Hoàng Cung Tư Truyện

Chương 45: Chương 45: Chương 38






An Nguyệt ngồi dùng bữa trưa ở bàn đá đặt trong sân,đứng bên cạnh là Thảo Nhu cầm quạt làm mát.Trời quả thật rất nóng bức,lúc này má có một ly nước ngọt thì hay biết mấy...nhưng ở cái nơi này thì đào đâu ra những thứ đó đây.Bỗng nhiên nhớ ra một điều vô cùng quan trọng,cô quay sang Thảo Nhu,hỏi:

"Thảo Nhu,em có biết vị quan trong triều nào tên là Phó Tiền Doanh không?Cái người mà vô cùng tuấn tú,hay mang theo trường kiếm bên người ấy?Hắn còn rất tài giỏi nữa."

Thảo Nhu đang buồn ngủ,nghe tiếng nói thì giật mình,ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lát,cuối cùng nói ra,nghiêng đầu qua một bên:

"Trong hoàng cung này có đến 10 người mang họ Phó .Nhưng nếu nô tì nhớ không lầm thì người có họ Phó tên Tiền Doanh mà còn tuấn tú tài giỏi thì chỉ có tể tướng đại nhân thôi,ngài chính là nam nhân được săn đón nhiều nhất trong kinh thành sau hoàng thượng và tam vương gia .Mà tại sao nương nương lại hỏi nô tì những điều đó...?Không lẽ..."-Thảo Nhu nói đến đó thì ngập ngừng sau đó lùi ra sau hoảng hốt nhìn cô "Nương nương...ngài muốn hồng hạnh vượt tường?"

An Nguyệt đang gặm thịt làm thì rơi hết xuống mặt đất,tức giận nhìn con nhóc kia,nói:

"Em bị điên à?Ta còn không có tấm vải xanh nào thì moi đâu ra mũ xanh để đội cho hoàng thượng?Em có tin ta mang em đi phạt không?"

"Nô tì,nô tì biết lỗi...xin nương nương tha tội cho nô tì.Nô tì chỉ là nghĩ nương nương sẽ làm theo giống như trong tiểu thuyết gió...a"-Thảo Nhu vội bịt miệng chính mình lại,sợ hãi nhìn An Nguyệt,không cho cô nghe thêm được từ nào nữa.

An Nguyệt nghe đến đó thì đứng lên ,sấn tới tiểu nha đầu kia,nheo nheo mắt nghi hoặc chất vấn,đẩy đẩy ra phía sau:

"Em bảo là tiểu thuyết?...loại tiểu thuyết gì lại có thể viết ra những điều vô căn cứ đó...không lẽ...em đọc tiểu thuyết gió trăng?"

"Nô tì,nương nương,nương nương tha lỗi ...Không phải là nô tì tàng trữ sách cấm đâu ,là do trưởng công chúa...chết"-Thảo Nhu lại phát hiện ra mình lỡ miệng khai sạch,vội quỳ xuống.

"Trưởng công chúa...những thứ đó lấy ở đâu ra?"-An Nguyệt lại hỏi tiếp,mặt không nhìn rõ được cảm xúc.

"Là... là...trong lúc ngài ấy những năm ngao du thiên hạ có tìm được một số loại tiểu thuyết gió trăng,nội dung phong phú,tình tiết bất ngờ nên bí mật mở một tiệm sách bán toàn loại sách đó.Lúc nương nương còn chưa tỉnh dậy ngài ấy có cho chúng em đọc qua vài cuốn,do cảm giác mới mẻ...nên...nên mới mượn số lượng lớn đem về đọc.Ngày nào cũng có sách mới,bây giờ thì gần như cung nữ đều đọc rồi nên..."

"Nên em trở thành người trung gian vận chuyển sách cho trưởng công chúa?"

"Vâng...nô...nô tì biết lỗi...nô tì sẽ đi trả lại những thứ đó ngay."-Thảo Nhu lật đật đứng dậy,định chạy đi thì bị An Nguyệt giữ tay chặn lại.Cô nói:

"Ta có bảo em đi tiêu hủy sao?Nhanh nhanh đem ra đây cho ta vài cuốn nào,ta cũng đang rất chán chường đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.