Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 262: Chương 262: Lăng Túc Nhiên, Tần Nhã Khiết (2)




Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chuyện nhà họ Viên đã qua một tuần.

Hôm nay là ngày cuối tuần, hai người Lăng Túc Nhiên cùng Tần Nhã Khiết mang theo Nhụy Lam tản bộ trong khu cư xá.

"Bố ơi, chị gái lần trước đâu rồi? Bệnh của chị ấy xong chưa?" Nhụy Lam mở miệng hỏi.

"Bệnh của chị gái đó đã tốt, chị ấy đã về nhà rồi." Lăng Túc Nhiên cười cười nói.

Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện kia cô bé kia đã khôi phục ký ức, Phán Quan đã cho người ta đưa cô bé về Viên Thành.

"Thật sao, vậy thì tốt quá!" Nhụy Lam vô cùng vui sướng: "Là chú béo điều trị tốt cho chị ấy đúng không, sau khi lớn lên con cũng muốn làm bác sĩ khám bệnh cho người khác."

"Ha ha, tốt lắm, Nhụy Lam nhất định sẽ trở thành bác sĩ cực kỳ tuyệt vời!" Lăng Túc Nhiên sờ lên cái đầu nhỏ của Nhụy Lam.

Sau đó, nhìn về phía Tần Nhã Khiết: "Bà xã à, gần đây công việc của em thế nào, so với trước đó có khá hơn chút nào không?"

"Tốt hơn nhiều rồi!" Tần Nhã Khiết gật đầu.

" Về phương diện cơ cấu tập đoàn cùng nhân viên cơ bản đã sắp xếp hoàn tất, xem như hữu kinh vô hiểm bình yên đến bây giờ, thời gian tiếp theo chính là sắp xếp nhân viên cho công ty, độ khó thấp hơn rất nhiều."

"Chúc mừng bà xã, cuối cùng đã cố gắng vượt qua giai đoạn gian nan nhất!" Lăng Túc Nhiên cười đáp lại. Xuất ra đầu tiên địa chỉ Internet http://m. lingdianzww. com

"Ừm!" Sau khi Tần Nhã Khiết gật đầu thì ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

"Điều này toàn bộ là nhờ công của chồng đấy, mỗi ngày đều giúp em phân tích giảm bớt áp lực, nếu không phải vậy chắc chắn em khó mà làm được như vậy."

"Cám ơn anh, chồng yêu!"

"Mẹ, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói cảm ơn." Nhụy Lam ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn về phía Tần Nhã Khiết nói.

"Ha ha, Nhụy Lam nói rất đúng, người một nhà không cần phải nói cảm ơn." Lăng Túc Nhiên cười to nói.

"Ừm, về sau mẹ sẽ không nói nữa." Tần Nhã Khiết hiểu ý cười một tiếng.

Hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Lăng Túc Nhiên nói: "Đúng rồi chồng, tháng sau em có thể phải đi công tác mấy ngày, anh ở nhà chăm sóc Nhụy Lam nha."

"Đi công tác?" Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt: "Chuyện gì vậy cần một tổng giám đốc tập đoàn như em ày tự mình ra mặt?"

"Tập đoàn có một hạng mục ở Thân Châu, bởi vì hạng mục tương đối lớn, cho nên muốn tìm người hợp tác ngay tại chỗ." Tần Nhã Khiết trả lời.

"Giai đoạn đầu của công việc đã sắp xếp gần ổn thỏa rồi, em đi theo gặp mặt người phụ trách của công ty đối phương, đồng thời ký hợp đồng luôn."

"Anh hiểu!" Lăng Túc Nhiên gật đầu cười.

Đông! Đông! Đông!

Lúc này, Huyền Bàn hấp tấp chạy tới.

"Chào chú béo!" Sau khi nhìn thấy Huyền Bàn, Nhụy Lam vui vẻ hô to một tiếng, rồi nhanh chân chạy tới.

Phù phù!

Mới chạy không được mấy bước, không cẩn thận đá phải một cục đá nên bị ngã trên mặt đất.

"Hu hu hu…" Nhụy Lam nằm rạp trên mặt đất khóc lớn tiếng.

"Nhụy Lam, con không sao chứ!" Tần Nhã Khiết lo lắng chạy tới, đỡ Nhụy Lam lên sau đó nói: "Ai nha, trán bị thương rồi này."

Sau khi nói xong, lấy khăn tay ướt từ trên người xoa xoa vết thương giúp Nhụy Lam.

Quả thực là ngã không nhẹ, trên trán bị rạch một vết bằng một đầu ngón tay đnag chảy máu.

"Hu hu hu…" Nhụy Lam kêu khóc nói: "Mẹ ơi, đau…"

"Nhụy Lam dũng cảm nhất, không khóc, chú béo sẽ bôi thuốc cho con, xong ngay đây." Huyền Bàn đi tới, lấy cao từ trên người ra thoa lên trán Nhụy Lam.

Đây là cao cầm máu chính anh ta luyện chế, hiệu quả điều trị đương nhiên không thể chê được, không đến một phút máu đã ngừng lại, trong vòng ba phút vết thương đã khép lại, năm phút sau ngay cả vết sẹo cũng biến mất.

"Nhụy Lam, sao rồi, còn đau không?" Huyền Bàn cười hỏi.

"Chú béo thật sự là lợi hại, không còn đau chút nào nữa rồi." Nhụy Lam sớm đã sớm tràn trề sức sống nhảy loạn lên.

Tê!

Thấy cảnh này, vẻ mặt Tần Nhã Khiết tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Huyền Bàn: "Người anh em Huyền Bàn, cao của anh là cao gì mà thần kỳ vậy?"

"Bà xã, đây chính là cao cầm máu do chính Huyền Bàn luyện chế." Lăng Túc Nhiên cười cười nói.

Cao cầm máu này là vật bất ly thân của mấy chục vạn binh sĩ của chiến đội Huyết Ảnh.

Lúc Huyền Bàn ở Tây Cảnh, ngoại trừ nói chuyện nhân sinh với một đám y tá thì hầu như thời gian khác đều luyện chế cao cầm máu cùng đan dược chữa thương.

"Cái gì? Tự mình luyện chế sao?" Tần Nhã Khiết lại lần nữa sững sờ.

"Vậy, người anh em Huyền Bàn, anh có từng nghĩ tới đem nó thương nghiệp hóa không? Cái cao cầm máu này hiệu quả tốt như vậy, nhất là công năng trừ sẹo của nó, tuyệt đối có tiềm năng to lớn trên thị trường."

"Thương nghiệp hóa?" Huyền Bàn ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Tôi không nghĩ tới vấn đề này."

"Bà xã, Huyền Bàn thuộc về loại người không thiếu tiền, cho nên sẽ không động não suy nghĩ những chuyện này." Lăng Túc Nhiên cười nói.

Quả thực Huyền Bàn không thiếu tiền, lấy y thuật của anh ta, nếu như muốn kiếm tiền, tùy tiện đến khám bệnh cho mấy nhân vật lớn có địa vị thì tiền hoa hồng cũng đủ cho anh ta sống cả đời.

Một mặt khác, toàn bộ Huyền Môn căn bản không thiếu tiền, cho nên Huyền Bàn chưa boa giờ nghĩ tới chuyện tiền.

"À… Cũng đúng!" Khóe miệng Tần Nhã Khiết giật một cái.

"Chị dâu, nếu như cô có hứng thú, hôm nào tôi cho cô một phương pháp phối thuốc, vừa có thể dưỡng nhan vừa có thể trừ, hiệu quả tuyệt đối tốt." Huyền Bàn nhếch miệng cười một tiếng.

"Thật sao?" Tần Nhã Khiết sửng sốt một chút sau đó hơi có vẻ kích động mở miệng nói.

"Vậy thì thế này đi, nếu như hiệu quả thật sự không tệ, hơn nữa lại sinh ra lời, thì coi như anh nhập cổ phần vào, tôi chia cho anh sáu mươi phần trăm lợi nhuận!"

"Chia cũng không cần, tôi không thiếu tiền!" Huyền Bàn tùy tiện khoát tay.

"Hơn nữa, phương pháp phối thuốc kia là do đại ca chỉ đạo mới hoàn thiện, cô muốn chia tiền thì trực tiếp chia cho đại ca là được rồi."

"Nhưng mà đại ca cũng không thiếu tiền, anh còn có một số tiền riêng rất lớn, chị dâu nếu như cô rất cần tiền, bảo đại ca cho cô là được rồi, đừng vất vả như vậy…"

"Khụ..." Lăng Túc Nhiên bị sặc nước bọt một cái.

Tên mập mạp chết bầm này, nói chuyện thật không có giới hạn!

"Thật sao?" Giọng điệu Tần Nhã Khiết hờn dỗi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên: "Anh được lắm, trung thực thẳng thắn nói đi giấu bao nhiêu tiền riêng, chuẩn bị lấy ra làm gì?"

"Mập mạp, mấy ngày trước không phải cậu nói muốn tôi giúp cậu phá kính sao?" Khóe miệng Lăng Túc Nhiên giật một cái sau đó nhìn về phía Huyền Bàn: "Ngày khác không bằng xung đột, nếu không thì hôm nay luôn được không?"

"Không được, không được, em còn cần thời gian chuẩn bị!" Toàn thân Huyền Bàn run lên, có vẻ như phát hiện chính mình nói lỡ miệng.

Vội vàng ôm lấy Nhụy Lam đang chạy ra: "Cái kia cái kia, đại ca chị dâu, hai người cứ trò chuyện đi, em bồi Nhụy Lam chơi cầu bập bênh!"

Phốc phốc!

Nhìn vẻ mặt của hai người Huyền Bàn cùng Lăng Túc Nhiên, Tần Nhã Khiết không kìm lòng được hé miệng cười một tiếng.

"Bà xã, vừa rồi em nghiêm túc thật sao? Thật sự muốn đem cao cầm máu này thương nghiệp hóa?" Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước, Lăng Túc Nhiên hỏi.

"Cao cầm máu này thần kỳ như vậy, nhất định sẽ có thị trường rất lớn!" Tần Nhã Khiết nhẹ gật đầu bổ sung thêm.

"Nhưng mà, em cũng chỉ mới có ý nghĩ này mà thôi, nếu quả thật muốn làm còn cần phải nghiêm túc điều tra và phân tích thị trường nữa."

"Bà xã chính em tự quyết định đi, nếu quả thật muốn làm sản phẩm này, chuyện về phương pháp phối thuốc em không cần lo lắng, Huyền Bàn cho em hay là anh cho em đều giống nhau." Lăng Túc Nhiên cười cười.

"Thật sao? Tần Nhã Khiết hớn hở ra mặt: "Vậy để cuối tuần em bảo Trương Hiểu lập một tổ cho hạng mục này, trước tiên điều tra nghiên thị trường một lượt rồi quyết định có làm hay không."

"Được!" Lăng Túc Nhiên cười một tiếng.

"Cảm ơn chồng!" Tần Nhã Khiết hôn một cái lên gương mặt của Lăng Túc Nhiên hôn.

"Mẹ ơi, con cũng muốn được hôn." Nhụy Lam vừa vặn nhìn thấy, lớn tiếng reo lên.

"Được!" Trên mặt Tần Nhã Khiết hiện lên một vòng đỏ ửng, cùng Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Nhụy Lam rồi đi đến.

"Đại ca, anh nhìn xem đây là cái gì!"

Chỉ một lát sau, Tần Nhã Khiết mang Nhụy Lam đi nhảy dây, Huyền Bàn lấy từ trên người ra một cái hộp thuốc nhỏ đưa cho Lăng Túc Nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.