Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 28: Chương 28: Chương 27




Editor: Preiya

“Trẫm đã cởi xong rồi, còn nàng thì sao?” Khi Tống Cẩn nói xong câu đó, anh nheo mắt lại, đánh giá cô từ trên xuống dưới, Triệu Tiêu bị anh nhìn đến nỗi trái tim cũng nhảy loạn lên, thiếu chút nữa là cô đã quỳ gối xuống trước mặt Tống Cẩn rồi, bèn run run nói: “Để Hoàng Thượng chờ lâu như vậy, nô tỳ thật đáng chết vạn lần, nô tỳ lập tức cởi ra ngay đây ạ.”

Nói xong, cô liền tự mình cởi áo ra, sau đó ngước nhìn Tống Cẩn, anh chỉ đang ngẩng đầu nhìn cô, lúc cô chỉ còn lại chiếc áo yếm bên trong, Tống Cẩn đột nhiên kéo tay cô lại, sau đó xõa chăn ra đắp lại cho cô, bình thản nói: “Cởi quần áo mà đã tốn hết nửa ngày, trẫm bị nàng làm cho mệt rồi.”

Triệu Tiêu mở to hai mắt nhìn Tống Cẩn: “Không thị tẩm nữa sao ạ?”

Tống Cẩn đặt tay ở trước ngực cô, nhắm mắt lại và nhẹ giọng đáp: “Ngủ đi.”

Triệu Tiêu nắm chặt góc áo, trong lòng vô cùng rối rắm.

Đầu xuôi thì đuôi lọt, chuyện thị tẩm quan trọng này, phát pháo mở của Triệu Tiêu không tốt nên khiến cho mỗi lần thị tẩm về sau liên tục không thuận lợi.

Vài ngày trước sinh nhật của Tống Cẩn, Triệu Tiêu đã mua một chiếc đồng hồ để làm quà tặng cho anh. Mộ Thanh cùng cô đi dạo qua các trung tâm thương mại nửa ngày, bởi vì bị viêm màng túi mà sau đó liên tục chiến đấu từ các chiến trường cho đến chỗ siêu thị nhỏ ở đầu đường gần nhà để đi mua chiếc đồng hộ điện tử dành cho nam với giá 1008 đồng.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tiêu tiêu một số tiền lớn như vậy để mua một món đồ cho nên trong lòng cũng có chút đau xót, nhưng cô lại có chút cảm giác hưng phấn, đồng thời cũng có loại cảm giác chờ mong, trước khi đi, cô còn nhờ chủ tiệm viết cho mình một tờ hóa đơn, Mộ Thanh kinh ngạc hỏi: “Chắc cậu không định để cho Tống Cẩn trả lại tiền cho cậu đấy chứ?”

“Làm sao lại như thế được.” Triệu Tiêu lắc đầu: “Là anh ấy phải biết tự giác cơ.”

Ngày sinh nhật Tống Cẩn là ngày thứ bảy, mẹ Tống đã mua một chiếc bánh kem hai tầng thật to về để chúc mừng sinh nhật cho anh.

Người nhà họ Tống ngồi quay quần trên chiếc bàn hình chữ nhật, lúc Tống Cẩn thổi tắt nến rồi cầm lấy dao nĩa thì Triệu Tiêu đưa dĩa của mình cho anh: “Em muốn phần có nhiều trái cây.”

Tống Cẩn nhận dĩa từ trong tay cô, ngược lại anh cắt cho cô một miếng bánh to đùng, nhưng không biết là vô tình hay cô ý mà trên bề mặt miếng bánh ngọt này chỉ có một miếng xoài nhỏ, Triệu Tiêu bĩu môi, có chút ghét bỏ nói: “Cảm ơn.”

Tống Cẩn cúi đầu cười, sau đó giơ tay quẹt một miếng kem lên mũi Triệu Tiêu, Triệu Tiêu đưa tay sờ mũi, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ Tống: “Tống Cẩn ăn hiếp con.”

Mẹ Tống cười vui vẻ khi nhìn thấy cô và Tống Cẩn đang chơi đùa: “Cẩn Nhi, mẹ không cho phép con khi dễ vợ của con mẹ đâu đấy.”

Tống Cẩn lqd mỉm cười nhìn Triệu Tiêu, nhưng ý cười trong mắt anh dần dần biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng bình thản.

Sau khi ăn bánh kem xong, bởi vì trên tóc đều dính toàn là kem nên Triệu Tiêu đi gội đầu, sau đó chạy đến chỗ ban công để phơi nắng, thuận tiện cũng để sấy tóc luôn, sau giữa trưa, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ và ấm áp, chiếu lên người hết sức thoải mái, Triệu Tiêu ghé vào ban công nghĩ ngợi vài chuyện linh tinh, lúc cô ngẩng đầu vuốt tóc thì thấy Tống Cẩn đang nằm đọc sách trên xích đu đặt trên ban công của nhà họ Tống, anh đang cúi thấp đầu, mắt hơi híp lại, nhưng không rõ là anh đang đọc sách hay đang ngủ trưa nữa.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu lên người Tống Cẩn giống như đang dát vàng, cả lông mi của anh cũng đều phát sáng, Triệu Tiêu liền cảm khái, đây đúng là một tướng mạo động lòng người mà, cô nhẹ giọng gọi Tống Cẩn một tiếng: “Tống Cẩn…”

Đột nhiên Tống Cẩn mở mắt ra, vẻ mặt anh giống như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt mông lung, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, anh mở miệng bằng giọng khàn khàn: “Tóc khô chưa?”

Triệu Tiêu sờ sờ tóc mình: “Rồi.”

Ánh mắt của Tống Cẩn ngừng lại trên mái tóc của cô, sau đó cong khóe môi: “Một năm này tóc cũng dài ra không ít đâu.”

Triệu Tiêu vui vẻ nhìn anh: “Nô tỳ cũng cảm thấy như vậy đấy.”. Nói xong, cô lại dè dặt mở miệng, “Hoàng Thượng, Người nghĩ nếu như nô tỳ đi uốn tóc xoăn thì có đẹp không?”

Tống Cẩn cẩn thận nhìn cô: “Không cần mù quáng chạy theo mốt đâu.”

Triệu Tiêu “Dạ” một tiếng, sau đó cô chợt nghĩ tới món quà sinh nhật mà mình đã mua cho Tống Cẩn nhưng còn chưa đưa cho anh, bèn nở nụ cười vô cùng rực rỡ: “Người đợi một lát nhé, nô tỳ đi lấy cái này một chút.” Nói xong, cô liền chạy xuống nhà và mang gói quà đã được gói cẩn thận ra.

Triệu Tiêu trở lại ban công lần nữa, sau đó quơ quơ gói quà: “Hoàng Thượng, đây là món quà nô tỳ chuẩn bị cho lễ mừng sinh nhật của Người.”

“Hả?” Tống Cản cười: “Là cái gì thế?”

Triệu Tiêu lqd nhanh mở gói quà ra, sau đó từ bên trong lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử: “Đồng hồ điện tử, đây là thứ em mua ở trung tâm thương mại đấy.”

Tống Cẩn vươn tay qua, cầm lấy chiếc đồng hồ trong tay cô lên xem: “Khó mà hào phóng được một lần đấy nhỉ.”

Triệu Tiêu ngượng ngùng gãi đầu: “Thích không?”

Tống Cẩn nghiên cứu vật này vật này một cách nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên và thẳng thắn hỏi: “Bao nhiêu tiền?” Anh ngừng lại một lát rồi bỏ lại một câu: “Đồ trong trung tâm thương mại rất đắt đúng không? Một cái đồng hồ thế này hẳn là không thể có giá mấy trăm đồng đâu nhỉ?”

Đồ trong trung tâm thương mại đúng là khó mà có giá mấy trăm đồng hay vài nghìn, Triệu Tiêu hơi há miệng, hàm hồ nói: “Cũng không phải là đồ thật đâu, chỉ hơn năm trăm đồng thôi…”

Tống Cẩn tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm nghị, anh nói với Triệu Tiêu: “Em phải biết trả giá chứ.”

Triệu Tiêu: “Hoàng Thượng thật biết nói đùa, sao lại có thể trả giá ở trung tâm thương mại được.”

“Là sao?” Tống Cẩn nở một nụ cười không rõ ý tứ, sau đó đeo đồng hồ lên tay mình, rồi còn giơ lên cho Triệu Tiêu xem, sung sướng nói: “Tiêu Nhi, trẫm rất thích nó.”

Triệu Tiêu cũng cười phối hợp theo: “Hoàng Thượng thích là tốt rồi.” Nếu như Tống Cẩn biết chiếc đồng hồ này chỉ có giá 108 đồng thì anh có ghét nó không đây ta.

Thật ra trước khi tặng quà, Triệu Tiêu cũng định khai thật cái giá 108 đồng ra, nhưng kết quả là bị câu nói “Chắc là đắt lắm” của Tống Cẩn nên mới đề giá lên như vậy. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê.quý.đôn.com, nếu như bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Triệu Tiêu có chút chột da, cho nên lúc Tống Cẩn tới tìm cô sau bữa cơm tối thì cô không dám nhìn thẳng vào mặt rồng nữa.

Đêm nay Tối Cẩn đến tìm cô không phải là vì muốn cô đến nhà anh làm bài tập, hoặc là hỏi tình hình học tập của cô, kết quả nằm ngoài dự kiến, Tống Cẩn vậy mà lại muốn mời cô đi hát karaoke.

Lúc anh mở miệng thì họ vừa đúng lúc đi ngang qua tiệm KTV, Tống Cẩn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Giờ cũng còn sớm, chúng ta vào KTV hát đi.”

Triệu Tiêu: “….”

Tiệm KTV bọn họ chọn nằm ngay trung tâm, tên là Thải Hồng Thiên Đường, anh muốn chọn một phòng bao dành cho tình nhân, lúc đi theo người phục vụ vào phòng, Triệu Tiêu lập tức chạy đến chỗ máy chọn bài và bắt đầu chọn, sau khi chọn xong mấy bài muốn hát, cô liền ngẩng đầu lên hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, Người muốn hát một bài không?”

Yết hầu của Tống Cẩn nghẹn lại, anh cứng ngắc lắc đầu: “Không cần đâu.”

Triệu Tiêu tuyệt đối không phải là người dễ dàng buông tha cho người khác: “Lần trước nô tỳ thấy trên di động của Người có mấy bài mà.” Ý chính là, Hoàng Thượng à, Người không cần phải che giấu đâu mà, rõ ràng là dáng vẻ của Người đang rất muốn hát, Người không cần phải giả bộ đâu.

Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu đang ngày càng tới gần mình: “Em hát trước đi, đợi lát nữa trẫm sẽ chọn bài sau.”

“Được rồi.” Âm nhạc bắt đầu vang lên trên màn hình lớn, Triệu Tiêu cầm lấy micro trên bàn trà, ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, nói: “Vậy nô tỳ hát trước đây.”

Tống Cẩn gật đầu: “Hát đi.” Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiêu, sau đó vòng tay ôm lấy cô đặt trên đùi mình.

Triệu Tiêu dứt khoát cởi giày ra, ngồi dựa lưng vào trên người Tống Cẩn, khi tiếng nhạc vang lên, cô liền hát theo, từ “Chuyện xưa thành chuyện nhỏ”, cho đến bài hát đứng đầu trên bảng xếp hạng “Không nỡ tổn thương”, sau khi hát xong, cô ngồi trong lòng Tống Cẩn thở phì phò.

Tống Cẩn rót một ly nước rồi đưa cho Triệu Tiêu: “Cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa, thể chất của em vốn yếu ớt mà.”

Triệu Tiêu nhận lấy nước rồi uống một ngụm, sau đó đưa micro cho Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, tới lượt của Người rồi.”

Tống Cẩn lật tới lật lui danh sách bài hát, thật lâu sau anh quay đầu lại hỏi Triệu Tiêu: “Sao không có bài hát đó?”

“Bài nào cơ?” Triệu Tiêu nhảy xuống ghế sô pha và chạy đến phía sau lưng Tống Cẩn, nghiêng đầu nhìn qua: “Hoàng Thượng, Người muốn tìm bài gì vậy?”

Tống Cẩn lqd hơi mất tự nhiên bèn ho nhẹ một tiếng, sau đó anh đẩy cô qua một bên và tiếp tục lật cuốn sổ bài hát.

Triệu Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục nghiêng đầu qua: “Muốn nô tỳ giúp không?”

Tống Cẩn quay sang, anh ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, rốt cuộc Triệu Tiêu đã không còn nhiệt tình giúp Tống Cẩn tìm bài hát nữa, cô để mặc anh lật sổ, sau đó có một ca khúc xuất hiện trên màn hình, là bài của Tống Cẩn chọn: Sống thêm năm trăm năm.

Triệu Tiêu nhìn màn hình, thì ra Hoàng Thượng còn biết xóa ca khúc nữa cơ, lúc anh chọn bài hát của mình vậy mà lại còn xóa luôn bài “Mua bán tình yêu” của cô.

Nhạc dạo của bài “Sống thêm năm trăm năm” vang lên, Tống Cẩn cầm lấy micro, sau đó anh im lặng thật lâu rồi vẫn hát: “Theo hình dáng non sông nhấp nhô hiền hoà. Ngựa dọc trung nguyên, xuôi xuống vùng phía bắc và giang nam. Mặt với muôn vàng khó khắn gian khổ, bầu bạn cùng gió mưa. Trọng những năm tháng huy hoàng mà thượng đế ban tặng……….. Nhìn gót sắt hùng dũng bước. Đi khắp cả non sông vạn lý. Nắm vững sự xoay chuyển của càng khôn trước mọi sóng gió…”

Triệu Tiêu ngồi trên ghế sô pha, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Cẩn hát, tuy rằng có sai nhạc ở vài chỗ nhưng trái tim của cô vẫn nhảy lên nhảy xuống không ngừng, cô đưa tay vuốt ngực mình theo bản năng, có cảm giác như muốn ngất xỉu tới nơi rồi.

“Nguyện cho khói lửa chốn nhân gian.Cuộc sống an bình tươi đẹp.Tôi thật muốn sống thêm năm trăm năm nữa .Tôi thật muốn sống thêm năm trăm năm nữa….”

Tiếng nhạc kết thúc, Triệu Tiêu lập tức vỗ tay: “Hoàng Thượng hát thật sự rất hay!”

Tống Cẩn nắm chặt micro trong tay, anh hát thêm một bài nữa, đây là một bài hát tiếng Anh, ca khúc tên là “Take me to your heart”, lúc Triệu Tiêu ngồi hai tay nâng má nghe Tống Cẩn hát bài này, trong lòng thầm dịch lời ca khúc ra.

Hãy đưa anh đến với trái tim em? Để cho anh được gần tâm hồn em hơn sao?

Triệu Tiêu liền đỏ mặt, trong đầu dường như có một ngọn núi lửa đang phun trào, cô phảng phất nghe thấy có một giọng nói bên tai mình vang lên: “Triệu Tiêu mày mau nghe đi, Tống Cẩn hát bài hát này vì mày đó.”

Thật đúng là “Vinh sủng vô hạn, vinh quang vô hạn” mà.

Sau này, khi Tống Cẩn đã rời khỏi đây được hai năm, lúc Triệu Tiêu đang ngồi nghe bài hát này, thì ra bài “Take me to your heart” này có một phiên bản tiếng trung, bài hát đó tên là “Hôn tạm biệt.”

Một đêm kia, Triệu Tiêu nghe hết bài “Hôn tạm biệt” xong, cô mới nghĩ ra, đầu óc mình bị gì vậy, từ lúc Tống Cẩn đi đã được hơn một năm rồi mà giờ cô mới hiểu đây chính là lời tạm biệt của Tống Cẩn với cô.

Tống Cẩn vừa hát xong thì điện thoại di động của anh đang đặt trên bàn liền vang lên, bởi vì cô và Tống Cẩn có điện thoại giống nhau như đúc cho nên Triệu Tiêu cầm lấy nó theo thói quen, cô vừa mới đưa tay ra đã bị Tống Cẩn giành lấy trước, anh cầm lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng, anh nhìn màn hình một lát, sau đó nói với Triệu Tiêu: “Anh ra ngoài nghe điện thoại.”

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên: “Nô tỳ chờ Người trở về.”

Tống Cẩn gật đầu, anh đi ra khỏi phòng bao và nghe điện thoại: “Có chuyện gì sao, Cố Ấu Dung?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.