Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 15: Chương 15




Sáng hôm sau lúc An Nguyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai rồi.Cô ngồi dậy nhìn lại trên giường mình,chiếc khăn được lót dưới người cô đã thấm thứ gì màu đỏ chói mắt,nhìn rất giống lạc hồng thật sự.Cô cũng không hề biết Vũ Hiên đế kia đã làm gì với nó...chỗ này đã lạnh lẽo rồi,chắc hắn đã đi rất sớm.Ánh nắng ngoài kia đã chiếu qua cửa,mang theo sự mới mẻ và trong lành... An Nguyệt bước xuống giường,cầm tờ giấy Tuyên Thành trên bàn mà dùng lòng bàn tay lướt nhẹ qua nét chữ hằn sâu bên trên.Hy vọng cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này,sống một cuộc sống thanh thản.

"Tiểu thư,người còn mệt sao lại xuống giường vậy?"-Minh Xuân mở cửa đi vào,tuy giọng vẻ trách móc nhưng nụ cười lại tươi như hoa.Cô nhìn chủ tử của mình sau đó lại nói tiếp:

"Hoàng thượng có vẻ hài lòng với tiểu thư,người lưu lại đây lâu hơn bình thường đến 2 khắc"

"Thật vậy sao?Ta cũng hi vọng như thế..."-An Nguyệt im lặng hồi lâu mới đáp trả,cúi đầu xuống nhìn bút lông đặt cạnh nghiên mực,chầm chậm hồi tưởng lại việc đã xảy ra tối qua...Người ta thường nói hoàng đế vô tình,hậu cung vô vàn giai lệ để độc chiếm lòng quân vương là điều bất khả thi...Nhưng nếu đã thật sự rung động thì khó mà dời bỏ được.Cơ mà điều đó vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh..hay chân thật hơn là ngay bây giờ,ngay tại đây,trong một cuốn tiểu thuyết.Nữ chính kia đã may mắn...à không!là nhờ bà tác giả chết tiệt kia mới đúng,bộ bà ta thích ngược hay sao đó!Đến giây phút cuối cùng nhất còn viết đoạn nữ chính tự nhận nói mình không hề yêu hoàng thượng...blah blah blah.

"Tiểu thư... sáng hôm nay,các cung nhân phát hiện ...Chiêu tiệp dư đã..đã ..."-Bỗng nhiên Minh Xuân ấp úng hướng cô,chần chừ mãi không thốt nên được lời muốn nói,cả người run lên,đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ.

"Nàng ta đã chết đúng không?Chuyện đó ta đã sớm đoán được rồi,nếu giữ cây quạt đó quá lâu thì sớm muộn gì cũng tiêu tán,chỉ là cũng quá nhanh đi..."-An Nguyệt tiếp lời,giờ thì hiệu ứng bươm bướm là cô đã hoàn toàn phá vỡ sạch nguyên tác.Cô giờ phải tự lực đưa mọi chuyện phơi bày ra rồi...

"Lúc đó...thật sự vô cùng đáng...đáng sợ.Hoàng thượng không cho phép mọi người làm kinh động đến tiểu thư,nhưng nô tì..nô tì tận mắt thấy xác của Chiêu tiệp dư được đưa ra ngoài...hai mắt nàng trợn ngược lên phía trên,thân thể tím tái...thật sự rất kinh khủng"-Minh Xuân rụt người lại,mặt vô cùng tái.Cũng phải thôi...thứ cảnh tượng đó bình thường khó mà chịu được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.