Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 50: Chương 50: Chương 49 Cuồn cuộn khi tiến hành




Editor: Preiya

“Ở đây, cup B thật sự là trên trung bình sao?”

Thật ra khi Triệu Tiêu nghe xong những lời này thì cô cũng không có cảm giác gì mấy, bởi vì cô cảm thấy vấn đề mà Tống Cẩn đang hỏi chính xác là về cấp bậc phát triển thân thể người phụ nữ ở nơi này, kết quả là một giây sau, anh lại hỏi thêm một câu nữa: “Vậy cup B của Tiêu Nhi có giống với cup B của họ không?”

Những lời này không giống nhau, đây là sỉ nhục nghiêm trọng nhân cách của cô, không chỉ chất vất trình độ của cô mà còn chất vấn cả tính trung thực, Triệu Tiêu liền trợn mắt hạnh lên, căm tức nhìn Tống Cẩn: “Em không làm nữa.”

Tống Cẩn nghe theo Triệu Tiêu, anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng của cô, lúc này đôi mắt anh sáng lấp lánh như những ngôi sao, anh dùng mũi môi mình khẽ cọ lên mũi của cô: “Sai rồi, trẫm biết sai rồi….Trẫm sẽ không tái phạm nữa đâu.” Lúc này, trông Tống Cẩn giống như một người thiếu niên trẻ tuổi, sẽ vì cô gái mà mình thích nói những lời ngọt ngào, sẽ bởi vì cô gái mình yêu quý giận dỗi mà cảm thấy bất an, cũng sẽ vì lời nói nặng nhẹ vô tình của cô mà bỏ qua nguyên tắc để cầu xin tha thứ.

Triệu Tiêu liền hừ nhẹ một tiếng rồi luôn tay vào trong áo ngủ của Tống Cẩn: “Về sau Hoàng Thượng không được nói với nô tỳ những lời này nữa.”

Giọng của của Triệu Tiêu vừa mềm mại vừa dịu dàng, giống như lụa sa tin, Tống Cẩn nghe xong thì cảm thấy cả người mình như đang nhũn ra, tiếp tục lâu lâu lại sờ thêm một tý, hai bàn tay anh từ từ di chuyển xuống hông của cô, mười ngón tay bấm trên da thịt bóng loáng nhẵn nhụi làm cho nhiều chỗ bị sưng đỏ lên.

Vừa ngứa lại vừa đau, có chút chờ mong, cũng có sự sợ hãi và căng thẳng, Triệu Tiêu mở to hai mắt nhìn Tống Cẩn, bời vì đôi mắt của cô đang chảy nước mắt nên trông càng thêm sáng lấp lánh.

Tống Cẩn động tình bèn nâng eo của Triệu Tiêu lên, sau đó chậm rãi đẩy áo của cô lên, nhiệt độ trong phòng không phải là quá lạnh, nhưng cũng có thể khiến cho làn da của cô nổi lên tầng da gà thật nhỏ.

Đột nhiên Triệu Tiêu vùi mặt mình vào trong chăn, Tống Cẩn hôn lên xương quai xanh của cô: “Lạnh lắm sao?”

Cả người của cô dán dính lên người Tống Cẩn: “Hoàng Thượng..”

Tống Cẩn chui người vào trong chăn và cởi quần giữ ấm của mình ra, sau đó anh ném chiếc quần lên phía đầu giường, đúng lúc này, có một chiếc hộp nhỏ rơi ra khỏi túi quần.

Triệu Tiêu nghiêng đầu lại nhìn, cô còn chưa nhìn được thì đã đầu đã bị Tống Cẩn kéo lại và hôn lên, sau khi hôn nửa ngày, Tống Cẩn lại nhanh chóng cởi bỏ áo của mình, ngực anh cọ cọ lên chỗ cao ngất của ngực Triệu Tiêu, khiến cho hai cẳng chân của cô liền cong lên.

Tống cẩn ngậm chắt lấy một viên đỏ tươi, đầu tiên anh dùng lưỡi để liếm nó vài vòng, sau đó lại không ngừng liếm láp, tạo nên âm thanh vang dội và để lại một vệt nước ẩm ướt, sáng lấp lánh.

“Mai nhụy đỏ bừng nhiều điểm tiếu, lộ hoa mát thấm kiều nho.”

Tống Cẩn rời khỏi môi Triệu Tiêu, rồi anh kéo chăn lên, bao bọc cả người mình và cô vào trong chăn.

Tầm nhìn bỗng chốc bị chăn che tối đi, cho nên hành động cũng càng táo bạo thêm một chút, bàn tay nhỏ bé của Triệu Tiêu sờ lên khối thịt trước mặt Tống Cẩn, nhéo nhéo, sau đó hỏi anh: “Đau không?”

Tống Cẩn tiến đến gần sát bên tai cô: “Tiêu Nhi có thể nhéo mạnh hơn, trẫm chịu được.”

Triệu Tiêu cười khanh khách, sau đó cô cúi đầu xuống và liếm lên ngực của Tống Cẩn, đồng thời một bên ôm chặt lấy lưng của anh, hôn dọc theo một đường đi xuống, hai bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên mông của anh, sau đó làm ra một hành động mà bản thân mình muốn làm nhất, cô vỗ nhẹ hai cái trên mông của Tống Cẩn, “Bốp bốp” hai tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên, có cảm giác vô cùng co giãn.

Ánh mắt của Tống Cẩn trở nên nguy hiểm, anh trả thù bèn chui vào chăn cắn lên một viên đỏ bừng, Triệu Tiêu bị đau nên la to: “Đau.”

Tống Cẩn hừ hừ hai tiếng, vật phồng to trong quần tứ giác đang chống lên đùi của Triệu Tiêu, khiến cho cả khuôn mặt cô bỗng chốc sung huyết đỏ bừng.

Bàn tay của Tống Cẩn tiếp tục di chuyển xuống dưới, khẽ kéo quần lót của Triệu Tiêu ra trượt đến bắp đùi, Triệu Tiêu theo bản năng liền co rụt cả người lại, toàn thân đều đã run run: “Kéo ra nhanh lên đi…”

Tống Cẩn nhô hẳn nửa người ra, nụ cười đã xuất hiện bên khóa môi: Sao Tiêu Nhi lại kẹp chặt thế, làm sao trẫm có thể kéo ra được đây?”

Triệu Tiêu mở hai chân ra, kết quả là Tống Cẩn thuận thế dùng hai đầu gối mình chống vào giữa hai chân cô, làm hai người càng thêm gần sát.

Tống Cẩn lại càng kéo quần lót của Triệu Tiêu xuống dưới thấp hơn nữa, cho đến khi nó trượt đến xuống mắt cá chân phải của cô, ngón tay anh lại vươn xuống chỗ trơn bóng của cô ở phía dưới, sau đó một đầu ngón tay liền chen vào khe hở hẹp.

Bởi vì xấu hổ mà Triệu Tiêu lqd nhắm chặt hai mắt lại, mặc dù trong chăn rất tốt nhưng vẫn có một chút ánh sáng tiến vào, bộ dáng của cô như vậy khiến cho Tống Cẩn nhìn đến ngây ngốc, anh cười một tiếng rồi tiếp tục đưa ngón tay giữa dò xét vào phía trong thêm ba phần, sau đó lại sâu thêm ba phần nữa.

Mãi cho đến khi Triệu Tiêu cảm thấy không thoải mái, cô khẽ hừ một tiếng.

Tống Cẩn rút ngón tay ra, sau đó anh đem vật “sưng phồng to lớn” đau đến khó chịu cọt xát lên người Triệu Tiêu, khàn giọng hỏi: “Tiêu, Nhi, có thể bắt đầu được chưa?”

Thật ra câu nói “Có thể bắt đầu được chưa” này chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi, còn không kịp chờ Triệu Tiệu gật đầu là Tống Cẩn đã thò tay ra khỏi chăn và lấy báo áo mưa cho vào trong.

Nhất thời Tống Cẩn không mở được hộp ra, anh nóng lòng bèn dùng răng để xé, Triệu Tiêu bèn mở mắt ra nhìn anh: “Hoàng Thượng đang làm cái gì thế?”

Tống Cẩn ho nhẹ vài tiếng: “Mũ…”

Bong bóng? Mũ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tiêu liền đỏ lên, bỗng chốc cô đã hiểu ra rồi: “Chính là dùng quả bóng nhỏ này để bao lại tiểu Hoàng Thượng đấy à?”

Tống Cẩn mờ mịt trả lời: “ Chắc vậy.”

Có thể nói, lòng hiếu kỳ chính là một loại cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người, ít ra là nó có thể chiến thắng sự ngượng ngùng, Triệu Tiêu cầm lấy chiếc hộp trong tay Tống Cẩn, dù sao cũng đã có kinh nghiệm tiêu diệt hết 4 hộp bong bóng ở nhà trọ rồi, cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, sau đó lấy ra một gói nhỏ từ bên trong hộp.

Tống Cẩn chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy hai cái liên tục: “Tiêu Nhi muốn làm cái gì vậy?”

Triệu Tiêu ấp a ấp úng mở miệng: “Hoàng Thượng, hay là để nô tỳ giúp người đeo vào nhé?”

Tống Cẩn im lặng hồi lâu, trong lòng dường như xuất hiện một tiếng nói nói thay suy nghĩ của anh: “Được.”

Anh nhìn đôi mắt tràn đầy tò mò và hứng thú của Triệu Tiêu rồi gật đầu: “Đừng làm sai gì đấy nhé…”

Vì để cho mình không làm sai, Triệu Tiêu cố tình giả vờ cầm lấy tờ giấy hướng dẫn trong chăn rồi cầm lên đọc, sau đó cô xé mở một cái ra theo đúng như lời chỉ dẫn trong tờ giấy.

“Hiệu ứng viên bi độc đáo, tăng cảm giác toàn diện; được làm từ mủ cao su thiên nhiên của Malaysia; được tặng kèm chất bôi trơn nhập khẩu chất lượng cao không dùng hương liệu..”

Triệu Tiêu không hiểu câu này lắm nên đọc hai lần, ví dụ như “Không dùng hương liệu” là cái gì vậy, đúng lúc này, Tống Cẩn cũng chui ra khỏi chăn, trên người anh chỉ mặc đúng một cái áo: “Thế nào rồi?”

Triệu Tiêu lắc đầu: “Còn chưa xem đến phần trọng tâm đâu..”

Tống Cẩn đặt tay sau lưng Triệu Tiêu, để cô nằm trong lòng mình tiếp tục công việc nghiên cứu.

“Hiểu ra rồi.” Triệu Tiêu đưa tờ giấy chỉ dẫn đến trước mặt Tống Cẩn, “Người xem dòng chữ in đậm này đi: Xin cẩn thận khi xé mở lớp túi bọc ngoài, chú ý là đừng xé rách bao cao su, tiếp theo là trùm vào…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tiêu đỏ bừng, cô nhìn Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, có thể làm được rồi.”

Tống Cẩn hơi mất tự nhiên, anh ấp úng: “Được.”

Đã làm hư hai cái bao cao su mà Triệu Tiêu lqd vẫn không thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đeo nó vào cho Tống Cẩn, sắc mặt của anh thì ngày càng đen lại còn khuôn mặt của cô thì ngày càng hồng hơn, đến khâu cuối cùng, bàn tay của cô đã trở nên run rẩy.

“Tại sao em không thể ép không khí bên trong ra dù đã dùng thử mọi cách chứ?” Ngập ngừng một lát, giống như đã tìm ra nguyên nhân, cô liền ngước mắt nhìn Tống Cẩn: “Hoàng Thượng có thể đừng nhúc nhích được không?”

Tống Cẩn cố gắng ngồi im không động đậy như trước: “Trẫm không hề động đậy, cũng không hề nhúc nhích mà…” Sau đó, anh mới hiểu được nơi động đậy mà Triệu Tiêu nói là ở đâu, anh bèn hít sâu một hơi để đè nén cơn giận lại rồi ép chặt tay cô xuống: “Vẫn nên để trẫm tự làm thôi.”

Đeo mũ vào xong, hai người lại cùng nhau tiến vào trong chăn một lần nữa, sau khi đã đè Triệu Tiêu xuống bên dưới thân mình, Tống Cẩn lập tức chiếm lấy cái miệng của cô rồi sau đó đẩy đầu vật cứng của mình đi vào.

Triệu Tiêu đau đến chảy nước mắt: “Hoàng Thượng…”

Tống Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, anh bèn lui ra rồi lại tiến vào, tiếp tục lui ra….Thêm một lần tiến vào thật sâu nữa, sắp thành công, nhưng bởi vì anh không đành lòng nên lại lui ra tiếp….

Đêm đã về khuya, Tống Cẩn ôm Triệu Tiêu nằm trên giường và vuốt cái gáy của cô: “Sao mỗi lần thế này đều giống hệt như đang ở Đại Kỳ như đúc thế hả, có phải muốn chọc giận trẫm phải không?”

Rõ ràng là chỉ cần tàn nhẫn là đã xong rồi, nhưng sao anh không làm nổi, thấy cô nhíu mày là lại muốn hỏi cảm thụ của cô, Tống Cẩn thở dài, sau đó anh kéo lại chăn cho Triệu Tiêu.

Phá thân là một dạng kế hoạch, lần đầu tiên ở ký túc xã đã không thành công, lần thứ hai tiến hành ở phòng của Tống Cẩn tại nhà họ Tống, tuy rằng trên ga giường trắng tinh thuần khiết có lưu lại vết máu rất nhỏ, nhưng vẫn không thành công giống như lần trước, cái này cũng được xem là thành công một nửa đi, ít nhất là đã tốt hơn so với lần trước, còn lần thứ ba thì sao, Tống Cẩn đã đặt một căn phòng tại khách sạn 4 sao, anh xoa cái trán đang đau đớn, nghĩ một lát rồi chạy đến nhà thuốc một chuyến.

Ở dưới khu nhà có một tiệm thuốc mở cửa 24/24, Tống Cẩn đã đi đến cửa nhưng lại đột ngột rời đi, bởi vì có một người trưởng bối nhà hàng xóm nhìn thấy anh lên tiếng chào hỏi, anh nghĩ một lát rồi đi đến nhà thuốc ở cách đó xa hơn một chút.

Có một số việc, Tống Cẩn cảm thấy nó còn khó hơn là việc tề gia trị quốc bình thiên hạ nữa, nhưng lại khó có dịp anh lại có nhiều sự quyết tâm như vậy để thực hiện, hơn nữa trong lòng còn thấy rung động.

Đêm 30, Triệu Tiêu đã đạt được sự cho phép của ba Triệu mẹ Triệu về việc không qua đêm ở nhà, trước khi cô ra khỏi cửa, hai vị phụ huynh nhét hai bao lì xì màu đỏ chói cho cô, Triệu Tiêu xấu hổ đút nó vào túi quần, cô lớn như vậy rồi mà còn nhận được lì xì từ người lớn, nếu như bây giờ còn đang ở Đại Kỳ thì cô đã được xem như một nữ nhân trưởng thành rồi.

Triệu Tiêu mặc vào bộ quần áo mới, năm nay quà mừng năm mới cô nhận được là vài bộ quần áo mới, một bộ là của mẹ Triệu mua cho cô, còn bộ kia là của Tống Cẩn mua cho lúc trước, lúc đi dạo phố cùng với mẹ Triệu, bà nói: “Đợi lát nữa chúng ta cũng mua cho Tống Cẩn một bộ, con còn chưa gả cho cậu ấy đâu, đừng nên tiêu tiền của cậu ấy chứ.”

Triệu Tiêu ôm chặt lấy cánh tay của mẹ Triệu: “Con cũng coi là đã gả cho anh ấy rồi.”

“Ai, đứa nha đầu này!” Mẹ Triệu cười cười, “Sao còn chưa đem lễ vật quan trọng đến cho ba mẹ con chứ?”

Đúng thật là Tống Cẩn có chuẩn bị lễ vật cho ba mẹ của Triệu Tiêu, phần lễ vật này là do cô và Tống Cẩn cùng đi chọn, nhưng việc này vẫn tạm thời giữ bí mật. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.com, nếu như bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Triệu Tiêu chọn cho Tống Cẩn một chiếc áo lông màu vàng sáng, nhất là khi nhân viên bán hàng nói rằng đây là màu thời thượng nhất của năm nay đối với cả nam lẫn nữ, còn thứ hai là do cô cảm thấy màu thật sự rất hợp với anh.

Mẹ Triệu cũng cảm thấy nó rất hợp, bà hào phóng tính tiền, sau đó nói với Triệu Tiêu: “Hóa đơn này mẹ cho con nợ lại, sau này gả ra ngoài rồi đừng quên phải hiếu kính dưỡng lão với ba mẹ đấy.”

Triệu Tiêu trịnh trọng gật đầu: “Nhất định con sẽ chiếu cố đến nhà mẹ đẻ mà.”

Mẹ Triệu lqd chọt tay vào ót cô: “Lời này coi như nghe xuôi tai.”

Trước khi ra cửa, Triệu Tiêu lqd ngồi làm tổ trên ghế sô pha gửi đi những tin nhắn chúc mừng năm mới, đối với những người quen thuộc ví dụ như Tống Cẩn, Cố Nhất Minh, Mộ Thanh… thì cô còn đặc biệt chèn thêm tên lên tin nhắn.

Ví dụ như của Cố Nhất Minh: “Năm mới đến rồi, chúc cậu sẽ bla bla..”

Ví dụ như của Tống Cẩn: “Năm mới đến rồi, hy vọng anh sẽ đạt được bla bla..”

Sau khi gửi tin nhắn xong, ngay sau đó cô nhận được mấy tin nhắn, trong đó có tin nhắn của Tống Cẩn và Cố Nhất Minh.

Của Tống Cẩn là: “Trẫm cũng chúc Tiêu Nhi năm mới vui vẻ…Sớm sinh quý tử.”

Còn Cố Nhất Minh thì nhắn: “Tối nay có thể ra ngoài chơi không? Ở chỗ tôi có mở tiệc lớn lắm nhé.”

Triệu Tiêu cầm di động lên định gửi tin nhắn trả lời lại cho Cố Nhất Minh, kết quả là còn chưa kịp đợi cô gõ chữ xong thì cậu đã gọi điện thoại đến, Triệu Tiêu đi đến chỗ ban công để nghe điện: “Minh Minh.”

Cố Nhất Minh: “Tối nay đi chơi nhé, có mở tiệc lớn lắm, còn có chương trình bốc thăm trúng thưởng nữa đấy.”

Triệu Tiêu: “Không được đâu, tôi không đi được rồi.”

Cố Nhất Minh: “Tiêu Tiêu, chuyện lần trước, tôi..”

Triệu Tiêu: “Không sao mà, đúng là nhanh thật đấy, mặt khác cũng chúc mừng cậu đã tìm được bạn gái, cô ấy rất xinh đẹp.”

Cố Nhất Minh:…”

Triệu Tiêu còn muốn nói gì đó nhưng trong điện thoại đã truyền đến âm thanh “Tút Tút” báo ngắt cuộc gọi, cô bèn thở dài, đúng lúc này, có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ ban công của nhà đối diện: “Cố Nhất Minh không đi tìm bạn gái của cậu ta mà lại tìm em là vì chuyện gì thế?”

Triệu Tiêu đặt điện thoại xuống rồi, cô quay lại thì nhìn thấy Tống Cẩn đang nhíu mày nhìn mình: “Không phải em đã lịch sự từ chối rồi sao?”

Tống Cẩn ho khan một cái: “Trẫm cũng chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi mà.”

Đêm 30 Tết năm nay được xem là năm đoàn viên đầu tiên sau khi Tống Cẩn trở về từ Đại Kỳ, cho nên cả hai nhà đều đã tổ chức tiệc cùng nhau, ở trong căn hộ rộng rãi nhà Tống Cẩn, mẹ Tống và mẹ Triệu đang cùng nhau nấu ăn dưới bếp, còn việc viết câu đối vẫn là do Tống Cẩn đảm nhận như lúc trước, ba Triệu ngứa tay muốn đi qua viết hai chữ thì Triệu Tiêu đưa cho ông một tờ giấy báo: “Ba viết ở đây là được rồi.”

Ba Triệu không phục lắm, sau khi ông viết xong bốn chữ “Pepsi Cola” bèn liếc nhìn qua tờ giấy của Tống Cẩn rồi so sánh với mình, cuối cùng ông im lặng vo tờ giấy báo lại thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Bỗng nhiên Tống Cẩn nghiêng đầu nói với ba Triệu: “Chữ viết của bác trai nhìn rất khá, sinh động ý vị, phóng khoáng giống như gió trời vậy.”

Mặt ba Triệu lập tức đỏ lên, ông đang được Hoàng Thượng khen ngợi đấy nhé. Ông nhẹ nhàng hắng giọng ho một tiếng “Khụ”~~~~ bây giờ ông chính là quốc trưởng rồi.

Ăn cơm tất niên xong,bởi vì ba Triệu mẹ Triệu và ba Tống mẹ Tống đã đăng ký tham dự buổi liên hoan của tiểu khu nên ăn xong liền ra ngoài, đợi khi họ đã đi hết, Tống Cẩn đang ngồi trên sô pha chợt ngẩng đầu nói với Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi.”

Tống Cẩn nói là ra ngoài đi dạo, Triệu Tiêu cũng nghĩ là ra ngoài đi dạo thật, kết quả là đi một hồi lại dời địa điểm đến chỗ khách sạn bốn sao.

Phòng trăng mật xa hoa kinh điển nằm trên tầng 29, ban công rộng đến mức có thể khiêu vũ thoải mái, Tống Cẩn mặc chiếc áo lông màu vàng sáng vươn tay ra và nói với Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi, chúng ta cùng nhảy một điệu nào.”

Triệu Tiêu mặc chiếc áo khoác bành tô màu quýt chín, cô hơi ngập ngừng trước mặt anh: “Nhưng mà em không biết nhảy.”

Tống Cẩn: “Không lẽ trẫm biết chắc?”

Trong lòng Triệu Tiêu đang kêu gào, thì là mã tầm mã chứ sao.

Triệu Tiêu lại tiếp tục xoay mũi giày: “Em còn không mang giày cao gót nữa chứ.”

“Không sao cả.” Trên môi Tống Cẩn hiện lên nụ cười nhẹ: “Trẫm cũng không ghét bỏ em đâu.”

Triệu Tiêu đặt tay vào trong lòng bàn tay của Tống Cẩn, kết quả là anh lại dùng sức nên cô bị kéo đến ngay sát trước mặt anh, sau đó có tiếng nhạc Waltz nổi lên, anh cầm lấy tay cô và bắt đầu lướt đi.

“Thật sự là Hoàng Thượng chưa từng học khiêu vũ sao?”

“Không học.”

“Nhưng tại sao Hoàng Thượng lại nhảy giỏi đến vậy?”

“Khiêu vũ là một bộ môn mà cả tay chân và cơ thể đều phải phối hợp cùng lúc, ngay cả não bộ cũng có liên quan.” Tống Cẩn khẽ cười, anh ôm lấy cô xoay một vòng, “Ví dụ như động tác này cần phải có sự phối hợp của cánh tay, bàn tay và chân cùa em, cả chân cũng phải ăn khớp với động tác cơ thể nữa đấy.”

Triệu Tiêu: “…”

Khiêu vũ, tặng hoa, nói lời nói ngọt ngào, sau đó cùng nhau uống rượu…Tất cả những điều này đều được tiến hành dựa theo kế hoạch mà Tống Cẩn đã đề ra, đây là thành quả mà anh đã lên mạng tra cứu suốt một tuần về “Đêm lãng mạn cho lần đầu tiên”, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngà ngà say của Triệu Tiêu, thời cơ đã chín muồi rồi, sau đó anh kéo cô vào trong lòng mình và bắt lấy miệng của cô.

Triệu Tiêu đặt hai tay lên vai Tống Cẩn, thì thầm mở miệng: “Người cố ý.”

Tống Cẩn lại dùng lực lớn hơn nữa, cả hai người cùng ngã mạnh vào giường lớn, anh lại sờ lên cằm cô, thẳng thắn trả lời: “Trẫm chính là cô ý đấy.”

Đã có lần đầu tiên dạy dỗ nên toàn bộ quá trình của bây giờ đều do đích thân anh thực hiện, không cần đến Triệu Tiêu phải nhúng tay. Lúc Tiểu Tống Cẩn chống đỡ trên Tiểu Triệu Tiêu, hai mảnh môi hoa mềm mại bị ép phải tách ra làm hai, sau đó khe hở nhỏ giống như nụ hoa bị đẩy ra từng chút một.

Cho dù đã từng có kinh nghiệm và bản thân Triệu Tiêu cũng có chuẩn bị tốt, nhưng lúc anh thật sự tiến vào thì cái cảm giác như bị hỏa thiêu đau đớn này liền bị tăng thêm đến một trăm lần, cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Tống Cẩn dừng động tác lại, sau đó anh sờ lên mặt cô, lau nước mắt cho cô, miệng anh khẽ dán lên tai cô và dịu dàng nói: “Tiêu Nhi Tiêu Nhi Tiêu Nhi..”

Lúc Tống Cẩn nói chuyện, anh liền động thân đi vào, nhưng cũng giống như lần trước, chỉ tiến vào được có một nửa.

Triệu Tiêu chỉ cảm thấy toàn minh đau đến phát sốt, bởi vì đau nên nước mắt cô không ngừng chảy ra.

Tống Cẩn cảm thấy không đành lòng nên anh lại lùi ra hai phân.

Bởi vì có vật chống đỡ nên lúc Tống Cẩn không động thì mọi chuyện sẽ rất ổn nhưng lúc anh cử động thì cô lại cảm thấy rất đau đớn, giống như bị xé rách vậy.

“Hoàng Thượng, đau…”

“Trẫm biết, trẫm cũng đau.” Loại cảm giác bị mắc kẹt nửa vời này hoàn toàn thật sự không dễ chịu chút nào.

Lại qua ba bốn phút nữa, Tống Cẩn dần cảm thấy được chỗ kết hợp của hai người đã dần dần ướt át hơn, anh nhẹ nhàng tiến vào một chút, sau đó hỏi Triệu Tiêu: “Cảm giác thế nào rồi?”

Triệu Tiêu: “Tốt rồi…”

Anh lại cử động tiếp: “Bây giờ thì sao?”

Lại rút ra tiến vào: “Không đau nữa phải không?”

Triệu Tiêu gật đầu.

Sau đó Tống Cẩn dừng hẳn động tác lại, rồi anh hôn lên môi của Triệu Tiêu rồi lập tức tiến mạnh vào, xuyên thẳng đến hoa tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.