Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 195: Chương 195: Khu Đông xảy ra chuyện rồi




Huyền Bàn lớn như vậy, trong y thuật chỉ bội phục hai người.

Một là chị gái của anh ta, thứ hai chính là Lăng Túc Nhiên.

Ngoại trừ hai người bọn họ ra, ngay cả đám lão cổ tổng của Huyền Môn cũng không để vào mắt, đe dọa chỉ cần cho anh ta một thời gian nhất định, tuyệt đối có thể vượt qua bọn họ.

Đối với điều này, những lão cổ tổng dường như không cảm thấy rằng anh ta không biết trời cao đất dày.

Chẳng qua có đôi khi thấy anh ta quá mức bành trướng, liền kích thích anh ta một chút, để cho anh ta lấy bản thân so sánh với chị gái và Lăng Túc Nhiên, sau đó anh ta liền mất tính khí.

"Thật hay giả vậy?" Tần Nhã Khiết có chút kinh ngạc hỏi.

Cô từ biểu tình của Lăng Túc Nhiên nhìn ra được, lời này của anh tựa hồ không có ý đùa giỡn.

"Thật đấy." Lăng Túc Nhiên cười gật đầu.

Sau đó, đoàn người lái hai chiếc xe đến công viên.

Huyền Bàn trời sinh chính là một người khiến trẻ con yêu thích, trên đường đến công viên, liền thân thiết với Nhụy Lam.

Sau khi đến công viên, Nhụy Lam dính lấy Huyền Bàn cùng chơi hai tiếng mới thả Huyền Bàn nghỉ ngơi một lúc, sau đó gọi Tần Nhã Khiết cùng đi chơi bập bênh.

"Gần đây có liên lạc với tông môn hay không, Huyền lão xuất quan rồi sao?" Đợi Huyền Bàn đi tới bên cạnh ngồi xuống, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía anh ta hỏi.

"Vẫn đang ở Hậu Sơn, phỏng chừng còn phải mất một thời gian mới có thể ra được." Huyền Bàn chép miệng nói.

"Những người khác thì sao, vẫn ổn chứ?" Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi.

“Ngoại trừ chị gái em ra, những người khác đều ổn rồi.” Huyền Bàn thoáng dừng một chút rồi nói.

“Từ sau khi chị gái biết đại ca đã kết hôn, hơn nữa đã có con, cả người chị ấy đều không ổn.”

"Cút xéo."

Lăng Túc Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái.

"Là thật đấy." Huyền Bàn bĩu môi.

"Tuy đại ca chỉ coi chị ấy như em gái, nhưng em biết, trong lòng chị ấy không coi anh là đại ca, anh là người đàn ông duy nhất chị ấy nhận định."

"Tôi thấy cậu đang thiếu đòn?" Lăng Túc Nhiên tức giận trả lời.

Trong lúc nói chuyện, trong đầu hiện lên một hình dáng một cô gái

Bất kể là ngũ quan hay là vóc người, đều đủ để sánh ngang với Tần Nhã Khiết, hơn nữa khí chất siêu phàm không nhiễm khói lửa trên người, là cô gái khó có thể tìm được ở thế tục.

Ba năm trước lúc Lăng Túc Nhiên đi theo ông cụ đến Huyền Môn quen biết cô, hai người ở chung một thời gian, trong lòng Lăng Túc Nhiên vẫn coi cô như em gái.

Có điều, anh mơ hồ có thể cảm giác được tâm tư của đối phương không phải như vậy.

“Được rồi, em biết là anh không tin, hay là chờ đến lần sau gặp mặt, anh tự hỏi chị ấy đi.” Huyền Bàn nhún nhún vai.

"Nhiệm vụ lần trước giao cho cậu thế ào rồi?" Lăng Túc Nhiên không tiếp tục đề tài đó nữa.

"Ách..." Huyền Bàn lộ vẻ xấu hổ.

“Còn thiếu một vị dược liệu cuối cùng, em đã cho người của tông môn đi tìm, hẳn là nhanh thôi, chờ gom đủ toàn bộ dược liệu, lập tức có thể mở lò.”

“Nắm chặt thời gian, mau chóng thành đan.” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu.

“Yên tâm đi, đại ca, cho em thêm chút thời gian, tuyệt đối xử lý gọn.” Huyền Bàn mạnh mẽ gật đầu.

Nói xong, tựa hồ nhớ đến cái gì đó, nhìn về phía Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi: "Đại ca, thương thế của anh thế nào, hay là em giúp anh thử xem?”

Lăng Túc Nhiên lắc đầu: "Không cần. Đã tốt đến bảy tám phần, một tháng nữa sẽ khỏi hẳn.”

"Thật sao?" Huyền Bàn có chút hưng phấn.

"Đại ca, nếu em nhớ không lầm, trước khi anh bị thương là đang đột phá cảnh giới kia phải không?"

"Vậy lần này chờ anh khỏi hẳn, có muốn thử lại hay không?"

“Thời gian này anh bị thương, tuy tu vi không tiến không lùi, nhưng tu luyện của anh tới bây giờ chưa từng ngừng lại, em cảm giác ngươi lần này khẳng định có thể thành công.”

“Tận sức làm việc, còn lại theo ý trời, không thể cưỡng cầu.” Lăng Túc Nhiên cười nhạt: "Thuận thế mà làm mới là thiên đạo.”

“Chậc chậc, thật hy vọng ngày đó sớm đến.” Huyền Bàn lại chép miệng.

“Đến lúc đó, quản họ là tài phiệt thế gia hay là tông môn Ẩn dật, chỉ cần những lão cổ tổng sống hai ba trăm tuổi kia không đi ra, những thứ khác, phàm là nhìn thấy khó chịu, toàn bộ tiêu diệt.”

“Cậu là sợ thiên hạ không loạn.” Lăng Túc Nhiên cạn lời.

Tinh tinh.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lăng Túc Nhiên vang lên, là điện thoại của Lạc Bảo Vũ.

“Phó đốc Lạc, có chuyện gì?" Sau khi nhận điện thoại, Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Lăng Soái, xảy ra chuyện lớn rồi.” Giọng điệu của Lạc Bảo Vũ nghe có vẻ cực kỳ dồn dập.

"Có chuyện gì vậy?" Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt.

“Một cường giả võ đạo của Đông Hà đã trọng thương một đội trưởng, ngoài ra còn bắt đi một phó tướng.” Lạc Bảo Vũ vội vàng đáp lại.

"Cái gì?" Một cỗ khí thế uy áp cường hãn toát ra, Huyền Bàn ở một bên không khỏi rùng mình một cái.

"Đối phương xông về phía phó tương chủ yếu phụ trách công tác tình báo của các quốc gia Đông Lưu." Lạc Bảo Vũ tiếp tục nói.

“Có báo cáo cho thủ đô hay không?” Lăng Túc Nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.

“Tôi vừa nói chuyện điện thoại với chỉ huy Mục" Lạc Bảo Vũ dừng một chút nói thêm: “Ông ta vẫn chưa trả lời tôi.”

“Tôi biết rồi, anh chờ điện thoại của tôi.” Lăng Túc Nhiên trả lời sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

“Đại ca, có chuyện gì vậy?” Huyền Bàn mở miệng hỏi.

“Đông Lưu xảy ra chuyện rồi.” Lăng Túc Nhiên kể lại lời của Lạc Bảo Vũ một lần nữa, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tần Nhã Khiết.

"Bà xã, em và bố mẹ cùng Nhụy Lam ở đây chơi, anh có việc gấp phải đi làm."

“Có chuyện gì vậy?" Tần Nhã Khiết từ trong biểu tình của Lăng Túc Nhiên có thể nhìn ra được khẳng định xảy ra chuyện không nhỏ.

"Trong doanh trại bên kia xảy ra một chút chuyện, anh vội đi xử lý một chút, có việc gì em gọi điện thoại cho anh." Lăng Túc Nhiên đáp lại.

“Được rồi, vậy anh mau đi đi.” Tần Nhã Khiết gật đầu.

Lăng Túc Nhiên sau khi chào vợ chồng Tần Hồng Viễn và Nhụy Lam, liền bước nhanh về phía cửa công viên, Huyền Bàn theo sát phía sau.

“Đại ca, bây giờ đi đâu?” Sau khi hai người lên xe, Huyền Bàn mở miệng hỏi.

"Cứ chạy về phía chiến bộ Đông Khởi." Lăng Túc Nhiên trầm giọng đáp lại.

"Được.” Huyền Bàn thiết lập định vị, đạp chân ga xuống.

Lăng Túc Nhiên tiếp tục cầm điện thoại gọi điện cho Lục Tần Nam, nói lại với cậu ấy tình huống, đồng thời kêu cậu ấy tập trung ở chiến bộ.

Lái xe không đến năm phút, ông Đường gọi điện thoại đến.

“Ông Đường.” Lăng Túc Nhiên cung kính mở miệng.

“Tây vương, Lạc Bảo Vũ hẳn là đã nói cho cậu biết sự tình chứ?” Giọng nói của ông Đường có vẻ tức giận.

“Vừa gọi điện thoại cho tôi.” Lăng Túc Nhiên đáp lại.

"Chuyện này cậu toàn quyền chịu trách nhiệm xử lý, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, tôi chỉ có hai yêu cầu." Ông Đường trầm giọng mở miệng.

"Thứ nhất, người động thủ nhất định phải chết. Thứ hai, người của chúng ta phải mang về mà không bị tổn thương.”

"Rõ." Lăng Túc Nhiên trịnh trọng đáp lại.

“Có chuyện cần phối hợp thì gọi điện thoại cho tôi, tôi chờ tin tức của cậu.” Ông Đường lại mở miệng.

"Được.” Lăng Túc Nhiên gật đầu.

Nửa tiếng sau, Huyền Bàn phanh xe dừng ở cửa lớn chiến khu Đông Khởi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.