Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 88: Chương 88: Anh có mặt mũi sao?




“Con phố này cần được chỉnh đốn lại một chút.” Lăng Túc Nhiên dừng lại một chút sau đó gọi điện thoại cho Tần Nhã Khiết.

“Hả?” Phán Quan sau khi nghe thấy vậy, hơi kinh ngạc một chút: “Những người này thật sự là muốn chết mà.”

Sau đó Lăng Túc Nhiên cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Nhã Khiết.

Nhưng micro lại truyền đến âm thanh thông báo cuộc gọi không thực hiện được.

“Hử?” Trên người Lăng Túc Nhiên khí lạnh càng ngày càng tỏa ra đậm hơn, anh nói về phía Phán Quan: “Điều tra con phố này đi.”

“Rõ!” Phán Quan lấy trong người ra chiếc di động chuyên dụng của Ảnh Môn, sau khi truy cập bằng quyền hạn của anh ta là có thể theo dõi con phố này qua video.

“Ở phòng hội sở phía trước.” Sau khi xem xong đoạn video, Phán Quan đưa tay chỉ về phía hội sở.

“Gọi người đến phong tỏa con phố này lại.” Lăng Túc Nhiên vừa đi đến hội sở vừa Hạ giọng ra chỉ thị: “Đêm nay cho dù động đến ai cũng nhất định phải nghiêm trị.”

“Vâng!” Sau khi Phán Quan nói ra tin tức xong bèn gật đầu nhận lệnh.

Khi tin tức của anh ta được công bố ra ngoài, bên trong thành phố Đông Khởi, hàng ngàn binh sĩ đã vội vàng tập trung trên phố đi bộ.

Người trong mọi tầng lớp biết được tin tức không hề ít, đều tìm hiểu được thông qua con đường riêng của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà Ảnh Môn phải hành động phô trương đến thế.

Ba phút sau, bốn người Lăng Túc Nhiên đã xuất hiện trước cửa hội sở.

“Hoan nghênh đã tới!” Hai cô gái mặc sườn xám được sắp xếp đứng ngoài cúi người chào đón.

“Bốn vị đây có đặt chỗ trước không nhỉ?” Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục đi tới.

Lời nói còn chưa dứt người phụ nữ xinh đẹp đã bị một binh sĩ đá cho một cước bay ra ngoài, ngã trên mặt đất lộn vài vòng rồi mới dừng lại.

“Nhìn cô như vậy hẳn là cùng một giuộc với bọn họ.” Phán Quan mở miệng hỏi: “Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, người đang ở đâu?”

Nghe thấy bên này có động tĩnh, một đám bảo vệ nhanh chóng chạy ra từ bên trong.

“Dám chạy đến địa bàn của anh Cá Mập làm loạn, đúng là chán sống rồi mà.” Tên cầm đầu sau khi nói xong bèn dí chiếc dùi cui điện về phía này, những người khác theo sát sau lưng anh ta.

Một cơn gió mạnh đảo qua, tất cả đều nằm rạp dưới đất, há mồm há miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó ngoẹo đầu sang một bên tắt thở.

Xoạch!

Người phụ nữ xinh đẹp vừa đứng dậy khỏi mặt đất đã vô cùng kinh sợ, giống như ban ngày mà nhìn thấy ma vậy, cô ta nhìn chằm chằm đám bảo vệ chết rạp dưới đất.

Chỉ tùy ý giơ tay đảo một cái đã có thể giết chết hơn mười người!

Cái quỷ gì vậy?

Cái này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù hiểu biết của cô ta.

“Bây giờ đã có thể trả lời tôi được chưa?”Phán Quan hỏi lại.

“Bọn… Bọn họ ở phòng chuyên dụng V1 của anh Cá Mập trên tầng ba.” Người phụ nữ mặc đồng phục run rẩy đáp lại.

Lời nói của cô ta còn chưa dứt, một luồng gió nổi lên, đám người Lăng Túc Nhiên đã biến mất ở phía cầu thang.

Người phụ nữ mặc đồng phục âm thầm hít một hơi khí lạnh, cả người không kìm được mà rùng mình một cái.

Chưa tới một phút sau, bốn người Lăng Túc Nhiên đã có mặt trên tầng ba, sau đó đi về phía gian phòng lớn nhất ở phía cuối hành lang.

“Đứng lại, phía đó là phòng của anh Cá Mập, không phận sự…” Mới đi được một nửa, hai gã đàn ông xăm mình đứng ngoài cửa trầm giọng lên tiếng nhắc nhở.

Lời còn chưa nói xong, Phán Quan đã vung tay tung một chưởng ra khiến hai người họ đập thẳng vào tường như hai bao cát, sau đó ngã mạnh trên mặt đất, nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.

Xoạch!

Sau đó một người binh sĩ đưa chân đạp tung cửa, bốn người cùng bước vào.

Lăng Túc Nhiên phóng tầm nhìn bao quát, chỉ thấy ba người Tần Nhã Khiết đang sợ hãi rúc vào một góc sofa.

Tinh thần đều hoảng loạn, toàn thân rét lạnh, đầu tóc rối bời, trên mặt mỗi người đều hằn lên vết bàn tay đỏ ửng.

Một người đàn ông cao lớn cường tráng đang ngồi bên cạnh ba người họ, tay đang cầm ly rượu nhàn nhã ung dung nhấp từng ngụm.

Ba người đàn ông ngồi đối diện với anh ta đều là mấy người lưng hùm vai gấu, không tới năm mươi tuổi, tướng mạo hung hãn, cả người toát lên một luồng khí máu tanh.

Tên đầu trọc và nhưng người khác thì đứng một bên, hai mắt sáng quắc nhìn ba người Tần Nhã Khiết.

Nhìn thấy một màn như vậy, một cơn tức giận lạnh buốt như băng trên người Lăng Túc Nhiên nhanh chóng bị đẩy lên đến cực điểm.

“Hử?” Sau khi Cá Mập buông ly rượu ra bèn xoay người lại cau mày nhìn về phía nhóm người Lăng Túc Nhiên.

Đã lâu lắm rồi không có ai dám làm loạn ở địa bàn của anh ta, thật sự là không biết sợ mà.

“Mấy người là ai, sao dám làm loạn ở địa bàn của anh Cá Mập, có phải chán sống hay không?” Tên đầu trọc tức giận chỉ tay vào nhóm người Lăng Túc Nhiên quát lớn.

“Lăng Túc Nhiên!” Tần Nhã Khiết lớn tiếng gọi.

“Anh Lăng!” Châu Thanh Thảo và Tào Quế Anh hai người cũng đồng thời gọi tên Lăng Túc Nhiên.

“Ồ, hóa ra anh chính là chồng của người phụ nữ xinh đẹp này sao?” Tên đầu chọc cười mỉa mai.

“Anh tới đúng lúc lắm, anh Cá Mập đang muốn vợ của anh hầu anh ấy uống vài ly rượu, nhưng cô ta không chịu, anh đến khuyên bảo cô ta đi. Nếu làm cho anh Cá Mập hài lòng còn có thể cho anh chút tiền nữa.”

Vừa nói anh ta vừa dẫn theo mấy người đàn ông xăm mình đi về phía bốn người Lăng Túc Nhiên.

Ánh mắt hai binh sĩ lóe lên, thân hình chớp động, lôi trong áo ra loan đao chém vài đường vô cùng sắc bén.

Người phụ nữ của Đốc Soái thế mà lại bị ép hầu rượu, quả thật là gan to bằng trời.

“AAAA…” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng, đồng thời tên đầu trọc và mấy người nữa đều ngã xuống đất, toàn bộ đều bị chém đứt một cánh tay, máu tươi phun ra như suối.

Tất nhiên hai binh sĩ không muốn giết người trước mặt ba người Tần Nhã Khiết, bởi vì lo ngại sẽ khiến các cô bị ám ảnh.

Nếu không thì đám người của tên đầu trọc này đã sớm bị giết chết rồi.

Loại cấp bậc này sao có thể xứng làm đối thủ của binh sĩ Cẩm Y chứ, kể cả một trăm tên cũng chỉ đủ giắt răng mà thôi.

“Hử?”

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, Cá Mập và người đàn ông cường tráng bên cạnh nhướng mày, đồng thời đứng dậy.

“Lăng Túc Nhiên!” Tần Nhã Khiết dẫn theo Châu Thanh Thảo và Tào Quế Anh chạy nhanh tới, trên mắt ba người đều ngấn lệ.

“Nhã Khiết, không sao rồi.”

Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi sau đó ra lệnh cho hai binh sĩ: “Đưa các cô ấy về nhà.”

“Vâng!” Hai người cao giọng đáp lệnh.

“Lăng Túc Nhiên, anh không đi cùng sao?” Tần Nhã Khiết hỏi.

“Nhã Khiết, em về trước đi, anh về ngay thôi.” Lăng Túc Nhiên đáp lời.

“Vậy, anh cẩn thận chút nhé.” Tần Nhã Khiết lo lắng dặn dò.

“Không sao đâu!” Lăng Túc Nhiên phát cho Tần Nhã Khiết một ánh mắt an tâm: “Đi đi, sau khi xong chuyện anh sẽ gọi điện cho em.”

“Ừ.” Sau khi Tần Nhã Khiết gật đồng đồng ý thì dẫn theo Châu Thanh Thảo và Tào Quế Anh đi theo hai binh sĩ ra ngoài.

Cá Mập và người đàn ông cường tráng kia cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hai người bọn họ đều nhìn ra được khí thế trên người Lăng Túc Nhiên và Phán Quan không phải dạng tầm thường, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

“Hai vị là ai? Chẳng để lại chút mặt mũi nào cho tôi vậy có quá đáng không?”

Đợi sau khi mấy người Tần Nhã Khiết rời đi Cá Mập mới lên tiếng hỏi.

“Anh chính là đồ ngu ngốc.” Phán Quan lạnh lùng nói: “Anh có mặt mũi hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.