Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 64: Chương 64: Em tin anh




“Bát Gia, ba gia tộc lớn đều tuột dốc, những gia tộc và thế lực vẫn luôn chờ đợi đã hành động rồi!”

Hầu Ưng nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: “Chúng ta có cần phải làm chút gì đó trước không?”

“Đúng rồi! Đông Khởi lại rơi vào thời buổi rối ren rồi!” Viên Bội Thẩm không có gì nói lại.

Sau khi hút thêm một hơi thuốc, ông ta đứng dậy đi về phía cổng: “Đi, chúng ta đi tìm chủ tịch Thẩm!”

“Được!” Sau khi Hầu Ưng hơi sững sờ liền đi theo ông ta.

Cùng lúc đó.

Hai người Lăng Túc Nhiên và Lục Tần Nam lái xe đến nhà Tần Nhã Khiết.

“Anh rể, các anh đã nghe tin gì chưa? Tối hôm nay, Đông Khởi đã xảy ra chuyện động trời rồi!”

Hai người vừa vào đến cửa, Tần Nhã Lệ đã mang theo giọng điệu như vừa tìm thấy lục địa mới, nói to.

“Chuyện động trời gì? Em nói xem nào?” Lăng Túc Nhiên cười hỏi.

“Các anh thật sự không biết à?” Tần Nhã Lệ tiếp tục nói lớn tiếng: “Hôm nay trời vừa sáng, tất cả người Đông Khởi đều đang bàn luận về chuyện này đó!”

“Em còn chưa nói là chuyện gì nữa kìa!” Lăng Túc Nhiên lại cười một lần nữa.

“Thật sự phục hai người các anh luôn, tin tức lớn như thế mà vẫn chưa nghe nói!” Tần Nhã Lệ nhìn hai người một cái, vô cùng cạn lời.

“Chiều tối hôm qua, bảng xếp hạng ba gia tộc lớn đứng đầu của Đông Khởi: Nhà họ Triệu, nhà họ Đào và nhà họ Vương bị một đám người thần bí tập kích, rất nhiều người chết!”

“Hơn nữa, vừa sáng ngày hôm nay, chủ nhà của ba gia tộc lớn đưa theo tất cả những người trực hệ trong gia tộc đến nghĩa trang sau núi!”

“Nghe nói, ba người chủ nhà và các bậc cha chú trong nhà đều tự sát ở nghĩa trang sau núi rồi! Những người khác thì vẫn luôn quỳ ở trong nghĩa trang!”

“Nói cách khác chính là kể từ nay về sau, ba gia tộc lớn này xem như đã xóa sổ khỏi Đông Khởi rồi!”

“Thật sao? Xảy ra chuyện động trời như thế sao?” Lăng Túc Nhiên giả vờ lộ ra biểu cảm khiếp sợ: “Vậy có biết là do người nào làm không?”

“Không biết nữa!” Tần Nhã Lệ lắc lắc đầu: “Thế nhưng nghe nói hình như là do tổ chức gọi là Ảnh Môn gì đó!” Nói đến đây, hình như cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, biểu cảm hóng drama nói: “À đúng rồi, anh rể, không phải anh nói anh quen rất nhiều người à?”

“Anh nhanh nhanh đi nghe ngóng xem rốt cuộc Ảnh Môn là tổ chức gì, vì sao bọn họ lại phải đối phó với ba gia tộc lớn?”

“Ảnh Môn?” Lăng Túc Nhiên gãi gãi đầu.

“Anh nghe nói Ảnh Môn là một tổ chức giống như sở cảnh sát vậy, bọn họ chuyên môn phụ trách điều tra xử lí những vụ án lớn mà cảnh sát không giải quyết được.”

“Nếu như những gì em nghe nói là thật, vậy chắc chắn là ba gia tộc này có vấn đề lớn nên mới bị Ảnh Môn để mắt tới!”

“Như thế ạ?” Tần Nhã Lệ chớp chớp mắt.

Tần Nhã Khiết đứng ở một bên lại dùng ánh mắt mang theo một chút thâm ý nhìn Lăng Túc Nhiên, mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn lại.

“À! Đúng rồi!” Tần Nhã Lệ sau khi nhìn chị mình, bỗng nhiên reo to lên.

“Tần Nhã Lệ, con phát điên cái gì hả? Bỗng nhiên kêu lên làm cho Nhụy Lam sợ giật mình đây này!” Thẩm Kiều Tam đang ở bên cạnh cùng Nhụy Lam chơi đồ chơi bực mình mắng một tiếng.

“Bố, mẹ, chị à, chuyện tốt, chuyện tốt trời cho!” Tần Nhã Lệ vui mừng ra mặt, lớn tiếng nói.

“Nhà họ Đào không còn nữa, chúng ta không cần phải trở về Tiêu Châu nữa, bố và chị coi như không cần trở về tập đoàn Tần Cường nữa, có thể ở lại Đông Khởi tìm việc rồi!”

“Bộp!”

Đồ chơi trên tay Thẩm Kiều Tam cũng rơi xuống đất, đồng thời hô lên.

“Đúng rồi! Sao mẹ lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ! Đúng thật là! Quá tốt rồi, quả thật quá tốt rồi!”

Sau khi nghe thấy lời của hai người, Tần Doanh Bác tựa như cũng nhận ra, trên mặt lộ ra vẻ thả lỏng đã lâu không có, giống như khối đá đè nặng trên người đã được rời đi.

“Bà ngoại, vậy có phải sau này nhà ta không cần phải đến Tiêu Châu nữa rồi?” Nhụy Lam hình như cũng nghe ra gì đó.

“Không cần đến nữa, không cần đến nữa rồi!” Thẩm Kiều Tam vui đến phát khóc, trong hốc mắt tràn ra một tầng nước mắt.

“Tốt quá, tốt quá! Con thích Đông Khởi, không thích Tiêu Châu đâu…” Nhụy Lam khoa tay múa chân vui vẻ.

Tất cả người trong nhà chỉ có trên mặt Tần Nhã Khiết không có quá nhiều thay đổi, trong đầu cô vẫn đang nghĩ về một chuyện.

“Lăng Túc Nhiên, anh qua đây một lát, em có chút chuyện muốn hỏi anh!”

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên cười gật đầu, sau đó đi theo Tần Nhã Khiết vào trong phòng ngủ.

“Năm năm trước, chuyện nhà họ Trịnh có phải do ba gia tộc lớn làm không?” Sau khi hai người vào phòng ngủ ngồi xuống, Tần Nhã Khiết mở lời.

“Ngoài ra, anh có quan hệ gì với Ảnh Môn? Hoặc nên nói là, anh vốn là người Ảnh Môn?”

“Ấy… ý em là sao?” Lăng Túc Nhiên hơi sững sờ.

“Anh còn giả vờ ngơ ngác với em!” Ánh mắt Tần Nhã Khiết nhìn về phía anh nói.

“Vừa trưa hôm trước em bị người ta bắt cóc ép hỏi chuyện ai cứu người nhà họ Trịnh, mà tối hôm qua ba gia tộc lớn đã xảy ra chuyện rồi!”

Hơn nữa, hôm trước anh còn nói chắc như chém đinh chặt sắt với em, bảo em không cần lo lắng sau này bị nhà họ Đào chèn ép nữa. Chắc chắn anh đã sớm biết nhà họ Đào sẽ gặp chuyện!”

“Còn nữa, em đã nghe nói rồi, người của ba gia tộc lớn sáng hôm nay đến nghĩa trang sau núi chính là quỳ lạy mộ phần của chủ nhà nhà họ Trịnh!”

“Một chuyện thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều chuyện như thế gộp lại với nhau, anh không định nói với em là do trùng hợp đấy chứ?”

“Được rồi, anh thừa nhận!” Lăng Túc Nhiên biết Tần Nhã Khiết chắc chắc sẽ có nghi ngờ.

Anh hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nói:

“Năm năm trước, chuyện nhà họ Trịnh quả thật là do ba gia tộc lớn thuê người làm. Ngày hôm trước Lỗ Đức Quân bắt cóc em cũng là do ba gia tộc lớn ra lệnh.”

“Mà anh quen biết người phụ trách khu vực phía đông của Ảnh Môn, bọn họ tìm đến ba gia tộc lớn quả thật có nguyên nhân từ anh, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất.”

“Bản thân ba gia tộc lớn bọn họ đã có vấn đề rất lớn, đã sớm bị Ảnh Môn để mắt tới rồi. Ảnh Môn chỉ là thuận nước đẩy thuyền cho anh mà thôi.”

“Thật hay giả vậy?” Tần Nhã Khiết muốn từ ánh mắt của Lăng Túc Nhiên nhìn ra một chút gì đó. Truyện Teen Hay

“Đương nhiên là thật rồi!” Lăng Túc Nhiên mang biểu cảm không hề giả trân trả lời.

“Tạm thời tin anh đấy!” Tần Nhã Khiết một lần nữa nhìn Lăng Túc Nhiên: “Ảnh Môn rốt cuộc là tổ chức như thế nào?”

“Vấn đề này mà giải thích ra có hơi phức tạp.” Lăng Túc Nhiên trả lời: “Em cứ coi nó như một tổ chức trừ bạo an dân, trừ gian diệt ác là được rồi!”

“Ảnh Môn có quan hệ với rất nhiều bộ ngành, vì vậy có quan hệ xã hội nhất định. Trước đây hợp đồng của công ty Tùng Quân và cao ốc Đông Khởi anh đều nhờ bọn họ hỗ trợ xử lý đó!”

“Em biết rồi.” Tần Nhã Khiết gật đầu nói: “Hôm khác chúng ta mời bạn của anh ăn một bữa nhé. Em phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng.”

“À… “ Lăng Túc Nhiên lại sững người. “Được rồi! Mai anh gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta xem lúc nào có thời gian rảnh ha!”

“Ừ!” Tần Nhã Khiết lại gật đầu.

Sau đó lại dùng giọng điệu trịnh trọng nói: “Lăng Túc Nhiên, cảm ơn anh!”

“Đang yên đang lành sao bỗng dưng lại cảm ơn anh?” Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Từ lúc anh bắt đầu xuất hiện ở Tiêu Châu đến bây giờ, anh đã cho cả nhà chúng ta biết bao nhiêu bất ngờ.” Tần Nhã Khiết ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Không chỉ có Nhụy Lam mà tâm trạng của cả bố mẹ em và Nhã Lệ rõ ràng đều tốt lên. Em cảm thấy những ngày này là quãng thời gian bọn họ vui vẻ nhất trong năm năm này.”

“Không cần khách sáo với anh, đây là điều anh nợ mọi người.” Lăng Túc Nhiên cười nói: “Tin anh, sau này mọi người sẽ chỉ càng vui hơn thôi!”

“Ừm, em tin anh!” Tần Nhã Khiết thâm tình nhìn Lăng Túc Nhiên.

…...

Choang! Choang! Choang!

Buổi chiều hôm đó, cách bên ngoài nghĩa trang sau núi ba cây số, trên một đồng cỏ trống trải, có hai nhóm người đang chiến đấu kịch liệt.

Bóng người liên tục loáng lên, đao quang kiếm ảnh.

Một bên là mười người cầm loan đao Lãnh Nguyệt của Ảnh Môn. Bên còn lại là hai mươi người nam nữ khỏe khoắn cầm vũ khí đặc biệt, còn có một người đàn ông trung niên có khí tức lạnh lẽo đứng ở bên cạnh.

Từ lực chiến đấu của hai nhóm trước mắt có thế thấy thực lực ngang nhau.

Mười người của Ảnh Môn mặc dù trên người đều có một số vết thương nhưng sức chiến đấu vẫn vượt xa đối phương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.