Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 291: Chương 291: Lăng Túc Nhiên, Tần Nhã Khiết




Tin tức về việc nhà họ Phương bị lật đổ chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp toàn bộ thành phố Thần Châu, vô số người vỗ tay và cổ vũ vì khối u ác tính ở Thần Châu này cuối cùng đã bị loại bỏ.

Trong hai ngày tiếp theo, nhà họ Hàn đã tiếp quản toàn bộ một số cơ sở kinh doanh cốt lõi của nhà họ Phương.

Trong thời gian đó, người đứng đầu nhà họ Hàn đã dẫn nhóm các thành viên cốt cán của nhà họ mộtHàn đến thăm Lăng Túc Nhiên bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với anh.

Lần này, chắc chắn là nhà họ Hàn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất, lập tức trở thành đại gia số một của Thần Châu.

Hai ngày kế tiếp này Lăng Túc Nhiên không làm bất cứ việc gì khác, chỉ chuyên tâm vào việc cùng với Tần Nhã Khiết đi làm và tan làm rời khỏi công ty.

Sáng ngày thứ ba, Tần Nhã Khiết thay mặt tập đoàn Thịnh Nghiên chính thức ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Hàn Thị, dự án chính thức được triển khai.

“Vợ à, chúc mừng em!” Sau khi từ tập đoàn Hàn Thị trở về phòng khách sạn, Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Tần Nhã Khiết cười nói.

“Tất cả đều là công lao của chồng em đó!” Tần Nhã Khiết nhìn Lăng Túc Nhiên trìu mến: “Cảm ơn chồng!”

Sau khi lấy được dự án này, cuối cùng gánh nặng trong lòng cô cũng đã được gỡ bỏ. Có được dự án lớn này hỗ trợ, uy tín của cô ở trong tập đoàn sẽ tự nhiên lại tăng thêm một bậc.

“Anh cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi mà.” Lăng Túc Nhiên cười rồi ôm Tần Nhã Khiết vào trong lòng, hôn lên trán của người đẹp.

“Vợ à, kế hoạch tiếp theo của em như thế nào?”

"Đối với dự án này, nhà họ Hàn giao toàn quyền cho chị Linh để liên kết với chúng ta, bởi vì trước đó chị Linh không tham gia công tác sơ bộ, còn nhiều chuyện vẫn không được rõ lắm, cho nên em có thể còn phải ở lại bên này thêm vài ngày rồi mới có thể quay về.” Tần Nhã Khiết đáp.

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Lăng Túc Nhiên rồi tiếp tục nói: "Chồng này, anh không cần phải lo cho em đâu, nếu anh có việc gấp thì anh cứ đi làm đi, em không sao mà.".

"Ừm" Lăng Túc Nhiên gật đầu đáp: “Anh quả thực có chút việc phải đi thủ đô xử lý.”

“Đi thủ đô sao?” Tần Nhã Khiết ngẩn người, có chút lo lắng nói: “Có phải chuyện quan trọng không? Sẽ không nguy hiểm chứ?”

“Em yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm, không có chuyện gì to tát hết.” Lăng Túc Nhiên cười đáp.

“Em không tin!” Tần Nhã Khiết bĩu môi: “Chắc anh sợ em lo lắng nên mới nói là không có chuyện gì to tát. Em nghĩ chuyện phải cần đến sự có mặt của anh thì đây cũng không phải là chuyện nhỏ!”

“Anh đảm bảo với em chỉ là chuyện nhỏ thôi, vợ, đừng lo lắng mà.” Lăng Túc Nhiên lại mỉm cười.

“Không cần biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, anh đều phải chú ý an toàn.” Tần Nhã Khiết đáp.

“Anh biết rồi mà!” nói xong Lăng Túc Nhiên hôn Tần Nhã Khiết.

“Bản thân anh cũng đừng để bị quá sức, sau khi xong việc thì về nhà, chúng ta không có ở đó, Nhụy Lam sẽ rất nhớ chúng ta.”

“Ừm!” Tần Nhã Khiết nói một chút.

Buổi trưa sau khi ăn trưa.

Lăng Túc Nhiên đưa Huyền Bàn và Thương Lang lên máy bay bay đến thủ đô.

Hai giờ chiều, ba người xuống sân bay.

“Lăng đại ca!” Ngay khi anh đi đến lối ra, một nhóm bốn người đi tới, đó là Dạ Cơ, Hàn Tuyết, Phán Quan, và Truy Hồn!

Hơn nữa Thương Lang bên cạnh Lăng Túc Nhiên, năm con dao sắc bén của Ảnh Môn đã tập trung đông đủ!

“Hả? Sao mọi người lại đến đây?” Lăng Túc Nhiên sững sờ sau đó quay sang Huyền Bàn nói: “Cậu nói với bọn họ sao?”

Việc này, anh thực sự không cần hỏi cũng biết là do Huyền Bàn làm ra.

Chỉ có Huyền Bàn và Thương Lang biết chuyện anh đến kinh đô, với tính cách của Thương Lang, anh ta sẽ không làm trái chỉ thị của anh, vì vậy chỉ có thể là Huyền Bàn đã làm điều đó!

“Anh ơi, chuyện này không thể trách em được!” Huyền Bàn vừa nói vừa lắc đầu.

"Hôm trước em buồn chán nên gọi điện nói chuyện với Phán Quan. Anh ta hỏi tôi chuyện ở Thần Châu được xử lý như thế nào, em nói đã giải quyết xong." “Sau đó anh ta hỏi em, khi nào thì trở về Đông Khởi, em chỉ tiện mồm nhắc tới là anh sắp đến thủ đô thôi, nhưng những người khác em đều không nói gì hết"

Khụ! Khụ! Khụ!

Phán Quan bị sặc nước miếng, tên mập đáng chết này thật là không đáng tin mà!

"Sao tôi lại không biết quan hệ của cậu và Phán Quan thân thiết như vậy nhỉ? Ba ngày không gặp đã chủ động gọi điện tám chuyện với anh ta?" Lăng Túc Nhiên liếc mắt nhìn Phán Quan rồi quay sang Huyền Bàn.

“Em không phải sợ anh ta lo lắng cho sự an toàn của đại ca ở Thần Châu hay sao, cho nên mới chủ động gọi điện thoại cho anh ta báo tin anh đã an toàn!” Vẻ mặt của Huyền Bàn giống kiểu điếc không sợ súng.

“Nếu có lần sau, tự mình lên núi bế quan đi!” Lăng Túc Nhiên trừng mắt nhìn anh ta.

"Ôi? Đại ca, đừng làm như vậy mà!" Vừa nghe nói trở về núi, Huyền Bàn lập tức xuống nước:"Đại ca, em sai rồi, em hứa lần sau sẽ không thế nữa!"

Nói xong quay sang Phán Quan nói: "Phán Quan lão đại, anh mau thừa nhận lỗi sai của mình, nếu không tôi sẽ bị anh hại chết."

"Đại ca, anh hẳn là đang khen ngợi tôi." Phán Quan không trả lời anh ta, nhìn Lăng Túc Nhiên với biểu cảm đầy sự công kích.

“Hôm qua Lục lão đại gọi điện hỏi anh có phải đang ở Đông Khởi không. Tôi phải nhẫn nhị lắm mới không nói cho cậu ấy biết tung tích của anh!”

“Nếu không thì hôm nay sẽ không chỉ có bốn người chúng tôi, mà là tám người!"

Đây thật đúng là toàn bộ đều nhờ vào Phán Quan đã không nói cho Lục Tần Nam, bằng không, nếu như bốn người Lục Tần Nam và Thanh Long cũng cùng nhau tới đây làm loạn như vậy. Không chừng thủ đô lại có một đám người to lớn không nghĩ gì đến chuyện cơm nước.

Chiến đội Huyết Ảnh và những thành viên cốt cán của Ảnh Môn đều tập trung tại thủ đô, đây là một sự kiện lớn và sẽ chạm đến thần kinh của vô số người.

“Anh muốn khen ngợi cái gì?” Lăng Túc Nhiên khóe miệng mỉm cười nhìn Phán Quan hỏi.

Hí!

Toàn thân Phán Quan run rẩy và vội vàng nói:“Đại ca, cái gì vậy, chúng ta xuất phát trước đã?”

Hì hì!

Dạ Cơ không kìm được cười khúc khích.

Huyền Bàn và Phán Quan là một đôi hề hước.

“Đại ca, dù sao chúng tôi cũng đã đến rồi, chúng tôi đi cùng với anh!” Hàn Tuyết mở miệng nói.

“Ừ!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu: “Nếu đã đến đây rồi, vậy thì cùng nhau đi!”

Đương nhiên anh có thể hiểu được ý đồ của một đám anh em, ngoài sáng thì dễ tránh mà thủ đoạn thì khó đề phòng, lo lắng về những tai nạn ngoài ý muốn sẽ xảy ra với anh, dù sao đó là thiên tự hào nhà tài phiệt.

“Đại ca, năm nghìn binh sĩ của Ảnh Môn ở thủ đô đều đã tập hợp xong, có thể chờ lệnh bất cứ lúc nào!”Lúc này, Dạ Cơ lấy điện thoại di động ra xem tin tức.

“Đừng làm liều!” Lăng Túc Nhiên đáp lại một tiếng.

"Lần này là xử lý mấy chuyện cá nhân. Ngoại trừ mấy người ngoài các anh, những người khác đứng ở Ảnh Môn cho tôi. Nếu không có mệnh lệnh của tôi, không được rời căn cứ nửa bước!"

"Rõ!" Dạ Cơ sững người và lớn tiếng đáp lại.

“Đại ca, chúng ta đi thẳng đến nhà tài phiệt Tiêu Thiết sao?” Truy Hồn nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Đi luôn thôi, giải quyết xong sớm một chút rồi rời đi!” Lăng Túc Nhiên gật đầu.

“Rõ!” Mọi người lại hét lên.

Hai phút sau, một chiếc xe thương vụ từ từ lái ra và đi về phía nhà tài phiệt Tiêu Thiết.

“Đại ca, những thứ anh yêu cầu em điều tra đều đã có kết quả.” Trong xe, Dạ Cơ nhìn Lăng Túc Nhiên nói.

"Năm năm trước đây, nhà tài phiệt Tiêu Thiết đã có một cuộc nội chiến. Đó là vào thời điểm đó phiệt chủ của nhà tài phiệt Tiêu Bằng Dương đã bị tước mất vị trí của mình. bị em trai thứ hai của mình, Tiêu Bằng Đạt thay thế."

"Tiêu Bằng Dương và tất cả những người trong trại của ông ta đồng loạt bị giáng chức, tất cả họ đều rút lui khỏi giới tài phiệt. Nhiều người trong số họ đều đã bị hại."

"Tiêu Bằng Dương và con gái Tiêu Linh Tuyết bị giam lỏng tại nhà, vì vậy bọn họ không thể gặp được người của bọn họ,cho nên không biết tình hình hai người đó như thế nào.”

“Năm năm trước?” Đôi mắt của Lăng Túc Nhiên vô cùng sắc bén.

Năm năm trước, chính là thời điểm gia đình bố nuôi của anh bị giết hại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.