Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 13: Chương 13




Lúc này tại Như Nguyệt các,cung nhân tất bật ra vào.Nét vui mừng hiện lên trên mặt mỗi người cực kỳ rõ nét,cuối cùng thì nương nương cũng được hoàng thượng sủng ái rồi!Thật không còn gì vui hơn được nữa...

Mà lúc này nhân vật chính của sự kiện kia:An Nguyệt-An tiệp dư thì lại chẳng thấy hưng phấn gì,cô không ngừng đi qua đi lại,mạnh tay vò mái tóc dài thành ổ chim .Cô phải làm sao đây ?Rõ ràng là cô không có làm gì sai mà?E là ác nữ chính kia sẽ thủ tiêu cô luôn mất.Cái gì cũng có thể đi nhưng mạng sống thì chỉ có một thôi à.Mà cô còn chưa có muốn chết đâu!

"Nương nương, gần đến giờ rồi,xin người nhanh chóng tắm rửa thay y phục"-Thư Hồng xuất hiện sau lưng,cầm trên tay một khay y phục bằng lụa mỏng thượng hạng màu lam .

"Thư Hồng à,em bảo ta phải làm gì bây giờ?"-An Nguyệt quay mặt lại,dùng hai tay nắm chặt bờ vai của Thư Hồng.

Thư Hồng hơi ngẩn ngơ nhìn chủ tử của mình một lát rồi nhỏ giọng nói một cách đầy ẩn ý:

"Nương là đang lo lắng không biết mình nên làm gì sao?Xin người cứ bình tĩnh đi tắm,nô tì sẽ nghĩ cách giúp cho người"

"Thật sao?em sẽ giúp ta?"

"Vâng,đó cũng là bổn phận của nô tì mà"-Thư Hồng cười cười,cầm khay y phục nhanh nhẹn bước đi mất.

An Nguyệt cuối cùng cũng bị Minh Xuân và các cung nữ khác ép vào phòng tắm.Cô bị cưỡng chế lột sạch y phục trong người,làm đủ thứ việc kinh khủng.Cô thà là bị rớt kì thi thạc sĩ chớ không bao giờ muốn bị đối xử thế này đâu a!Các cung nữ này hình như được cô dung túng quá nên bao nhiêu tật xấu các nàng đếu phơi ra hết.Còn không ngừng xuýt xoa khen ngợi cơ thể cô nữa chứ.Xấu hổ chết mất!

Cuối cùng thì An Nguyệt cũng được đưa ra ngoài,ngồi lên trên bàn trang điểm,mặt cho Minh Xuân tô tô vẽ vẽ.Cô cũng phải công nhận bình thường không trang điểm mà An tiệp dư đã vô cùng xinh đẹp,bây giờ phải nói là trông cực kỳ "yêu nghiệt"

"Nương nương,đây là thứ mà người cần đây,em phải tốn công tìm các cung nữ cung khác mới có được đó,người nhanh chóng xem đi"-Thư Hồng đi tới,cầm trên tay một xấp giấy,hai má còn vô cùng ửng đỏ.An Nguyệt cầm lấy,còn chưa kịp mở ra thì đã nghe tiếng nói the the của thái giám vang lên:

"Hoàng thượng giá đáo"

An Nguyệt vội vã đứng lên,cùng các cung nhân nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.Cô chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu màu vàng bước đến trước mặt mình,nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh,kéo cô lên,nói:

"Ái phi không cần đa lễ,mau đứng lên đi"

An Nguyệt có chút kinh hỷ,tên hoàng thượng này quả thật khó dò...Hắn ta rõ ràng hôm trước còn làm mặt lạnh với cô,trong mắt lúc nào cũng chỉ có nữ chính sao hôm nay thay đổi 180 độ như thế chứ?Tiếp xúc gần như thế làm cô có chút cảm giác ngượng ngập.Hơi thở của hắn tràn ngập phong vị nam tính,khuôn mặt tuấn mỹ tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại thoáng nét ôn nhu.Cô biết tỏng hắn là đóng giả nhưng...sao cảm giác lại hồi hộp thế chứ?

Vũ Hiên đế nhìn xuống nữ nhân gần như bị hắn ôm vào trong lòng.Hôm nay nàng mặc một chiếc váy luạ mỏng màu lam,dưới ánh đèn mờ ảo của Như Nguyệt các này thì thân hình nàng thoáng ẩn thoáng hiện,mềm mại như hoa nở đầu mùa.Khuôn mặt nàng tuy không được tự nhiên nhưng lại mang theo tư vị khác lạ..Búi tóc khuynh kế đơn giản lại tôn lên vẻ tự nhiên mị hoặc...An Nguyệt nhìn tên Vũ Hiên đế này một cách nghi hoặc,thấy hắn không có chút động tĩnh gì.Cô bất đắc dĩ không thể đẩy hắn ra được,đành nhỏ giọng nhắc nhở:

"Hoàng thượng...tần thiếp"

Cô thật không biết tên Vũ Hiên đế-Kỳ Nhật này tột cùng là đang mưu tính chuyện gì?Trong truyện thì bà tác giả kia cũng có viết ngoại truyện nói đôi chút về tính cách của hắn,lại như cố tình úp úp mở mở...Đến vì sao mà hắn mê mệt nữ chính cũng không hể nhắc đến.Mà ngay lúc này đây,ở gần như vậy cũng chẳng có thể đoán ra được gì ...Đôi mắt của hắn thẳm sâu không thấy đáy lại thâm trầm đến kỳ lạ, con ngươi có thứ gì đó sáng rực lên.Nhưng những khoảnh khắc đó chỉ vụt thoáng qua ...giống như chưa hề xuất hiện qua.

"Các ngươi lui ra hết đi"-Kỳ Nhật cất giọng,sau đó hắn nhẹ thấp người xuống ,ôm An Nguyệt vào trong lòng rồi bước vào phía bên trong...Các cung nhân nghe thấy vậy cũng vội vã đi ra ngoài,tiếng động nghe thấy sau cùng là cửa gỗ được đóng lại...

An Nguyệt không khỏi cảm giác hơi hoảng,cô còn có thể nghe thấy tim mình đang đập liên hồi trong lồng ngực.Hắn ôm cô sao?Giả vờ cũng thật giống...nhưng tư vị quả thật không tệ nha,ấm áp vô cùng,tại sao hắn không phải là cái lò sưởi cơ nhỉ ?...Lúc này thì hắn đặt cô xuống,tâm của An Nguyệt mới nảy mạnh lên một cái.Cô nuốt nước miếng không ngừng trong cổ họng,không phải lần này là hắn muốn" ăn" cô thật luôn đấy chứ?Làm ...làm cái gì bây giờ?

"Hoàng thượng...đêm khuya lạnh giá,chi bằng người uống tách trà cho ấm nhé,để tần thiếp rót cho người."

Kỳ Nhật không nói gì,hắn để An Nguyệt xuống sau đó ngồi vào ghế .An Nguyệt thấy vậy vội vã thắp đèn bàn lên,rót trà trong ấm ra...Làn khói nóng từ bên trong nghi ngút bốc lên,len lỏi vào giữa không khí yên lặng đang bao trùm mang theo mùi hương nhàn nhạt.Kỳ Nhật lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Loại trà này tên là gì ?"

"Bẩm hoàng thượng,trà này là do chính tay tần thiếp trồng theo một công thức mà tần thiếp tình cờ học được,tên là hoàn tiêu"-An Nguyệt thầm trừng hắn một cái.Đây là loại trà thuốc quý mà cô vất vả lắm mới trồng được,có tác dụng thanh mát,ngoài ra còn duy trì tuổi xuân,tăng cường sinh lực.Hắn được cô cho uống là quý lắm rồi,còn hỏi han cái gì chứ?

An Nguyệt nhanh chóng thu dọn toàn bộ mọi thứ trên bàn..lúc này Kỳ Nhật đang cầm đống giấy mà Thư Hồng đưa cô lúc nãy,hắn nhìn chăm chú một lát,sau đó hỏi:

"Những bức họa này là của An tiệp dư sao"

An Nguyệt cũng không để ý mấy,vẫn còn mải miết suy nghĩ nên cô vội trả lời:

"Lúc chiều tần thiếp rảnh rỗi nên sai nô tì tìm về để giải khuây thôi,á..."-Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị một vật nặng đè xuống,hơi thở gần như trong chớp mắt ...

TG:Hô hô hô,chương sau sẽ có chút "nóng" nha,cảnh báo rồi đó,có gì đừng trách ta không báo trước à.

An Nguyệt bị đẩy mạnh xuống mặt đá,trâm ngọc trên đầu rơi xuống làm mái tóc đen dài xỏa tung ra,mềm mại như suối. Đôi tay mảnh mai bị một lực lớn ghìm chặt lại,không thể cử động được.Tên Vũ Hiên đế kia vậy mà đang đè lên người cô!An Nguyệt nín thở nhìn khuôn mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt mình,mà đến một chút cũng không cho cô sức chống cự lại .

"Hoàng thượng...xin đừng..."

Kỳ Nhật ghé môi hắn vào cạnh tai cô,nhỏ giọng nói mang theo sự châm chọc:

"Không phải An tiệp dư đã đợi trẫm rất lâu sao?Còn uổng công học tập trước Xuân cung đồ,giờ trẫm ở đây rồi sao còn không mau bắt đầu?,là muốn trẫm chủ động đối nàng?"

"Hoàng thượng,tần thiếp không nhận thức đó là Xuân cung đồ,xin người thả tần thiếp ..."-An Nguyệt nhỏ giọng bào chữa, thử đẩy người phía trên ra nhưng không có ích gì,sức của cơ thể này thật sự quá yếu ớt!Cô không hề biết mấy xấp giấy đó là tranh dạy XXOO trong truyền thuyết nha.Thư Hồng ơi!em hại ta rồi a!

Lúc đó thì An Nguyệt lại bị bồng lên,nhưng lần này là quăng mạnh cô lên trên giường,cơ thể bị va đập vào gỗ vô cùng đau nhức.Vũ Hiên đế lại lần nữa áp lên trên người cô,hắn nói:

"Chi bằng để trẫm giúp cho An tiệp dư "

Hắn dùng một tay kìm chặt cổ tay nhỏ nhắn của An Nguyệt lên phía trên đầu,tay còn lại nhanh chóng thoát đi y phục mỏng manh của cô,để lộ ra chiếc yếm màu trắng trang nhã.Dưới lớp vải là đôi gò bồng đảo đầy đặn,phập phồng mê người.

An Nguyệt khó khăn chống cự,nhưng hai tay bị khống chế nên không thể làm gì được cả...Bất chợt 1 ý nhĩ xẹt qua trong đầu ,cô vội nói:

"Hoàng thượng,tần thiếp muốn thương lượng với người...là chuyện về Giang tu nghi"

Đúng như cô mong đợi,động tác của người ở trên nhanh chóng dừng lại.Tuy vẫn bị áp chặt nhưng tay được thả lỏng không ít.Vũ Hiên đế nhìn cô,hỏi:

"Là chuyện gì?"

An Nguyệt dừng một chút để xem xét biểu hiện của hắn,sau đó lại nói tiếp:

"Hoàng thượng xin buông tần thiếp ra thì tần thiếp sẽ nói nho người"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.