Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 209: Chương 209: Không thuốc nào cứu được




Nghe thấy mấy thứ này là độc hoa Thực U, trong lòng Lăng Túc Nhiên hơi lộp bộp một chút.

Khó trách độc tính lại bá đạo như vậy, hóa ra là có hoa Thực U, một trong tứ đại kỳ độc trên thế giới!

Thân thể của anh đã từng trải qua luyện trong thuốc một quãng thời gian rất dài ở Huyền Môn, độc dược thông thường không có chút tác dụng nào với anh, ban nãy anh còn đang khó hiểu, tại sao lại dễ dàng trúng độc, hóa ra là loài vật kịch độc hoa Thực U này.

Sau khi âm thầm hít sâu một hơi, lại lấy ra mấy cây ngân châm từ trong người đâm vào đến cơ thể mình.

"Vô dụng thôi!" Cô gái tiếp tục lạnh giọng mở miệng.

"Trúng độc hoa Thực U, không thuốc nào cứu được, cho dù thân thể của Lăng Soái anh có là bách độc bất xâm cũng vô ích!"

"Huống chi, anh còn thúc giục chân khí hai lần liên tục, nếu như đoán không sai, nhiều nhất còn một tiếng đồng hồ nữa thì độc tính sẽ ngấm vào tim của anh, thần tiên cũng khó cứu!"

"Chồng..." Nước mắt của Tần Nhã Khiết không thể khống chế mà tuôn ra, mặt đầy vẻ lo âu.

"Vợ, đừng lo lắng, chồng không có việc gì." Lăng Túc Nhiên nắm thật chặt tay của cô, sau đó nhìn về phía ba người đối phương: "Mục tiêu của các người là tôi, trước hết để cho vợ tôi rời đi đã!"

"Xin lỗi, Lăng Soái, trước khi anh chết, cô ta không thể rời đi." Cô gái nhàn nhạt mở miệng: "Tuy nhiên, tôi không thể bảo đảm với anh, nếu như anh chết, tôi sẽ thả cho cô ta một con đường sống."

"Vậy nên, nếu muốn cô ta sống sót, biện pháp tốt nhất chính là anh tự sát!"

"Chồng, không được!" Tần Nhã Khiết lớn tiếng kêu khóc.

"Anh cũng đừng hy vọng tên mập mạp ban nãy sẽ trở lại cứu anh, bởi vì anh ta còn có thể trở về hay không cũng là một vấn đề." Cô gái tiếp tục mở miệng.

"Bọn tôi biết anh ta là thiên tài của Huyền Môn, cho nên sẽ có người đặc biệt đi đối phó anh ta!"

"Xem ra, các người làm bài tập rất đầy đủ!" Ánh mắt Lăng Túc Nhiên hơi nheo lại: "Trái lại tôi thật sự tò mò, sao người của Thiên Âm Quốc các người lại có thể nhập cảnh!"

"Hả?" Cô gái thoáng sửng sốt: "Quả nhiên Lăng Soái có kiến thức phong phú, vậy mà lại biết bọn tôi đến từ Thiên Âm Quốc?"

"Trừ Miêu Cương ra cũng chỉ có ở Thiên Âm Quốc mới có hoa Thực U, đây là kiến thức phổ thông." Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt đáp lại.

"Mà rõ ràng là người của Miêu Cương sẽ không dám ngang nhiên chạy tới Đông Khởi giết tôi như vậy, trừ khi bọn họ muốn bị diệt tộc."

"Chúc mừng Lăng Soái, anh đã đoán đúng rồi, bọn tôi đúng là đến từ Thiên Âm Quốc." Cô gái cười lạnh một tiếng: "Còn chuyện bọn tôi nhập cảnh thế nào, sợ rằng phải đến đời sau Lăng Soái mới có thể biết."

"Ha ha, vậy sao?" Lăng Túc Nhiên mở miệng lần nữa.

"Bằng chút khả năng này của các người, không thể nào vượt qua phòng tuyến ở Tây Lưu, cho nên, nếu không phải Đông Lưu thì chính là Nam Lưu."

"Mà thời gian gần đây Đông Lưu đang tăng cường phòng ngự, nếu như các người nhập cảnh, tôi không thể nào lại không nhận được chút tiếng gió."

"Vì vậy, các người chỉ có thể vào từ Nam Lưu, chắc là tôi nói không sai chứ!"

"Đúng hay sai, đã không quan trọng nữa!" Ánh mắt cô gái híp lại.

"Được rồi, không nhiều lời với anh nữa, nếu còn trì hoãn, những con ruồi phiền phức kia của Đông Khởi sẽ tới."

"Mặc dù tôi kính trọng tính tình của Lăng Soái anh, chỉ tiếc anh đã đắc tội với người không nên đắc tội, xin lỗi, đời sau gặp lại!"

Sau khi nói xong, vung tay một cái: "Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng!"

"Được!" Hai người còn lại đồng thời gật đầu.

Vù! Vù! Vù!

Ba người lại đồng thời phát động công kích lần nữa, muốn một chiêu giết chết Lăng Túc Nhiên, trong lúc ra tay không hề nương tay chút nào.

Một giây sau, trên không trung lại xuất hiện mấy con vật kỳ lạ, đồng thời đi đôi với ba đạo đao mang, tấn công cực nhanh về phía Lăng Túc Nhiên.

Oanh!

Đợt tấn công của ba người mới vừa vọt tới một nửa, một luồng khí thế còn điên cuồng hơn so với trước đó bắn ra từ trên người Lăng Túc Nhiên, giống như sóng khí cao áp, bắn ra chấn động bốn phía.

Bang! Bang! Bang!

Ngay sau đó trong không trung bay ra một trận mưa máu, bao gồm hai người đàn ông kia, trong nháy mắt không còn dư lại cả một mảnh vụn.

Mà người phụ nữ kia, sớm tại lúc khí thế Lăng Túc Nhiên dâng lên, đã phát giác mối nguy hiểm, cho nên may mắn trốn thoát một kiếp.

Tuy nhiên, dù vậy, vẫn bị luồng khí hất bay ra xa hai, ba mươi mét mới nặng nề ngã xuống đất, há miệng phun ra búng máu tươi lớn.

"Sao... Sao lại có thể!?" Ngồi phịch ở trên đất, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: "Tại sao anh còn có thể thúc giục công lực mạnh như vậy được?"

"Cô đánh giá quá cao độc tính của hoa Thực U rồi!" Sau khi hít sâu một hơi, thân hình Lăng Túc Nhiên run một cái, toàn bộ mười mấy cây ngân châm rơi ra khỏi thân thể anh.

"Không thể phủ nhận, ban đầu, độc tính của hoa Thực U quả thật làm cho công lực của tôi bị ảnh hưởng không nhỏ."

"Nhưng cô nói quá nhiều lời nhảm nhí, cho tôi có đầy đủ thời gian, nếu như từ đầu các người đã toàn lực ứng phó, có lẽ hôm nay các người thật sự có thể sẽ thành công."

"Dĩ nhiên, cũng chỉ là có thể mà thôi!"

"Không thể nào! Anh không thể nào ép được độc tính của hoa Thực U ra, cho dù tu vi của anh đã đến Chiến tông hậu kỳ cũng không khả năng..." Nói tới đây, hình như đột nhiên có chút tỉnh ngộ.

Ngay sau đó, biểu tình cực kỳ khiếp sợ: "Chẳng lẽ anh đã phá kính nhập hoàng ư?"

"Cô nói xem?" Lăng Túc Nhiên nhún nhún hai vai.

Hít!

Cô gái hít mạnh một ngụm khí lạnh lớn, vẻ mặt đầy kinh hãi.

"Anh vậy mà lại lừa tất cả mọi người đều cho rằng tối đa anh chỉ có tu vi cảnh giới Chiến tông hậu kỳ mà thôi, thật là đáng châm chọc!"

"Ha ha ha..." Ngay sau đó, sau khi ngửa mặt lên trời cười lớn, ngừng mạnh miệng một chút, tiếp tục mở miệng nói.

"Có điều, có thể chết ở trong tay của Lăng Soái tiếng tăm lừng lẫy, tôi cũng không cho là oan, nếu như đời sau có cơ hội, tôi muốn trở thành bạn của anh mà không phải là kẻ địch!"

"Hử!?" Lăng Túc Nhiên khẽ cau mày, ba cây ngân châm rời khỏi tay.

Chỉ chậm nửa nhịp, ánh mắt cô gái mâu thuẫn một chút, trực tiếp cắn nát độc dược trong miệng.

Chỉ chốc lát, lượng lớn bọt mép trào ra từ trong miệng cô ta, cả người tê liệt trên đất co giật vài cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Phốc!

Lăng Túc Nhiên lại há miệng phun ra một búng máu.

Vốn là anh đã bị thương trên người, còn cần thúc giục công lực cấp Chiến hoàng, có phần gắng gượng.

Mặc dù có thể áp chế độc hoa Thực U nhưng nếu muốn ở bức ra toàn bộ trong thời gian ngắn như vậy là rất không thực tế, một ít độc tính còn lưu lại vẫn khiến anh thật không dễ chịu.

"Chồng, anh làm sao vậy? Anh không sao chứ?" Tần Nhã Khiết vội vàng đỡ Lăng Túc Nhiên, nước mắt lã chã, trên mặt đầy lo âu.

"Không sao, vợ đừng lo lắng." Lăng Túc Nhiên cho cô một ánh mắt yên tâm: "Vợ, em về nhà trước đi, anh đi xem Huyền Bàn một chút!"

"Chồng, anh thật sự không có chuyện gì sao?" Hiển nhiên Tần Nhã Khiết không thể yên tâm.

"Thật sự không sao, tối muộn anh sẽ gọi điện cho em." Sau khi nói xong, Lăng Túc Nhiên nhanh chóng đi về phía trước.

Lâu như vậy mà Huyền Bàn còn chưa trở lại, hiển nhiên là đã gặp phải đối thủ mạnh.

Người có thể kéo dài với Huyền Bàn, ít nhất cũng có thực lực cảnh giới Chiến tôn đỉnh phong!

Sau khi lao đi một đoạn, lấy điện thoại từ trên người ra, bấm số điện thoại của Phán Quan.

"Đại ca!" Điện thoại vang lên một tiếng, truyền tới giọng nói của Phán Quan.

"Lập tức xác định vị trí điện thoại di động của tôi, dẫn người bao vây chu vi mười cây số, có hai tay súng bắn tỉa, tìm ra bọn họ!"

Sau khi nói xong, Lăng Túc Nhiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tiếp tục tăng tốc.

Oanh!

Một giây sau liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền tới, cách đó không xa, mấy cây đại thụ bị đánh gãy ngang, nhanh chóng đổ rạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.