Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 76: Chương 76: Cô đã bị sa thải




“Thằng nhóc kia, tao thấy mày thực sự muốn tìm đường chết rồi đấy!” Chu Phác Mẫn cau mày, giáng cho Lăng Túc Nhiên một cú đấm.

Bụp!

Cú đấm của anh ta mới vươn ra được một nửa, cả người Chu Phác Mẫn đã bay ngược lại, nằm liệt trên mắt đất một lúc lâu không bò dậy được.

“Anh Mẫn!” Hoàng Mai Phương kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ Chu Phác Mẫn dậy.

“Giỏi lắm! Đến cả tao mà mày cũng dám đánh, mày đúng là rất giỏi!” Hai mắt Chu Phác Mẫn bừng bừng lửa giận.

“Tao hứa với mày, hôm nay tao mà không khiến mày quỳ xuống đất gọi tao một tiếng ông nội thì tao sẽ theo họ của mày!”

Nói rồi, anh ta rút điện thoại ra bấm một dãy số.

“Lăng Túc Nhiên, hay là chúng ta đi thôi?” Tần Nhã Khiết lo lắng nhìn Lăng Túc Nhiên, nói.

“Chúng ta đổi chỗ xem xem có quần áo phù hợp không?”

“Nhã Khiết, không sao đâu. Nếu không dạy cho đám người này một bài học, sau này họ sẽ còn ức hiếp, bắt nạt người vô tội!” Lăng Túc Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt rất bình tĩnh.

“Em đợi một chút, để anh gọi điện cho một người bạn của anh.”

Nói rồi, anh rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Quang Hải.

“Cậu Lăng!” Điện thoại vừa kêu một tiếng, Thẩm Quang Hải đã nhận ngay.

“Có ba chuyện, cậu lập tức làm ngay cho tôi!” Lăng Túc Nhiên nói.

“Thứ nhất, có một cửa hàng Chanel trong tòa nhà thương mại, cậu hãy nói với bên công ty đó một tiếng, chỗ này có một quản lý cửa hàng họ Vương, bắt đầu từ ngày mai người đó không cần đi làm nữa!

Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai, phong sát một nữ minh tinh tuyến hai tuyến ba tên là Hoàng Mai Phương!

Thứ ba, thông báo cho người đứng đầu nhà họ Chu ở Đông Khởi, tôi cho ông ta nửa tiếng đồng hồ để đến cửa hàng Chanel trong tòa nhà thương mại đón con trai ông ta. Một khi quá thời gian thì sẽ phải tự gánh chịu tất cả hậu quả!”

Nói xong, anh lập tức cúp máy. “Anh là đồ thần kinh!” Hoàng Mai Phương đứng ở bên cạnh nghe Lăng Túc Nhiên nói chuyện điện thoại, tỏ ra giễu cợt, nói: “Anh còn muốn phong sát tôi ư? Sao anh không khoác lác lên tận trời xanh luôn đi?”

“Tao cảnh cáo mày, nếu hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi tao thì sau này mày đừng nghĩ đến việc được sống tiếp trên cái đất Đông Khởi này nữa!”

“Đúng vậy!” Quản lý họ Vương cũng hừ lạnh một tiếng, nói: “Làm bộ làm tịch gọi điện thoại, tôi đoán là cuộc điện thoại vừa nãy của anh còn chưa được kết nối ấy chứ! Muốn ngày mai tôi bị cho nghỉ việc á, đúng là nực cười!”

“Các người sẽ nhanh chóng biết cuộc điện thoại của tôi có kết nối hay không thôi!” Lăng Túc Nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái.

“Thằng nhãi kia, mày cứ đợi đấy cho tao! Tao sẽ cho mày biết kết cục của việc dám động đến tao!” Lúc này, Chu Phác Mẫn đã gọi điện thoại xong, nghiến răng nghiến lợi hét lên.

Thân là đại thiếu gia của nhà họ Chu, thế mà anh ta lại bị đạp xuống đất ngay ở nơi công cộng, ngay trước mặt bao nhiêu người, đúng là không biết chữ chết viết như nào!

Mấy ngày trước, ba gia tộc hàng đầu ở Đông Khởi đã bị lật đổ chỉ trong một đêm, hiện giờ nhà họ Chu bọn họ đã được liệt kê vào danh sách bốn đại gia tộc mới ở Đông Khởi.

Muốn đối phó với một thằng nhãi vô danh tiểu tốt dễ như bỡn, chẳng khác gì giẫm chết một con kiến.

Dứt lời, Chu Phác Mẫn quay đầu nhìn sang Tần Nhã Khiết.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc cô là Tần Nhã Khiết nhỉ? Thằng nhãi này là gì của cô?”

Trước đây anh ta vừa nhìn thấy Tần Nhã Khiết đã thấy hơi quen mắt, vừa rồi suy nghĩ lại một chút cũng coi như đã nhớ ra.

Đông Khởi có thể có một người phụ nữ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như vậy, không ai khác đó chính là đệ nhất mỹ nữ của Đông Khởi – Tần Nhã Khiết.

Tần Nhã Khiết liếc mắt nhìn anh ta, không đáp lời.

“Nhã Khiết, em xem các mẫu khác đi, xem xem còn món nào em thích không?” Lăng Túc Nhiên quay người nhìn Tần Nhã Khiết, nói.

“Đắt quá, đừng mua ở đây nữa.” Tần Nhã Khiết lắc đầu.

“Yên tâm đi, anh thật sự không thiếu tiền đâu, chỉ cần em thích là được.” Lăng Túc Nhiên mỉm cười, sau đó nhìn người phục vụ tên Từ Diễm Lệ kia, nói: “Chào cô, cô có thể giúp chúng tôi giới thiệu thêm vài mẫu khác không?”

“Vâng... vâng ạ.” Lúc này Từ Diễm Lệ mới định thần lại.

“Vâng cái gì mà vâng!” Quản lý Vương tức giận nói: “Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, cô đã bị sa thải, cút khỏi đây ngay cho tôi!”

“Chị...” Từ Diễm Lệ hơi sửng sốt.

Sau đó cô ấy thở ra một hơi, tháo biển tên trên người xuống rồi đặt lên quầy, sau đó nhìn cô ta, nói: “Sa thải thì sa thải, có người quản lý như cô ở đây, tôi vốn đã định vài ngày nữa sẽ từ chức rồi! Đối với cấp trên thì xun xoe, a dua nịnh hót, đối với cấp dưới thì ỷ thế hiếp người, sợ kẻ mạnh bắt nạt người yếu. Tôi thật sự không hiểu sao người của công ty lại có thể chọn cô làm quản lý cửa hàng nữa!”

Nói rồi, cô ấy quay sang khẽ cúi người với Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết.

“Thực sự xin lỗi hai vị vì đã không thể phục vụ hai vị nữa, tôi rất xin lỗi ạ!”

“Chúng tôi mới là người nên xin lỗi cô mới phải, là chúng tôi đã làm liên lụy đến cô rồi.” Tần Nhã Khiết hơi áy náy, nói.

“Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng không định làm công việc này lâu.” Từ Diễm Lệ mỉm cười, sau đó quay người bước ra cửa.

“Đợi đã!” Lăng Túc Nhiên nhìn đối phương, mỉm cười: “Trước tiên cô đừng vội đi, đợi một lát nữa, tôi đảm bảo là cô sẽ không thất nghiệp đâu!”

“Cảm ơn anh, tôi...” Từ Diễm Lệ đáp.

Cộp! Cộp! Cộp!

Đúng lúc này, hai tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông trung niên mặc vest chân đi giày da vội vàng chạy tới, theo sau là một nhân viên.

“Tổng... tổng giám đốc Trương?” Sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên đó, tất cả nhân viên phục vụ đều kinh ngạc đến thốt ra thành tiếng.

Vị này chính là người đứng đầu thương hiệu Chanel khu vực phía Đông, bình thường hầu như ông ta rất ít khi lộ diện, sao hôm nay ông ta lại xuất hiện ở đây?

“Tổng giám đốc Trương, sao ông lại đến đây?” Quản lý cửa hàng họ Vương giật mình, vội vàng chạy đến nghênh đón.

Chát!

Vừa bước tới, cô ta đã bị người đàn ông trung niên kia giáng cho một cái bạt tai ngã dúi dụi xuống đất.

“Tổng... tổng giám đốc Trương? Tại sao ạ? Hay là có hiểu nhầm gì đó?” Quản lý họ Vương bò dậy run rẩy hỏi.

“Cút!” Người đàn ông trung niên lập tức đá bay cô ta ra.

Sau đó, ông ta nhanh chóng bước đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, gập người xuống thật sâu.

“Xin... xin hỏi anh là cậu Lăng phải không ạ? Đám người phía dưới không có mắt nhìn, mong... mong cậu Lăng lượng thứ...”

Lúc nói chuyện, cả người ông ta đều run lên, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng sợ.

Khi nãy ông ta tình cờ bàn chuyện với tổng giám đốc tòa nhà thương mại Thủy Lam ở trên lầu thì nhận được điện thoại của cấp trên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị mắng cho một trận té tát.

Cấp trên cảnh cáo ông ta, không cần biết xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng nếu không thể có được sự lượng thứ của cậu Lăng thì cái vị trí đứng đầu quản lý khu vực phía Đông này của ông ta sẽ bị thay thế.

Sau đó ông ta đã hỏi thăm cấp trên về thân phận của Lăng Túc Nhiên nhưng đối phương không trực tiếp nói với ông ta.

Chỉ nói, nếu chuyện này không được xử lý ổn thỏa thì không những bị mất việc mà ngay cả cái mạng nhỏ này của ông ta cũng có thể không giữ được!

Ông ta sợ tới mức toàn thân run lên, sau khi cúp điện thoại liền vội vội vàng vàng đi xuống dưới.

“Quản lý cửa hàng Chanel của các ông đều là loại như vậy sao?” Lăng Túc Nhiên lạnh lùng nói.

“Là... là tôi quản giáo cấp dưới không nghiêm, mong... mong cậu Lăng lượng thứ.” Người đàn ông trung niên lại cúi người, đáp.

“Được rồi!” Lăng Túc Nhiên xua tay, không tính toán với ông ta nữa mà chỉ vào Từ Diễm Lệ.

“Biểu hiện trong công việc của nhân viên phục vụ này rất tốt, tôi tin nếu để cô ấy làm quản lý cửa hàng sẽ khiến hiệu suất bán hàng của cửa tiệm này tăng vọt.”

“Dạ?” Người đàn ông trung niên hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng nói: “Cảm ơn, cảm ơn cậu Lăng đã gợi ý ạ!”

Sau đó, ông ta quay sang nói với Từ Diễm Lệ: “Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là quản lý của cửa hàng này!”

“Hả?” Từ Diễm Lệ kinh ngạc kêu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.