Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 161: Chương 161: Đến nơi kịp thời




“Tôi...tôi cũng không biết nó ở đâu...” Giọng Ngô Quốc Quân run run đáp.

“Hôm nay tôi cũng có việc phải tìm nó, nhưng điện thoại gọi thì toàn tắt máy, tôi... tôi sẽ cho người đi tìm ngay...”

Ông ta ngập ngừng một lúc rồi ông tiếp tục nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Lăng…lăng soái, tôi không biết rốt cuộc đứa con bất hiếu của tôi đã làm gì?” Ngô Quốc Quân hỏi Lăng Túc Nhiên.

“Ông quả thật đã sinh ra một đứa con trai ngoan đấy!” Lục Tần Nam đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám xúi giục người khác bắt cóc một nữ sinh, tên khốn đó đúng là gan to bằng trời rồi!”

“Cái gì?” Ngô Quốc Quân kêu lên một cách bất ngờ, toàn thân ông ta càng lúc càng run rẩy nhiều hơn.

Điều thật sự khiến ông ta sợ hãi không phải là việc bắt cóc!

Mà là đối với nhà họ Ngô, một trong tứ đại gia tộc của Giang Hải mà nói thì việc sai người để bắt cóc một hai người miễn là không gây ra án mạng thì cũng không phải là chuyện gì to tát.

Nhưng mà, Lăng soái lại đến đây vì chuyện này, vì vậy rất dễ để nhận ra rằng, người bị bắt cóc chắc chắn là người mà cậu ta muốn bảo vệ.

Nếu không, Lăng soái cũng sẽ không làm lớn chuyện này như vậy!

Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi run lên, Ngô Thiên Quyết đúng là đang tự đào mồ chôn mình mà!

Bây giờ ông ta chỉ cầu mong sao đứa con này của mình vẫn chưa làm ra chuyện gì đến mức không thể cứu vãn được nữa. Nếu không thì e là cả nhà họ Ngô cũng thật sự không xong nữa rồi!

“Chú hai, nhanh lên, chú bảo tất cả mọi người đi tìm đi, tìm ra tung tích của nó mau lên!” Ngô Quốc Quân quay đầu nhìn Ngô Quốc Phú rồi hét lên.

“Được…được rồi, em đi ngay đây!” Lúc này Ngô Quốc Phú cũng đang run lên vì sợ hãi.

“Chủ...chủ nhà, tôi...tôi biết cậu hai ở đâu rồi...” Lúc này một người khách khanh của họ Ngô lo sợ nói.

“Thật sao?” Ngô Quốc Quân hét lớn: “Ở đâu?”

“Lúc trước tôi có gọi điện cho Vương Huy, cậu... cậu ấy đang ở cùng với cậu hai ạ. Họ đang ở sơn trang Tử Vân...” Người khách khanh run rẩy đáp.

“Anh chắc chứ?” Lăng Túc Nhiên trầm giọng hỏi.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé! “Vâng… vâng!” Lúc này toàn thân người khách khanh đó đều run lên.

“Lục Tần Nam, đi thôi!” Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói rồi sau đó xoay người bước vào trong xe.

Bùm!

Hai phút sau, Lục Tần Nam đã lên xe, cậu ấy cài đặt định vị dẫn đường rồi nhấn ga chạy đi.

“Nhanh, nhanh lên, đi theo mau lên!” Lúc này Ngô Quốc Quân gọi lớn, sau đó ông ta lập tức chạy về phía bãi đậu xe của khu nhà.

Trong lòng ông ta không ngừng cầu nguyện, hy vọng mọi việc vẫn chưa tiến triển đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Cùng lúc đó, ba nghìn binh sĩ của Ảnh Môn cũng dồn dập lao về phía cổng khu nhà.

Sơn trang Tử Vân nằm ở ngoại ô phía nam thành phố, cách khu nhà của nhà họ Ngô chỉ nửa giờ lái xe, nhưng lúc này có một đoàn xe vội vã lao đến cổng sơn trang Tử Vân chỉ trong vòng chưa tới mười lăm phút.

Lúc này tại đại sảnh của một ngôi biệt thự nằm trong sơn trang.

Có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha, trên tay anh ta đang nâng ly rượu đỏ lên thưởng thức, người này chính là cậu cả của nhà họ Ngô, Ngô Thiên Quyết.

Đối diện với anh ta là Tần Nhã Lệ đang kinh hãi co người ngồi trên sô pha, đầu tóc cô ấy rối bời, còn hai mắt thì đẫm lệ và hoảng sợ.

“Anh... tốt nhất là anh nên thả tôi ra ngay đi, nếu không anh rể tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu...” Tần Nhã Lệ run rẩy nói.

“Haha, thế à? Tôi sợ quá!” Ngô Thiên Quyết cười chế nhạo: “Cô có biết vì sao tôi muốn bắt cô không?”

“Anh...rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Tần Nhã Lệ hít một hơi thật sâu rồi hỏi anh ta.

“Anh rể tốt của cô ấy, dám bắt tôi phải quỳ gối xin lỗi trước mặt mọi người, anh ta cũng được lắm! "Ngô Thiên Quyết lạnh lùng nói:"Anh ta tưởng mình về Đông Khởi rồi thì tôi sẽ không thể làm gì được anh ta chắc, thật là nực cười!”

“Vốn dĩ tôi còn định cho người đến Đông Khởi tìm anh ta để tính sổ nữa kìa, nhưng mà không ngờ anh ta lại có một cô em vợ đang học ở Hải Trung, vừa hay tôi cũng đỡ phải mất công đến Đông Khởi làm gì!”

“Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ chắc là anh ta chỉ như con ruồi không đầu mà cố gắng tìm cô ở khắp Hải Trung này rồi đấy?”

“Tôi không bắt bạn của cô, là để cô ta phải báo tin cho anh rể cô biết đó, tôi còn lo là tên khốn đó sẽ không đến nữa cơ!”

“Đồ khốn, tôi nói cho anh biết, anh rể tôi là một chiến thần. Nếu anh không thả tôi ra thì anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu!” Cuối cùng thì Tần Nhã Lệ cũng đã hiểu vì sao mình bị bắt rồi.

“Ha ha ha…” Ngô Thiên Quyết cười lớn: “Cô định lừa trẻ lên ba đấy à? Anh ta mà là chiến thần? Vậy thì ít nhất tôi cũng là chiến tôn đây này!”

Nói xong, anh ta bỏ ly rượu trong tay xuống rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Nhã Lệ.

“Được rồi, không nói nhảm với cô nữa, cô chịu cùng tôi một lần đi, rồi tôi sẽ đưa cô đến anh rể!”

“Khốn kiếp, anh tránh ra!” Tần Nhã Lệ hét lên rồi vội vàng tránh sang một bên.

“Lại đây, chắc cô vẫn chưa có bạn trai đúng không. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, đảm bảo sẽ khiến cô làm một lần rồi vẫn muốn lần thứ hai đấy.”

Ngô Thiên Quyết nhìn khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thướt tha của Tần Nhã Lệ, bỗng có một luồng khí nóng cuộn lên trong người anh ta, ánh mắt đầy cuồng nhiệt.

||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||

“Anh tránh ra, anh không được đến đây…” Tần Nhã Lệ lập tức đứng dậy tránh sang một bên.

“Đồ thối tha, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi đó. Cô mà không chịu thì đừng trách vì sao tôi không thương hoa tiếc ngọc.” Ngô Thiên Quyết lạnh lùng nói rồi anh ta nắm lấy cổ tay và đẩy Tần Nhã Lệ xuống ghế sô pha.

“A…” Tần Nhã Lệ kêu lên thảm thiết: “Khốn nạn, bỏ tôi ra...”

Chát!

Ngô Thiên Quyết dơ tay tát vào mặt cô ấy một cái: “Chiều tôi chút đi!”

Xoẹt!

Ngay sau đó, anh ta đưa tay túm lấy vạt áo của Tần Nhã Lệ rồi xé ra, để lộ ra cái cổ trắng hồng mềm mại.

“A...” Tần Nhã Lệ vừa hét vừa cố gắng giãy giụa: “Bỏ tôi ra...”

“Nào, lại đây!” Ngô Thiên Quyết cúi đầu xuống và nhích tới.

Bùm!

Đúng lúc này, bỗng có một tiếng động lớn truyền đến, cửa biệt thự giống như vừa bị đạn đại bác bắn vào, nó nhanh chóng biến thành một đống bụi rồi nổ tung.

Sau đó Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam xuất hiện trước cửa.

Ôi!

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên ghế, toàn bộ phòng khách lập tức bị bao trùm bởi một luồng sát khí cực kỳ lạnh lẽo.

“Ai đấy, không muốn sống nữa à!” Ngô Thiên Quyết giật mình đứng dậy khỏi sô pha rồi nhìn về phía cửa.

Bùm!

Anh ta còn chưa kịp định thần xem đó là ai thì một cơn gió mạnh lập tức quét qua, sau đó anh ta bị hất bay ra ngoài cứ như một bao cát, làm cột tường phía sau đổ nát và ngã nhào xuống đất.

“Là... là anh...” Sau khi nhận ra Lăng Túc Nhiên thì anh ta mới khó khăn nói, có rất nhiều máu không ngừng tuôn ra.

“Anh rể?” Tần Nhã Lệ gọi lớn rồi lao thẳng vào trong lòng của Lăng Túc Nhiên òa khóc.

“Nhã Lệ, đừng sợ. Anh đến rồi, không sao nữa đâu...”

Không lâu sau, Lăng Túc Nhiên vỗ vỗ lưng Tần Nhã Lệ rồi cởi áo khoác khoác lên người cô ấy.

Trong lúc nói, sát khí trên người anh cũng trào ra đến mức không thể kiểm soát được.

Suýt chút nữa, nếu anh đến chậm vài phút nữa thì cuộc đời của Tần Nhã Lệ đã bị hủy hoại rồi!

Không thể tha thứ cho người đã gây ra chuyện này được!

Bịch! Bịch! Bịch!

Một giây sau, có những tiếng bước chân đang dồn dập bước vào.

Đó là đám người nhà họ Ngô mà Ngô Quốc Quân đã mang theo đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.