồi xuống chỗ bậc thang của sân thi đấu, ngồi cùng bàn với Tống Cẩn là một cậu bạn vừa gầy vừa đen, có biệt danh là “Trùng đen”, Trùng đen nhìn thấy chai nước ngọt không có nắp để trên bậc thềm, vội vàng la lên: “Cái chai nước ngọt không có nắp này là của ai vậy?”

Tống Cẩn với tay cầm lấy chai nước ngọt không có nắp rồi xoay người rời đi.

Triệu Tiêu cảm thấy dạo gần đây vận may của mình khá tốt, cô hưng phấn đưa cái nắp chai cho ông chủ quầy, ông chủ nhìn nó một lát rồi trả lại cho cô: “Qúa hạn rồi.”

Qúa hạn rồi, Triệu Tiêu nắm chặt lấy cái nắp chai quá hạn này, chỉ có thể dùng tờ mười đồng của Cố Nhất Minh đưa cho cô để mua lại một chai nước ngọt khác.

Đi vào lớp học trước khi vào tiết, Triệu Tiêu ném số tiền lẻ còn dư lại cho Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh tràn đầy từ bi mở miệng: “Không cần phải đưa lại cho tôi đâu, tiền này xem như tính công đi mua.”

Triệu Tiêu: “Cái giá của việc thuê tôi làm chân sai vặt cậu trả không nổi đâu.”

“Hả…” Cố Nhất Minh quay đầu lại: “Bao nhiêu? Cậu ra giá đi.”

Triệu Tiêu bình thản liếc nhìn khuôn mặt vô cùng đánh đánh đòn của Cố Nhất Minh, suy nghĩ một chút: “Nói cỡ nào thì cũng phải đủ…100 đồng.” Vừa dứt lời, cô vươn 1 ngón tay ra: “Không được mặc cả đâu..”

Khi Cố Nhất Minh nhìn thấy ngón tay trắng nõn của Triệu Tiêu thì cảm thấy miệng lưỡi của mình khô đắng lại, cậu xoa xoa mặt rồi thật sự lấy tờ 100 đồng trong túi ra ném cho Triệu Tiêu: “Cho cậu kiếm tiền chết luôn!”

Triệu Tiêu vô cùng hớn hở nhận lấy tờ tiền 100 đồng mà Cố Nhất Minh đưa cho, đột nhiên nghĩ đến việc tiền trong túi lại tăng thêm 100 đồng nữa, bèn bày ra vẻ mặt ôn hòa với Cố Nhất Minh: “Lần sau nhớ ủng hộ việc buôn bán của tôi nữa nhé.”

Lần sau ủng hộ? Cố Nhất Minh xoay người lại, cầm lấy chai nước ngọt rồi uống hết, sau tự nhiên lại càng uống càng khát rồi nhỉ?

Buổi tối, Triệu Tiêu và Tống Cẩn cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong Triệu liền giành lấy phần trả tiền, Tống Cẩn đút lại ví tiền của mình vào túi quần, nhìn cô đưa cho người phục vụ tờ 100 đồng thì nhíu mày: “Lần này không nhặt bong bóng nữa mà chuyển sang nhặt tiền rồi à?”

Triệu Tiêu nghĩ ngợi một chút: “Cũng gần giống như vậy đấy.”

Triệu Tiêu vẫn còn chưa tự kiếm ra tiền ở nơi này được, cho dù đã đến đây được ba năm nhưng cô vẫn không hiểu giá trị thực sự của các loại tiền cho lắm, ở Đại Kỳ không có tỷ giá giống như nơi này, cho dù có tỷ giá thật đi nữa thì cô cũng không hiểu.

Tuy còn chưa hiểu rõ các loại tiền ở nơi này nhưng cô vẫn hiểu được một điều là, giá tiền của các món ăn vặt trong tiệm ngày càng đắt.

Đối với sự khó hiểu của cô, Tống Cẩn tốt đã bụng giải thích cho, anh dùng từ “lạm phát” để nói về vấn đề kinh tế ở nơi này, sau đó lại nói về các nguy cơ có thể xảy ra, Triệu Tiêu nghe một hồi lâu, đầu óc vẫn chưa kịp “nở ra” để hiểu những thứ mà anh nói, Tống Cẩn nhìn thấy vẻ mặt sững sốt của cô thì bày ra bộ dáng: Trẫm biết ngay là em không hiểu mà. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.com, nếu như bạn nhìn thấy bản dịch này ở các trang web chính là hàng coppy không xin phép.

Triệu Tiêu cảm thấy vô cùng ủy khuất, nếu như Người biết em nghe không hiểu thì nói làm gì chứ, Người biết rất tõ là em nghe không hiểu thì tại sao lại nói với em cả đống lớn này để làm chi vậy?

Điều này khiến cô không thể không nghi ngờ là anh đang có dã tâm, không đợi Tống Cẩn khoe ra, bác học thì giỏi lắm sao, anh có biết để nấu một ký gạo thì phải đổ bao nhiêu nước không? Anh có biết là khi giặt quần áo thì phải đổ xà phòng vào không?

Phải biết là người đàn ông đều có lúc sẽ đắc ý tới nỗi trứng bị kéo dài luôn đấy!

Sau khi Cố Nhất Minh ra giá để biến Triệu Tieu trở thành chân chạy vặt cho mình, có một lần cậu ta muốn cô đến đưa bánh ngọt cho Tần Tử Lâm, Triệu Tiêu không muốn ngó ngàng gì đến đơn hàng này, nhưng Cố Nhất Minh lại đem tờ 100 đồng ưu tú xuất chúng ra, cô do dự hai giây rồi cầm bánh ngọt chạy thẳng xuống dưới lầu.

Khi cô đến chỗ lớp bên dưới, có một bạn đồng học nhiệt tình gọi Tống Cẩn đang viết bài trên bảng: “Tống Cẩn, vợ cậu đến kìa.”

Trong lòng Triệu Tiêu dâng lên một dự cảm tiêu tùng, quả nhiên lúc Tống Cẩn từ lớp học đi ra, anh nhìn thấy bánh ngọt trong tay cô thì nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy, sau khi lấy bánh ngọt trong tay cô rồi còn không quên để lại một câu trách cứ: “Tiêu Nhi, em không thể đặt nhiều thành ý vào việc học tập được sao?”

Tuy Triệu Tiêu có chút khó khăn để cất lời, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nói: “Cái đó là để đưa cho Tần Tử Lâm ở ban anh, là do Cố Nhất Minh mua cho đấy.”

Ước chừng Tống Cẩn nhìn cô hai giây rồi nghiến răng nói: “Triệu Tiêu, em có thể không cần rảnh rỗi như thế không hả?”

Triệu Tiêu vô cùng hổ thẹn với hoàng ân, đã phụ tấm lòng mong mỏi thiết tha của Hoàng Thượng đối với mình, cô không mặt mũi nào để đối diện với Thiên tử nữa, vội vàng ném cho Tống Cẩn một câu “Làm ơn” rồi chạy nhanh như một con thỏ trở về lớp học của mình.

Khi Tống Cẩn để bánh ngọt xuống bàn của Tần Tử Lâm, cô ta liền nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, còn Tống Cẩn thì đen mặt nói: “Không phải tôi, là Cố Nhất Minh của ban 12 mua cho cậu.”

Triệu Tiêu trở lớp xong bèn đi tìm Cố Nhất Minh đòi thù lao, về khoản thù lao này thì Cố Nhất Minh không còn là “Tiểu nhân” nữa mà đã chuyển sang làm “Quân tử” rồi, lúc cậu ta đưa tiền cho cô liền mở miệng hỏi: “Có chắc là cậu đã đưa bánh ngọt cho Tần Tử Lâm chứ không phải là đưa cho Tống Cẩn của cậu chứ ?”

Triệu Tiêu lo lắng vì chính mình đã không tự tay đưa bánh ngọt cho Tần Tử Lâm nên đã khiến cho Cố Nhất Minh khó chịu, bèn thành thật mở miệng: “Tuyệt đối là đích thân tôi đưa cho Tần Tử Lâm mà, Tống Cẩn không có ở đấy, chắc là đi toilet rồi.”

Kết quả là Cố Nhất Minh vô cùng bất mãn, lúc đưa tiền cho cô liền trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng.

Vì con đường buôn bán sau này, sau khi đã cất kỹ tiền xong, Triệu Tiêu nói với Cố Nhất Minh: “Lần sau tôi sẽ giảm giá cho cậu mà.”

Cố Nhất Minh bất mãn hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng với thái độ phục vụ của cô, giáo viên môn kinh tế có nói rằng: Ở nơi này, khách hàng là Thượng đế, mặc dù Triệu Tiêu cũng không hiểu mình đã làm gì khiến cho vị Thượng đế này bất mãn, nhưng cô cũng không đôi co thêm làm gì, vì tiền thù lao đã nằm trong tay rồi.

Triệu Tiêu nhớ lại, trước kia lúc nhận phần bổng lộc của phi tần được ban vào mỗi tháng, cùng với phần thưởng ngẫu nhiên hằng năm do Hoàng Thượng và Thái Hậu ban tặng thì ở trong hậu cung, cô được xem là người giàu có, chỉ là ở Đại Kỳ cho dù có nhiều vàng bạc châu báu hơn đi nữa cũng không khiến cô cảm thấy vui như khi có được 200 đồng ở đây.

Hoàng đế khai triều ở nơi này đã nói rằng: “Tự mình làm, cơm no áo ấm.”

Ở đây, còn có một vĩ nhân khác đã nói không hề sai: “Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.”

Hiện giờ trong túi tiền của cô đã có hơn một trăm tờ giấy bạc, Triệu Tiêu có cảm giác mình ở trước mặt Tống Cẩn đã không còn như xưa nữa, lúc ăn cơm tối Triệu Tiêu lại giành trả tiền, bây giờ Tống Cẩn không dễ dịu như lần trước: “Lần trước là nhặt tiền, lần này là đi giựt tiền hả?”

Triệu Tiêu lắc đầu cười: “Kiếm được.”

Triệu Tiêu đem chuyện mình đã kiếm được tiền từ Cố Nhất Minh như thế nào nói cho Tống Cẩn nghe, tuy trong giọng nói không bộc lộ ra điều gì nhưng cô hy vọng rằng Tống Cẩn sẽ khen ngợi mình, kết quả là Tống Cẩn không những không khen ngợi cô mà ngược lại còn nghiêm khắc phê bình cô một trận, trước khi trở lại lớp học anh liền đưa cho cô hai trăm đồng: “Đem tiền này trả lại cho cậu ta.”

Lúc học tiết tự học, Triệu Tiêu vẫn luôn vuốt ve hai trăm đồng trong túi mình, Cố Nhất Minh lại nhìn cô vài lần: “Cậu giấu cái gì đó?”

Triệu Tiêu lắc đầu, sau đó mở sách ra rồi bày vẻ mặt thật sự muốn làm hết đống bài tập toán học này.

Tại sao lại phải đem trả lại số tiền này cho Cố Nhất Minh chứ, Hoàng Thượng chú trọng mặt mũi, còn cô thì không phải là Hoàng Thượng, Triệu Tiêu bất an liếc nhìn Cố Nhất Minh một cái, Cố Nhất Minh bị cô nhìn đến nỗi phải ngại ngùng: “Làm sao vậy?”

Triệu Tiêu lắc đầu, trên người liền tỏa ra khí chất tiêu chuẩn của một vị hoàng phi: “Không có việc gì, cậu cứ tiếp tục đọc sách đi.”

Không trả hai trăm đồng lại cho Cố Nhất Minh, Triệu Tiêu cẩn thận đem nó cất đi, sau khi tiết tự học kết thúc, cô vội vàng chạy nhanh về ký túc xá, đem hai trăm đồng này cất vào trong tủ quần áo, nơi này không có cái rương, cho nên dưới đáy tủ chính là chỗ giấu tốt nhất.

Tống Cẩn lại có chút lo lắng cho cô, ngày hôm sau trước khi đi học anh liền hỏi một câu: “Đã trả tiền lại cho Cố Nhất Minh chưa?”

Triệu Tiêu chột dạ gật đầu: “Đã trả rồi.”

Tống Cẩn liếc nhìn cô một cái rồi giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Nói dối!”

Dám lừa gạt Hoàng Thượng, Triệu Tiêu cúi đầu, cô cảm thấy lá gan của mình càng lúc càng lớn rồi, lá gan càng lớn chính là biểu thị cho việc chống đối ý của Hoàng Thượng cũng ngày một nhiều hơn.

Triệu Tiêu ngước mắt nhìn Tống Cẩn, nhưng vẫn không dám tiếp tục mạo phạm đến Tống Cẩn đang nổi giận, cô nhỏ giọng đáp: “Em quên trả….”

Khuôn mặt của Tống Cẩn rất nặng nề: “Hôm nay không được phép quên nữa.”

Triệu Tiêu đồng ý với Tống Cẩn là sẽ đem trả tiền lại cho Cố Nhất Minh vào lúc giữa trưa, nhưng sau buổi cơm trưa cô trở về ký túc xá rồi lật tủ quần áo lên xem, nhưng tìm một hồi lâu mà vẫn không tìm thấy số tiền hai trăm đồng đó.

Tim cô liền bị bóp nghẹt lại, tiền bị trộm mất rồi.

Không biết là Triệu Tiêu đau lòng vì tiền hay là sợ bị Tống Cẩn la mắng, cô cứ lật đi lật lại tủ quần áo rất nhiều lần nhưng mà vẫn không tìm thấy tiền,kết quả là cô vừa ôm quần áo vừa rơi nước mắt.

Việc Triệu Tiêu bị trộm mất tiền đã được một người bạn cùng phòng nhìn thấy, cô ấy an ủi cô hai câu rồi nhanh chóng báo cho giáo viên chủ nhiệm biết.

Vào tiết tự học, người giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp và nghiêm khắc mở miệng: “Bạn học Triệu Tiêu vừa bị mất trộm 200 đồng, việc này đã khiến tôi bị chấn động và khổ sở, tôi vừa mới hỏi bạn học Triệu Tiêu, cô bé nói là đem tiền giấu trong tủ quần áo nhưng chưa tới một ngày thì đã không cánh mà bay, tiền thì không thể tự nhiên mọc cánh bay mất được, thầy không muốn nghi ngờ bất kỳ một ai trong số các em, nhưng cũng sẽ không dúng túng cho chuyện như vậy xảy ra trong lớp học mà tôi làm chủ nhiệm được.” Nói xong, thầy giáo nhìn Triệu Tiêu đang nằm gục đầu xuống bàn: “Thầy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Triệu Tiêu gục đầu xuống bàn không ngẩng lên , cả người đều đang chìm ngập trong cảm giác đau lòng muốn chết, không thể xốc lại tinh thần nổi.

Sau khi Cố Nhất Minh nghe tin Triệu Tiêu bị mất trộm 200 đồng, cậu vốn định trêu chọc cô một phen, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô như vậy, lời nói tràn ra đến bên miệng liền thay đổi: “Làm sao thế, bị mất trộm tiền rồi hả?”

Triệu Tiêu xoay đầu lại, không thềm để ý tới Cố Nhất Minh nữa.

Cố Nhất Minh: “Không phải chỉ hai trăm đồng thôi sao? Sao cậu lại thành ra thế này?”

Triệu Tiêu lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, không nói chuyện.

Mặc dù số tiền này để trả lại cho Cố Nhất Minh nhưng lại bị trộm mất, cho nên cô sẽ phải dùng đến số tiền riêng của mình để trả lại cho cậu ta.

Triệu Tiêu đã để dành được hơn 1000 đồng, ba Triệu mẹ Triệu và cả Tống Cẩn không hề biết đến số tiền này, tuy nhiên cô sống ở ở nơi này bằng thân phận của người khác nên không cần suy nghĩ đến chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng nếu về sau Tống Cẩn bỏ cô lại mà về, còn cô thì bị vạch trần thân phận mình không phải là con của ba Triệu và mẹ Triệu thì sao, đến lúc đó cô nên làm cái gì bây gờ.

Triệu Tiêu gục đầu xuống bàn, càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót, cô chỉ thấy lồng ngực đang không ngừng co rút lại, có biết cảm giác lóc từng miếng thịt trên người mình là như thế nào không?

Triệu Tiêu quay đầu nhìn Cố Nhất Minh đang ù ù cạc cạc, căn bản là cậu ta không thể giải thích được.

Nhìn thấy Triệu Tiêu khóc, Cố Nhất Minh vô cùng luống cuống, nhất thời không tìm được lời an ủi nào cả: “Đừng khóc mà, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi.”

Triệu Tiêu vẫn nước mắt lưng tròng như cũ.

Cố Nhất Minh nhỏ giọng nói: “Đừng khóc nữa, nếu như cậu thấy đau lòng thì tôi sẽ mướn cậu thêm vài lần nữa, như vậy không phải là kiếm lại được gấp đôi số tiền rồi sao?”

Họa đều là do chân chạy vặt mà ra cả, Triệu Tiêu đưa tay xoa nước mắt: “Không làm nữa!”

Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học kết thúc, Tống Cẩn đã xuất hiện trước cửa lớp học của cô, trước kia đều toàn là cô chờ anh nên lần này nhìn thấy anh chủ động như thế, chắc là tới để hỏi cô đây mà.

Khi mà Cố Nhất Minh còn huyên thuyên thì Tống Cẩn đã đi tới trước mặt Triệu Tiêu: “Chắc Tiêu Nhi đã trả lại 200 đồng cho cậu rồi nhỉ.”

Cố Nhất Minh liền sửng sốt một chút, nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện rồi nở nụ cười, sau đó cậu xoay người rời khỏi phòng học.

Tống Cẩn cúi đầu nhìn Triệu Tiêu, cô còn đang nằm úp sấp trên bàn, buổi tự học kết thúc cô mới ngẩng đầu lên, vừa mới ngẩng đầu lên thì hai hàng nước mắt lại chảy xuống, nghẹn ngào mở miệng: “Tống Cẩn…Hai trăm đồng anh cho em…bị trộm mất rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.