Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 31: Chương 31: Bát gia ở Đông Khởi




"Thế này đi, tôi cho cậu một cơ hội!" Tào Tùng Quân lại nhả một vòng khói.

"Nếu như cậu có thể đánh gục những người tôi dẫn tới, vậy tôi sẽ lập tức dâng cái tiểu khu kia với giá khá chênh cho cậu bằng hai tay."

"Tất nhiên nếu như cậu không đánh gục bọn họ nổi, bọn họ không thu tay lại kịp, lỡ mà có đánh cậu bị thương, vậy tôi cũng không đảm bảo được đâu đấy!"

"Vậy tôi cũng cho ông một cơ hội!" Lăng Túc Nhiên đặt tách trà xuống, nhìn về phía Tào Tùng Quân.

"Sáng mai, ông đến khu nhà một mình, đến từng nhà xin lỗi, sau đó bồi thường tiền, vậy tôi sẽ bỏ qua cho ông."

"Ông thấy thế nào?"

"Ha ha ha..." Tào Tùng Quân cười to: "Thú vị đấy, cũng lâu rồi tôi chưa nghe ai dám nói sẽ tha cho lão Tào tôi đây đấy!"

Tào Tùng Quân nói xong thì đứng dậy đến một cái ghế gần đấy ngồi xuống, quơ quơ tay: "Ra tay đi! Giữ lại cái khẩu khí đấy là được!"

Rầm!

Bốn mươi lăm tên đàn ông đi phía sau nghe lệnh, bắt đầu giơ mã tấu trong tay lên, lao về phía hai người Lăng Túc Nhiên.

"Tiếc thật, ông chọn sai rồi."

Hô!

Lăng Túc Nhiên còn chưa nói xong, Lục Tần Nam đã đứng dậy, bước ra.

Bang! Bang! Bang!

Chưa đến ba phút, cả bọn đều nằm rạp xuống đất, tên nào cũng co người lại cong vòng như con tôm luộc, đau đớn kêu gào không thôi.

Tách tách!

Tiếng mồ hôi từ trên trán Tào Tùng Quân nhỏ xuống, gương mặt vô cùng kinh sợ.

Đồng thời, cổ tay ông ta run lên, tàn xì gà rơi lên ống quần tây, âm thanh xì xì lại vang lên. "Cậu... cậu là ai?" Sau khi run tay làm rơi tàn thuốc, ông ta nuốt nước bọt rồi nhìn về phía Lục Tần Nam, giọng nói run rẩy, hỏi cậu.

Ông ta cũng không phải không biết sợ.

Chỉ hơn hai phút mà đánh cho gần năm mươi người ngã rạp xuống đất, tìm khắp thế giới ngầm ở cái đất Đông Khởi này cũng không thể nào được ai mạnh đến cấp bậc này!

Ông ta cũng không phải một thằng ngu, người mạnh đến thế chắc chắn không phải người bình thường!

Trong lòng không khỏi ‘lộp bộp’ một tiếng, hôm nay chẳng lẽ ông ta lại trêu phải người như thế à?"

"Làm sao? Còn muốn gọi người tới không? Tôi có thể đợi ông gọi người!" Đợi Lục Tần Nam quay lại chỗ ngồi, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Tào Tùng Quân, thờ ơ mở miệng hỏi.

Phù!

Tào Tùng Quân thở mạnh một hơi, vội đáp.

"Ôi chàng trai, đánh nhau xong mới thành người quen được, không biết lão Tào tôi đây có thể hèn mọn kết nghĩa anh em với cậu không?"

"Nếu như ông không gọi người, vậy... đi về chuẩn bị tiền đi!" Lăng Túc Nhiên khoát tay: "Nếu sáng mai tôi không thấy ông ở tiểu khu, vậy công ty kia của ông cùng đừng mở cửa nữa!"

"Người anh em, làm việc phải biết chừa lại một đường lui, như vậy ngày sau còn hòa thuận gặp lại, không nên giải quyết mọi việc quá tuyệt tình như vậy, ở cái mảnh đất nhỏ Đông Khởi này..." Tào Tùng Quân hít sâu một hơi rồi thấp giọng, khẽ nói.

"Xem ra ông vẫn còn chưa phục à?" Lăng Túc Nhiên ngắt lời ông ta. "Vậy thì chớ có dài dòng nữa, mau gọi người đi, tôi cho ông nửa giờ, có thể gọi thêm bao nhiêu người thì cứ gọi!"

Phù!

Taò Đông lại thở mạnh một hơi, cũng đã lâu rồi ông ta không bị người khác coi thường thế này.

Hơi ngừng lại một chút, ánh mắt ông ta trở nên rét lạnh: "Đã như vậy thì như cậu muốn đi!"

Sau khi nói thế thì ông ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số, vừa nối máy đã nói một tràng.

"Tôi thấy hai người rất lạ mặt, hẳn không phải người Đông Khởi nhỉ?" Sau khi cúp máy, Tào Tùng Quân lại có thêm hi vọng, quay sang nói với hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam.

"Gọi điện thoại rồi hả?" Lăng Túc Nhiên lại xua tay: "Gọi xong thì cứ chờ đi, đừng có làm phiền bọn tôi dùng bữa!"

Nói xong, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía đám người đang đứng đằng xa hóng hớt, gọi to một tiếng: "Nhân viên phục vụ, mang đồ ăn lên!"

"Cuồng ngạo!" Tào Tùng Quân vừa nói, ánh mắt vừa hiện lên một chút lạnh lẽo: "Hi vọng các người có thể kiêu ngạo như vậy mãi!"

Thời gian nhanh chóng trôi đi, nửa giờ trôi qua rất nhanh, vừa đúng lúc hai người vừa ăn no.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài cánh cửa, sau đó hai nhóm người đi đến.

Tên cầm đầu là một tên đàn ông trạc tuổi trung niên, trạc tuổi với Tào Tùng Quân, dáng người cường tráng, ánh mắt sắc như dao, trên người toát ra một hơi thở tanh tưởi.

Người đến là nhân vật số một trong thế giới ngầm ở Đông Khởi, Bát gia!

Bát gia tên là Viên Bội Thẩm, lúc ông ta còn trẻ, hai tay đều bị chặt đứt một ngón, cho nên người ta gọi ông là Bát gia!

Thực lực của Bát gia bỏ xa cái tên Đoàn Kỳ Trung ở cái thành phố nhỏ xíu Tiêu Châu kia mấy con phố, hoàn toàn không chỉ là một tồn tại hạng nặng.

Theo sát phía sau lưng Viên Bội Thẩm là một ông lão gầy gò, vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu, hơi thở khắp người khá sắc bén, vừa nhìn cũng biết ông ta không phải một người luyện võ tầm thường.

Lão già ấy chính là cao thủ số một bên cạnh Viên Bội Thẩm, danh hiệu cường giả nhà họ Ưng, Viên Bội Thẩm có thể ngồi trên cái ghế cao nhất của thế giới ngầm ở Đông Khởi cũng nhờ một phần khá lớn vào người này.

Đứng sau ông lão gầy gò đó là bốn tên thuộc hạ của Viên Bội Thẩm, ai cũng là người tài, trông lại vạm vỡ, hơi thở mạnh mẽ.

Ngoại trừ tầm hai mươi người vào trong quán thì bên ngoài quán còn tận hai trăm, ba trăm tên cầm dao, cầm gậy trong tay, hùng hổ đi tới.

"Bát gia!" Sau khi nhìn thấy Viên Bội Thẩm, ánh mắt Tào Tùng Quân run lên, vội vàng bước đến nghênh tiếp: "Phiền Bát gia đến đây một chuyến rồi!"

"Tào lão đệ, rốt cuộc là người nào to gan dám suy tính động vào người của chú?" Viên Bội Thẩm đưa mắt nhìn về phía hai người Lăng Túc Nhiên.

"Trông rất lạ mặt, hẳn là người ngoài kia!" Tào Tùng Quân trả lời: "Rất có bản lĩnh!"

"Ha ha, vậy sao?" Viên Bội Thẩm thờ ơ cười một tiếng rồi đi cùng với Tào Đông về phía Lăng Túc Nhiên.

Sau khi đi đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, tỉ mỉ quan sát hai người họ một chút, xác định bản thân chưa từng có ấn tượng gì về hai người này, ông ta thờ ơ nói: "Kẻ hèn này tên Viên Bội Thẩm, xin được thỉnh giáo?"

"Không phải ông ăn sạch hai giới trắng đen ở đây sao?" Lăng Túc Nhiên không để ý đến Viên Bội Thẩm, chỉ chuyển hướng nhìn về phía Tào Tùng Quân, nói: "Có thể gọi được nhiều người đến thế à?"

"Ừ!" Viên Bội Thẩm thấy Lăng Túc Nhiên không nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt ông ta hơi lạnh lẽo lên.

"Ông là Viên Bội Thẩm à?" Lăng Túc Nhiên nhìn về phía đối phương: "Ông nhất định phải quản chuyện này à?"

"Tào lão đệ là anh em kết nghĩa của tôi, sống chết có nhau, chuyện của chú ấy là cũng là chuyện của tôi, cậu nói tôi có quản không chứ?" Lúc Viên Bội Thẩm nói chuyện, con ngươi hơi rụt lại.

Ban nãy căn bản ông ta không đặt Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam vào trong mắt, nhưng bây giờ, ông ta vậy mà lại cảm nhận được hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên người Lăng Túc Nhiên.

Ông ta dám khẳng định chắc chắn hơi thở này chỉ có người bò ra từ đống xác người mới có thể có được!

Ông ta đã từng giao thiệp với một tên lính đánh thuê, hơi thở trên người người kia cũng không nồng đậm như hai người trước mắt ông ta đến vậy.

Hiển nhiên người trước mắt không phải người bình thường!

"Ông nghĩ kỹ chưa?" Lăng Túc Nhiên quan sát Viên Bội Thẩm từ đầu đến chân rồi nói: "Cho ông một lời khuyên, một khi đã ra tay là không có đường để quay đầu nữa đâu!"

"Người anh em này, tôi thấy cậu rất có duyên với tôi, nếu như cậu bằng lòng bán cho Viên Bội Thẩm tôi một chút mặt mũi, vậy để tôi là người trung gian, ý cậu đây thế nào?" Sau khi Viên Bội Thẩm suy xét một lúc, ông ta hỏi Lăng Túc Nhiên.

Ông ta có thể đi đến ngày hôm nay chứng minh ông ta không phải một tên hành động lỗ mãng, không phải một tên chỉ biết đánh đấm mà chả biết nghĩ suy!

Bây giờ ông ta dám chắc Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam kia tuyệt đối đã từng tắm trong thay người, biển máu!

Chỉ là đối phương đứng trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn có thể giữ nguyên khí thế bình thản như thế, đúng là không thể so với người thường được!

Mặc dù ông ta là vua thế giới ngầm ở Đông Khởi, nhưng nếu không cần thiết, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc đi đối địch với người này!

"Vậy à? Ông muốn làm người trung gian sao?" Lăng Túc Nhiên thờ ơ cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.