Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Editor: Preiya

Triệu Tiêu vào cung năm mười bốn tuổi, năm mười lăm tuổi có kinh nguyệt, thị tẩm được một năm, lúc mới vào cung cô cũng thuộc dạng người có tiềm năng, nhưng bởi vì việc học hỏi quá chậm chạp mà sau này đã bị đóng băng.

Thời gian kinh nguyệt của thân thể này cũng giống với Triệu Tiêu Nhi khi còn ở Đại Kỳ, rốt cuộc là Triệu Tiêu và mình ở Đại Kỳ có quan hệ gì với nhau vậy nhỉ?

Triệu Tiêu ngồi trên bồn cầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô cũng không hiểu được gì, mà hiện tại còn 1 vấn đề trước mắt đang cần giải quyết- cô đi đâu để mua băng vệ sinh bây giờ.

Khi cô dùng hết dũng khí để nói cho Tống Cẩn biết sự túng quẫn của mình, sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, cho đến khi cả khuôn mặt cũng đổi màu theo.

Sau một tiếng “Rầm”, Tống Cẩn đã đóng sập cửa mà đi.

Lúc Tống Cẩn xách theo một túi lớn đầy băng vệ sinh trở về, Triệu Tiêu đang ngồi trên giường may cái gì đó, khi thấy anh, cô liền đem thứ trong tay giấu ra phía sau lưng.

Tống Cẩn nghiêm mặt hỏi cô: “Em đang làm cái gì đó?”

Triệu Tiêu liền lắc đầu: “Không có gì…”

Tống Cẩn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn ném túi băng vệ sinh trong tay cho Triệu Tiêu, sau đó dùng đôi chân dài lách khỏi người cô, mặt không chút thay đổi.

Triệu Tiêu cúi đầu nhìn túi băng vệ sinh to trong tay mình rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, Triệu Tiêu lại thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh.

Tống Cẩn cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy “thình thịch” không ngừng, anh tầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ còn muốn trẫm dạy em hay sao?”

“Không phải.” Triệu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Câu cám ơn này của Triệu Tiêu khiến cho Tống Cẩn có chút sững sờ, anh chuyển ánh mắt tới chỗ cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng kín kia một hồi, sau đó anh lại nhìn chỗ Triệu Tiêu mới ngồi trên giường kia rồi vén chăn trên giường lên, ở bên trong là một túi vải mới may được một nửa, anh nhìn nó hai giây rồi ném ngay vào thùng rác.

Khi Triệu Tiêu từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy cái túi vải đã bị ném vào thùng rác, mang tai lập tức nóng lên, cô nhìn xung quanh căn phòng một vòng cũng không thấy Tống Cẩn đâu, thì ra anh đang ở ngoài ban công với vẻ mặt đăm chiêu chán nản, bộ dạng này của Tống Cẩn khiến cho Triệu Tiêu cảm thấy hết sức xấu hổ.

Triệu Tiêu liền kéo cửa ra, Tống Cẩn nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, thu lại thần sắc trên mặt, nhẹ nhàng hỏi cô: “Đã ổn rồi sao?”

Triệu Tiêu gật đầu một cái.

Anh đưa mắt nhìn đỉnh núi Lạc Nhật: “Nếu tốt rồi thì đi ăn cơm tối thôi.”

Chỗ thị trấn cổ này có rất nhiều thức ăn ngon, lúc ăn cơm tối cô và Tống Cẩn đều thưởng thức những món đặc sản của địa phương, món ăn là do cô chọn, trái lại Tống Cẩn cũng không kén chọn, ăn cùng với Triệu Tiêu cho đến khi chén cơm thấy đáy.

Sau bữa tối, cả hai người đi dạo trên con phố đầy thức ăn ngon, Triệu Tiêu không nhịn được mà hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, lần này chúng ta có thể trở về thật sao?”

Tống Cẩn cúi đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhìn người đi đường, đôi môi mỏng của anh hơi nhấp nháy, sau đó cất giọng yếu ớt: “Tiêu Nhi à, trẫm cũng không biết nữa.”

Đây là lần đầu tiên Triệu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Tống Cẩn, lúc còn ở Đại Kỳ, anh chính là một vị Hoàng đế cao cao tại thượng, cho dù có đến nơi này cũng thích ứng rất nhanh, sau đó trở thành học sinh xuất sắc trong ánh mắt hâm mộ của những người khác.

Triệu Tiêu đột nhiên cảm thấy giọng của mình nghèn nghẹn, cô nắm lấy tay Tống Cẩn, Tống Cẩn liền dừng bước lại nhìn cô, cô ngửa đầu lên nói với anh: “Nếu như thật sự không trở về được thì chúng ta ở lại chỗ này luôn, được không?”

“Tiêu Nhi, trẫm không phải là em, cho dù ở lại chỗ này cũng không sao.” Nói xong, Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu, nói cực kỳ chắc chắn, nói xong anh liền tầm mắt đi chỗ khác.

Triệu Tiêu cúi đầu, đương nhiên là anh sẽ khác với cô rồi, là một người đàn ông và là một người cha, anh sẽ không thể vứt bỏ cả Đại Kỳ và cả những người phi tần trong hậu cung cùng với những vị hoàng tử công chúa. Là một vị vua, anh càng không thể vứt bỏ dân chúng của mình được.

“Nếu có thể, em cũng hy vọng được trở về sớm một chút, em rất nhớ ba.” Triệu Tiêu nở nụ cười, nhìn Tống Cẩn nói: “Chúng ta mau đi tới chỗ cái hồ kia đi, biết đâu sẽ phát hiện ra cái gì đó thì sao?”

Tống Cẩn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn giơ tay vỗ vỗ vào đầu cô: “Hôm nay cũng mệt rồi, không đi xem hồ Nhật Nguyệt nữa, chúng ta về khách sạn trước, sáng mai lại đi qua đó.”

“Được.”

Trước khi trở về khách sạn, Triệu Tiêu đã xuống siêu thị dưới lầu mua một đống đồ ăn vặt mang theo, lúc bước vào thang máy để lên lầu, Tống Cẩn nhìn cô vài lần rồi đánh giá: “Ăn nhiều vậy cũng chẳng thêm được miếng thịt nào đâu.”

Triệu Tiêu liền xoa nắn mặt mình: “Có thêm thịt mà.”

Tống Cẩn nhìn cô, cười đầy ẩn ý: “Đoán chừng là đã tăng ở sai vị trí rồi.”

Triệu Tiêu quan sát người mình thật kỹ, rõ ràng là dáng người cô quá tốt rồi mà, sau đó mới phát hiện ra mình đã bị Hoàng Thượng đùa giỡn, nên không nhịn được mà phản pháo một câu: “Đó là do nô tì còn chưa phát dục tốt mà thôi.”

Tổng Cẩn ho nhẹ một tiếng, đúng lúc này, thang máy đã dừng lại, sau đó có một đôi tình nhân đang ôm nhau bước vào, họ xem như không nhìn thấy cô và Tống Cẩn đang đứng bên trong và tiếp tục thân mật, ngay cả vành tai và tóc mai cũng chạm vào nhau.

Triệu Tiêu nhích vào trong góc để dọn chỗ cho hai người kia, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Cẩn thì thấy mày của anh đang nhíu chặt lại, lúc cửa thang máy mở ra anh liền lôi cô rời khỏi đó ngay lập tức.

Triệu Tiêu thầm đoán xem tại sao thiên tử lại không vui như vậy, do dự một hồi cô mới mở miệng nói: “Hoàng Thượng, anh cũng biết là người dân ở nơi này vô cùng phóng khoáng mà.”

Nghe cô nói xong, vẻ giận dữ trên khuôn mặt của Tống Cẩn không những không giảm bớt, mà trái lại còn tăng thêm nghiêm trọng, anh lạnh lùng chất vấn cô: “ Xem ra vừa rồi em đã quan sát cẩn thận lắm nhỉ?”

Làm nhục quốc thể là không được đâu, Triệu Tiêu vội vàng lên tiếng: “Em không nhìn thấy gì cả.”

“Hừ!” Tống Cẩn liền bước nhanh đi trước cô, nếu như Triệu Tiêu không đuổi kịp anh thì cô e là anh sẽ đóng cửa trước không cho cô vào.

Phòng hai người nghĩa là có hai cái giường.

Buổi tối, lúc Triệu Tiêu bò lên giường sau khi đã tắm rửa xong thì Tống Cẩn đang ngồi trên giường từ sớm, trên tay anh là chiếc điều khiển TV.

Mộ Thanh thích xem các bộ phim cung đấu, Trương Nam thích xem các kênh thể thao, còn cô thì thích xem quảng cáo, mỗi lần bọn thảo thảo luận về đề tài TV trong lớp học thì Tống Cẩn sẽ không tham gia vào, cho nên Triệu Tiêu nghĩ thầm là anh không thích xem TV.

Triệu Tiêu nhìn hai người phụ nữ đang la hét ầm ĩ giống như bị bệnh tâm thần trong màn hình TV, cô quay sang hỏi Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, đây là phim gì vậy?”

Tống Cẩn ngồi tựa vào giường, miễn cưỡng mở miệng: “Là chiến tranh của phụ nữ.”

Chiến tranh của phụ nữ ư, Mộ Thanh vẫn thường hay nói với cô, đây là chính là cuộc chiến của phụ nữ…Triệu Tiêu liền liếc nhìn Tống Cẩn một cái, kết quả là màn hình TV đã tối đen, Tống Cẩn đã cầm điều khiển tắt TV rồi.

Sao không mở TV nữa vậy?

Triệu Tiêu nhìn chiếc điều khiển trong tay Tống Cẩn, nhưng anh lại ném nó đi, chiếc điều khiển liền rơi vào chỗ ghế sô pha sau lưng bàn trà.

“Đi ngủ thôi.” Tống Cẩn nói.

Triệu Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ chỉ mới là giờ Tuất thôi, trước kia khi còn ở trong cung, đến giờ Dậu cô mới ngủ, nhưng khi đến đây rồi, mỗi đêm đều học vài và ngủ nghỉ lộn xộn, cho nên đã đến giờ Hợi mà vẫn không ngủ được.

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn cách đó không xa, anh không ngủ mà đem xem sách, tên sách là “Nghiên cứu tổng quan về điện lực”.

Triệu Tiêu chán muốn chết nhìn chăm chăm vào ngón tay mình, bởi vì quá nhàm chán nên cô mới xoay sang mở ngăn kéo của tủ đầu giường ra, bên trong có một cái hộp nhỏ đang nằm đó. Bản dịch chỉ được đăng tại diễn đàn lê.quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Cô cúi đầu nghiên cứu cái hộp nhỏ này, mở hộp ra, đổ những bao nhỏ bên trong ra rồi xé mở thử một bao và kéo ra được một cái…bong bóng.

Triệu Tiêu bèn chơi đùa với cái bong bóng này, cái này chơi cũng vui đó chứ, cô liền đưa nó vào miệng và bắt đầu thổi, mới thổi được một nửa thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Tống Cẩn truyền tới: “Em đang làm cái gì đó?”

Triệu Tiêu cầm cái bong bóng giơ lên cho anh xem, cười trả lời: “Thổi bong bóng…”

Nói xong, cô buông bong bóng trên tay ra trước rồi đem cái hộp đưa cho Tống Cẩn xem: “Em tìm thấy nó ở trong ngăn kéo đấy, nhìn có vẻ đắt tiền nhỉ, mỗi quả bong bóng cũng được đóng gói nữa này.”

Tống Cẩn nhìn cái hộp trong tay vô với vẻ mặt không thể tin được, sau đó anh thật sự cầm lấy nó, càng nhìn thì sắc mặt càng trở nên khó coi, rồi vứt ngay vào thùng rác, đen mặt ra lệnh: “Không được thổi nữa!”

Triệu Tiêu vô cùng ủy khuất, “Vù” một tiếng đắp chăn kín cả người rồi xoay lưng lại.

Tổng Cẩn nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh để sách trên tay xuống rồi tắt đèn.

Ngày hôm sau, Triệu Tiêu thật sự đã quên chuyện cô giận dỗi với Tống Cẩn chỉ vì một quả bong bóng, dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường chờ Tống Cẩn còn chưa tỉnh dậy.

Tống Cẩn mở mắt ra, Triệu Tiêu dịu dàng mở miệng: “Hoàng Thượng, đến lúc phải dậy rồi.”

Vì sao mới sáng sớm mà vẻ mặt của Triệu Tiêu lại tốt như vậy ư, là vì tối hôm qua cô đã nằm mơ thấy mình trở về Đại Kỳ, sau đó cô thấy Tống Cẩn bắt đầu tính sổ mình, ví dụ như chuyện ở quán KTV, hay là chuyện cô lấy thức ăn cho anh trong quán lẩu cay….

Tống Cẩn chống tay xuống giường rồi ngồi dậy, Triệu Tiêu vô cùng chân chó lấy áo sơmi và quần bò đưa đến cho anh, cô lắc lắc người, đứng trước giường Tống Cẩn nói: “Hoàng Thượng, để nô tì mặc quần áo cho người nhé.”

Tống Cẩn giành lấy quần áo trong tay cô, bước vụt qua rồi mặc quần áo vào người một cách thuần thục, sau đó đi tới phòng vệ sinh.

Triệu Tiêu nhìn bóng lưng Tống Cẩn với ánh mắt bi thương, cho dù là ở Đại Kỳ hay ở đây thì thái độ của anh với cô vẫn chính là : vô cùng bất mãn.

Hôm nay sẽ đi hồ Nhật Nguyệt, ban ngày ở hồ luôn luôn có đông du khách nhà những người bán hàng rong, trên mặt hồ có mấy chiếc du thuyền, Triệu Tiêu ngồi xổm bên thành hồ, ngửa mặt nhìn về phía Tống Cẩn đang trầm tư, cô đã có nhiều lần bị răn dạy bởi vì làm phiền tới anh, tuy nhiên bây giờ cả người đang đói lả đây này, không làm phiền cũng không được rồi.

Ở Đại Kỳ, Cố Ấu Dung có tiếng là tài nữ, Triệu Tiêu ngồi xổm, dùng mấy cục đá nhỏ ném vào trong hồ, nếu như cô ta cùng xuyên tới nơi này theo Tống Cẩn thì anh sẽ có người cùng bàn bạc rồi.

Vừa ném cục đá xuống thì mặt hồ yên tĩnh đã bị hòn đá nhỏ của cô làm cho nổi sóng.

“Trở về thôi.” Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng Tống Cẩn đã mở miệng.

Triệu Tiêu đứng lên, nhưng bởi vì ngồi xổm quá lâu nên lúc đứng dậy chân trái bị run, giống như có rất nhiều con kiến đang cắn vào chân cô vậy.

“Thật là khó chịu quá đi!” Triệu Tiêu liền lắc chân lên, kêu tới kêu lui trước mặt Tống Cẩn.

Tống Cẩn đỡ lấy cô, cô cũng không tránh được bị anh giáo huấn cho một trận.

Triệu Tiêu nhảy đến chỗ băng ghế dài cách đó không xa rồi ngồi xuống, đợi chân trái cũng đã khá hơn, cô quay đầu hỏi Tống Cẩn: “Nếu không thì em nhảy xuống trước xem sao nhé?”

Tống Cẩn nhíu mày nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười rộ lên, mi tâm cũng giãn ra, nhìn hồ nói: “Biện pháp để trở về cũng không hẳn là chỉ có một cách này, nếu như tùy tiện nhảy xuống hồ thì mất mạng không đáng.”

Triệu Tiêu gật gật đầu vô cùng tán thành, thật ra câu nói kia cô chỉ nói để tỏ vẻ trung thành mà thôi, nếu như Tống Cẩn muốn cô nhảy xuống thật thì cô sẽ bơi tới bên kia bờ, đúng như vậy, cô biết bơi, bởi vì trước khi tiến cung đã cùng học với các anh trai ở Lương Châu.

Tống Cẩn lại ngồi xuống bên cạnh cô, trầm giọng nói: “Trước kia trẫm đã từng gặp một người thầy bói, ông ta đã từng tiên đoán rằng trong kiếp số của tẫm sẽ gặp một đại nạn, nếu như gặp phải thì phải thuận theo duyên số mới có thể hóa giải được.”

Triệu Tiêu nghe xong thì vô cùng sửng sốt, chớp mắt hai cái: “Phụ thân cũng đã từng đi đoán vận mệnh cho em, nhưng thầy tướng số nói rằng cả đời em sẽ sống trong vinh hoa phú quý, không hề gặp bất cứ một tai nạn nào.”

Tống Cẩn nhìn cô: “Sau đó thì sao?”

Triệu Tiêu ngập ngừng một chút: “Đương nhiên là phụ thân cho rằng người thầy bói này chỉ là bọn lừa bịp nên không tin, nếu không phải là như vậy thì tại sao ông ta lại đoán cả đời em sẽ sống trong vinh hoa phú quý, không gặp bất cứ một tai nạn nào chứ?”

Tống Cẩn xoay mặt lại, lạnh lùng mở miệng: “Trẫm thấy rằng em sống ở nơi này rất tốt, làm sao mà tính là kiếp nạn được chứ?”

Triệu Tiêu: “…..”

Toàn bộ thuận theo duyên số, ngày thứ ba ở thị trấn cổ, tâm tình của Tống Cẩn đã tốt hơn rất nhiều, ban ngày anh sẽ dẫn Triệu Tiêu đi chơi, mỗi lần ra cửa cô đều mang theo mấy chụp hình, nếu như lúc Tống Cẩn vui vẻ thì sẽ để cho cô chụp vài tấm.

Lúc đang ngồi ngắm cảnh trên xe trong lúc trở về khách sạn, Tống Cẩn gỡ kính râm xuống xem lại những bức hình đã chụp, từng tấm rồi lại từng tấm, lúc xem đến tâm hình Triệu Tiêu giơ máy ảnh lên góc 45 độ để tự sướng, khóe miệng anh liền co rút hai cái.

Lúc trả phòng vào ngày thứ năm, người tiếp tân chính là vị mỹ nữ mà trước đó đã làm thủ tục thuê phòng cho Tống Cẩn và Triệu Tiêu, mỹ nữ cười tươi rói, liên tục nhấp chuột làm thủ tục trả phòng, lúc nhìn thấy số vật dụng đã sử dụng trong phòng, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo liền hiện lên tia mất tự nhiên, cô ta liếc mắt nhìn Tống Cẩn một cái, bình thản nói: “Trong lúc hai người ở đây đã sử dụng tổng cộng 4 hộp bao cao su, nên tính thêm 300 đồng nữa.”

Mặt Tống Cẩn cứng ngắc, sau đó anh rút ba tờ 100 đồng ra đưa cho cô gái tiếp tân, có lẽ là vì sắc mặt của Tống Cẩn rất khó coi cho nên cô ta nhanh chóng nhận lấy tiền: “Thu của cậu 300 đồng, chúc hai người thuận đường xuôi gió.”

“Chúng tôi không…” Triệu Tiêu còn chưa kịp mở miệng thì cổ tay đã bị Tống Cẩn nắm lấy.

Tống Cẩn lôi Triệu Tiêu ra ngoài, sau đó tìm một chỗ không người rồi phẫn nộ hỏi: “Anh hỏi em, rốt cuộc ba hộp kia là sao hả?”

Vẻ mặt của Triệu Tiêu vô cùng đau khổ: “Bao cao su là cái gì vậy?”

Từng chữ do Tống Cẩn cắn răng nghiến lợi nói ra đã nhắc cho Triệu Tiêu nhớ lại: “Chính là cái bong bóng mà lần trước em thổi đấy!!!”

Triệu Tiêu nhìn vẻ mặt tràn đầy lửa giận của Tống Cẩn, cô cúi đầu giải thích: “Một hộp bị anh ném đi rồi, cho nên ngày hôm sau lúc anh đang tắm, lúc em mở ngăn kéo ra thì thấy trong đó lại có thêm một hộp nữa, cho nên đã mở ra, ngày thứ ba lại phát hiện thêm một hộp nữa …..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.