Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 205: Chương 205: Bị dọa sợ




"Còn không bò tới nói xin lỗi à?" Huyền Bàn ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng rồi nhìn về phía Trần Hạo mở miệng.

"Anh... Anh biết cậu của tôi là ai không? Tôi bảo đảm với anh, hôm nay anh đừng mong đứng từ nơi này đi ra ngoài!" Đương nhiên Trần Hạo sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

Mặc dù anh ta đã mơ hồ cảm giác được bản lĩnh của Huyền Bàn rất có thể đã là cảnh giới Chiến tướng trở lên nhưng anh ta có chỗ dựa của anh ta, một thằng nhóc cảnh giới Chiến tướng chưa đủ để anh ta đặt ở trong mắt.

"Ồ, xem chừng anh có một người cậu rất trâu hả? Vậy nói nghe một chút, xem có thể dọa được tôi hay không?" Huyền Bàn nói nghe một chút.

"Cậu của tôi là Tuần phủ của Đặc Tuần Tư khu Đông!" Sau khi đứng dậy cầm lấy một xấp khăn giấy xoa xoa vết máu trên trán, tiếp tục lạnh lùng nói.

"Đừng tưởng rằng anh có chút công phu mèo ba chân đã cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, cậu của tôi muốn trừng trị anh, không khác gì giết chết một con kiến!"

Hít!

Một vài người xung quanh vốn chưa nhận ra người của Trần Hạo, nghe được lời này của anh ta, trong thâm tâm hít một hơi khí lạnh.

Tuyệt đại đa số người đều vô cùng rõ ràng Đặc Tuần Tư có ý nghĩa như thế nào, đây chính là cơ quan nối thẳng đến thủ đô, sự tồn tại mà ngay cả đồn cảnh sát và Chiến bộ của Đông Khởi cũng sẽ kiêng kỵ.

Hơn nữa cậu của anh ta còn là Tuần phủ khu Đông, đó chính là tương đương với Khâm sai đại nhân thời cổ đại!

Sợ rằng, cho dù là mấy vị trên tầng cao của Đông Khởi nhìn thấy đối phương cũng phải khom người chào ấy chứ?

Lần này, đoán chừng người mập mạp kia gặp phiền phức lớn rồi!

"Tuần phủ Đặc Tuần Tư? Nghe cũng oai đấy! Cảm giác có chút dọa người!" Huyền Bàn nhún nhún hai vai rồi chuyển chủ đề.

"Tuy nhiên, thật là ngại quá, tôi chưa từng nghe qua, anh có thể nói cho tôi biết Đặc Tuần Tư là làm gì trước không?"

Anh ta thật sự chưa từng nghe qua, trừ một đám anh em trong quân đội Tây Lưu và nhóm y tá ở đó ra, anh ta không quen biết mấy ai khác.

Khụ! Khụ! Khụ!

Bốn phía vang lên một trận tiếng ho khan.

"Anh..." Trần Hạo suýt chút nữa muốn ói máu.

"Đại ca, anh từng nghe qua chưa? Quan rất lớn sao?" Sau đó Huyền Bàn nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: "Còn có thể tiếp tục đánh hay không?"

"Có thể!" Lăng Túc Nhiên nâng ly rượu lên uống một ngụm: "Lúc nào cậu đánh mệt rồi thì dừng lại là được!"

Thời gian trước đến thủ đô, Đặc Tuần Tư khiến anh nuốt con ruồi, ngụm tức kia đến bây giờ vẫn chưa xuôi đâu!

"Được thôi!" Có lời này của Lăng Túc Nhiên, trong lòng Huyền Bàn đương nhiên đã nắm chắc.

"Chồng, hay là bảo Huyền Bàn thôi đi?" Tần Nhã Khiết nhìn người người xung quanh càng ngày càng nhiều, hơi có vẻ lo lắng nói.

Ngược lại không phải là cô lo lắng thân phận của đối phương, cô chỉ lo lắng ầm ĩ tiếp sẽ ảnh hưởng không tốt.

Dù sao nơi này là tiệc rượu của công ty, bây giờ tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên sẽ không quá thích hợp.

"Vậy cũng được!" Lăng Túc Nhiên cười một tiếng, hiển nhiên anh biết nỗi băn khoăn của Tần Nhã Khiết.

Sau đó, nhìn về phía Trần Hạo mở miệng nói: "Chẳng phải cậu của anh rất trâu sao? Gọi điện thoại cho anh ta đi, để tôi hỏi xem rốt cuộc Hách Thiên Hằng anh ta trâu đến đâu!"

"Anh...Tại sao anh lại biết tên của cậu tôi?" Trần Hạo thoáng sửng sốt: "Anh là ai?"

Cùng lúc đang nói chuyện, trong lòng không kìm được lộp bộp một chút.

Đối phương vậy mà lại lập tức nói ra tên của cậu mình, hơn nữa biểu tình còn lạnh nhạt hờ hững như vậy, hiển nhiên là không sợ sự tồn tại của cậu mình.

Anh ta mơ hồ có loại cảm giác bất an!

"Anh ấy là ai, anh không có tư cách được biết!" Ngay tại lúc này, giọng nói của Thẩm Quang Khải vang lên: "Nếu như không muốn tìm chết, lập tức quỳ xuống cho tôi!"

Kế đó liền thấy sắc mặt anh ta không tốt, đang dẫn một nhóm cấp cao của chi nhánh công ty tập đoàn Tứ Hải đi tới.

Sau khi thấy anh ta, không ít người xung quanh tức khắc lấy làm kinh hãi lần nữa.

Sao vị này cũng tới? Không lẽ chủ nhân của buổi tiệc tối nay này là anh ta sao?

Sau khi Tần Nhã Khiết thấy Thẩm Quang Khải, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc giống vậy.

Mặc dù trước kia cô chưa từng giao thiệp với Thẩm Quang Khải nhưng ở Đông Khởi hiện nay, đâu có mấy người không nhận ra vị nhân vật quan trọng này!

Càng làm cho cô kinh ngạc chính là, cô nghe giọng nói chuyện kia của Thẩm Quang Khải, dường như không thiếu quen biết với chồng mình.

Chẳng lẽ, trước kia chồng mình nói có quen biết người của cao ốc Đông Lưu, không phải là trực tiếp quen chủ tịch của bọn họ đấy chứ?

"Giám... Giám đốc Thẩm, anh có ý gì?" Trần Hạo hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Thẩm Quang Khải mở miệng hỏi.

"Nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Tôi bảo anh lập tức quỳ xuống!"

Sau khi Thẩm Quang Khải trầm giọng nói xong, đi nhanh đến bên cạnh Lăng Túc Nhiên, cúi người chào thật sâu: "Cậu Lăng, xin lỗi, ban nãy đang họp, tới chậm một bước, xin cậu Lăng thứ lỗi!"

Hít!

Nhìn tới đây, tất cả mọi người xung quanh lại hít một hơi khí lạnh lần nữa.

Vị này là người nào vậy? Vậy mà có thể khiến cho giám đốc Thẩm đối đãi cung kính như thế?

Phải biết, cho dù là mấy vị trên tầng cao kia cũng không được thấy đãi ngộ giống như này đâu!

Hai người Trương Mai và Chu Dao đứng ở một bên càng là trợn mắt há miệng.

Mặc dù lần trước hai người gặp mặt đã cảm thấy thân phận của Lăng Túc Nhiên không bình thường nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ trâu như vậy, ngay cả người đứng đầu Đông Khởi cũng cúi người với anh!

Thật không tượng tượng nổi!

"Giám... Giám đốc Thẩm, anh ta... anh ta là ai vậy?" Bất an trong lòng Trần Hạo càng ngày càng mãnh liệt.

"Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đúng không?" Thẩm Quang Khải trầm giọng mở miệng.

"Chẳng phải anh muốn gọi điện thoại cho cậu của anh sao? Anh nói cho anh ta, anh muốn vợ của cậu Lăng khiêu vũ cùng anh, nghe thử xem cậu của anh nói thế nào!"

"Đúng rồi, nói cho cậu của anh, tên đầy đủ của cậu Lăng là Lăng Túc Nhiên!"

Hô!

Trần Hạo nặng nề thở ra một ngụm khí bẩn, sắc mặt ngưng trọng lấy điện thoại di động ra bấm số.

Không tới hai phút, vẻ mặt liền trắng bệch một mảnh, cả người toát ra mồ hôi lạnh, biểu cảm như gặp quỷ giữa ban ngày.

Phốc thông!

Sau khi cúp điện thoại, liền không chút do dự quỳ xuống trước Lăng Túc Nhiên, cả người không ngừng run rẩy.

"Cậu... Cậu Lăng, thật... thật xin lỗi tôi, tôi sai rồi, tôi... tôi thật sự sai rồi, cầu... cầu xin anh tha cho mạng chó này của tôi..."

Lạch xoạch!

Quai hàm rơi đầy đất bốn phía, từng người hóa đá tập thể.

Cháu ngoại của Tuần phủ đại nhân Đặc Tuần Tư lại bị dọa sợ thành như vậy!?

Rốt cuộc là tình huống gì, vị trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì?

"Ồ, chẳng phải anh vừa mới nói cậu của anh rất trâu cơ mà? Sao bây giờ lại kinh sợ? Không gọi cậu của anh tới sao?" Huyền Bàn cười lạnh một tiếng, nói.

"Thật... thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, cầu xin cậu Lăng tha cho tôi lần này..." Trần Hạo vừa nói vừa dập đầu, chỉ chốc lát trên trán liền chảy đầy máu.

Bởi anh ta không thể không kinh hoàng, ban nãy ở trong điện thoại sau khi cậu của anh ta nghe anh ta nói xong, trực tiếp gầm thét lên, bảo nếu anh ta muốn tìm chết thì đừng kéo theo người khác.

Sau đó mắng anh ta một trận không thể phản bác, đồng thời cảnh cáo anh ta, nếu như không chê mạng của mình quá lớn thì lập tức nói xin lỗi!

Nếu không, cậu ông trời cũng không cứu được anh ta!

Mặc dù cậu mình không nói cho anh ta rốt cuộc Lăng Túc Nhiên có thân phận gì.

Nhưng cuối cùng có nói một câu với anh ta, anh ta trêu chọc vào người này, đừng nói anh ta là Trần Hạo, cho dù anh ta là Hách Thiên Hằng cũng phải ngước nhìn sự tồn tại đó!

Nghe nói như vậy, tất cả may mắn trong lòng anh ta sụp đổ tan tành trong nháy mắt.

Cuối cùng anh ta cũng biết mình mạo phạm phải nhân vật lớn đến mức nào!

"Cậu Lăng, xử lý anh ta thế nào?" Thẩm Quang Khải nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Anh ta là nhân viên của cậu, tự cậu xử lý đi!" Lăng Túc Nhiên nhìn Tần Nhã Khiết bên cạnh rồi cười nhạt.

"Đã hiểu!" Đương nhiên Thẩm Quang Khải hiểu ý của Lăng Túc Nhiên là không muốn bại lộ quá nhiều trước mặt Tần Nhã Khiết.

Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía ông lão sau lưng: "Đường lão, dẫn ra cho người canh chừng, sau tiệc rượu lại tiếp tục xử lý!"

"Đã rõ!" Ông lão gật đầu đáp lại.

"Cậu... Cậu Lăng, xin... xin anh, cầu xin anh tha cho tôi lần này..." Trần Hạo tiếp tục cầu xin tha thứ.

Đông!

Lời còn chưa dứt, ông lão họ Đường chém một chưởng xuống, đôi mắt của Trần Hạo trợn lên rồi bất tỉnh, sau đó bị ông lão xách ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.