Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 43: Chương 43: Chương 37(2)






''Á..."-Theo phản xạ,An Nguyệt định la lên thì bắt gặp ánh mắt của người đó,vội vã ngậm lại,nuốt xuống.Khuôn mặt tuấn tú kề sát mặt cô như đang suy ngẫm điều gì đó,cuối cùng mới lên tiếng,giọng mang theo vẻ không vui:

"Không phải ta đã nhắc nhở ngươi nên tránh xa nơi này một chút sao,còn dám ở đây?,lá gan cũng không phải nhỏ"

An Nguyệt cũng không muốn làm bộ yếu đuối nhu nhược nữa,vênh chiếc cằm xinh xắn lên vặn ngược lại,đây rút cuộc là đạo lý gì thế?Không phải ngự thư phòng là nơi dành cho mọi người sao?Hắn có quyền gì mà ngăn cản cô đến đây?:

"Huynh bảo như vậy,tại sao huynh cũng lưu lại nơi này?Chẳng lẽ huynh không sợ?Mà tại sao ta phải sợ?"

Nam nhân kia có vẻ ngạc nhiên,giống như không ngờ cô sẽ trả lời như thế.Hắn đứng dậy,thân hình cao lớn thẳng tắp che khuất ánh nhìn của An Nguyệt,nghi hoặc hỏi cô ,tay còn đặt ngay bên hông có thể rút trường kiếm ra bất cứ lúc nào:

"Ngươi thật không biết nơi này trước kia chính là nơi Xuân tần thổ huyết,chết không rõ lý do hay để lại bất cứ dấu vết gì,sau đó có tin đồn hồn ma của nàng vẫn thỉnh thoảng lảng vảng gần nơi này,ở bên cạnh các kệ sách đòi mạng hay sao?Ngươi không cảm thấy kinh hãi,hay thật ra là đang có mưu tính gì khác?"

"Tại sao nam nhân các huynh mải cứ nhàm chán nghĩ đến những điều xa vời đó nhỉ?Chỉ cần đến đây là sẽ có âm mưu ?Huynh nghĩ xem ta có thể làm được điều gì ở nơi này?luyện tà ma ngoại đạo hay âm mưu lật đổ được triều đình?.Bẩm đại nhân,nô tì thật ra chỉ là có hứng thú với những thi thư,binh pháp,muốn đến đây tìm một ít để mở mang tài nghệ .Đại nhân cũng không cần phải rút kiếm ra đâu,nô tì đây còn chưa có muốn chết."-An Nguyệt cũng đứng dậy,phủi phủi y phục chính mình,cũng không quan tâm đến người kia mà từ từ ôm sách đặt lại vào chỗ cũ,nhưng khi đến lúc cô nhón gót chân để xếp lại sách thì bất ngờ trượt chân,không kịp hô lên lập tức ngã vào lồng ngực ai đó,cả hai té lăn cù ra đất.An Nguyệt nằm trong lồng ngực ấm áp của nam nhân,còn nghe được tiếng tim đập của hắn,vội vã đẩy ra đỏ mặt đứng dậy.Không ngờ ngửa mặt lên còn phát hiện ra...mặt của hắn còn nóng hơn cả mình!

"Huynh...tạ tội,thật ra...thật ra ta không có cố ý"-Cô nhìn hắn ,lúng túng nói cũng không thành câu,biết tội cúi xuống nhặt đồ rơi ra từ người hắn.Sau đó hơi ngạc nhiên cầm lên quan sát một lát thứ ở trên tay:

"Cái này chính là..."

Nam nhân nhanh chóng cầm lấy thứ đặt trong tay An Nguyệt,gấp lại cất cẩn thận bỏ vào áo,không buồn nhìn cô nữa xoay người bước đi.Nhưng An Nguyệt lại như đang suy nghĩ điều gì đó,nói to:

"Này,do ta đắc tội huynh nên ta nói cho huynh biết,nếu theo những thứ trên đó có thì việc cứu giúp cho dân chúng bị thiên tai không thể triệt để hết được,những thánh chỉ được ban ra vẫn chưa thiết thực với hoàn cảnh hiện tại,e là nếu đưa ra thực thi sẽ không đúng đắn."

Nam nhân kia dừng lại ngay trước cửa ,sau đó quay ngược lại nhìn cô nghi hoặc mà hỏi:

"Ngươi nói vừa nói gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.