Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 157: Chương 157: Sâu mọt trong Ảnh Môn




Ầm!

Thanh đao còn chưa kịp chém đến Hồng Vượng, chính Lưu Bân đã bay ra ngoài.

Trên người ít nhất phải gãy ba bốn cái xương sườn, anh ta co quắp phun ra ba ngụm máu lớn ở dưới đất.

"Lưu Bân, ở trước mặt Ngài sử giả, không được phép càn rỡ!" Phùng Húc là người ra tay, sau đó nặng nề trách mắng: "Cậu muốn giết người diệt khẩu sao?"

"Phùng Húc, anh bớt ngậm máu phun người đi!" Lưu Bân bò dậy từ dưới đất, sau đó lớn tiếng đáp: "Hồng Vượng vốn đáng chém!"

"Lưu Bân, cậu... cậu là tên khốn kiếp. Không chỉ thấy chết mà không cứu, cậu còn định giết tôi diệt khẩu. Hôm nay cho dù có chết tôi cũng phải kéo cậu theo chịu tội..."

Hồng Vượng gào thét, sau đó nhìn về phía Lăng Túc Nhiên nói lớn:

"Ngài sử giả, tôi biết hôm nay tôi phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Lưu Bân còn đáng chết hơn tôi gấp ngàn lần. Cậu ta lợi dụng quyền thế đứng ở giữa để kiếm lợi, cấu kết với người ngoài, hãm hại đồng môn!"

"Những chuyện mà Trương Hiểu Duệ phạm phải, tôi đều mời cậu ta ra mặt chào hỏi với các môn. Mỗi lần ra mặt, cậu ta đều thu được không ít."

"Cậu ta đã từng làm rất nhiều những chuyện tương tự như vậy! Trong Ảnh Môn có rất nhiều người mời cậu ta làm việc, nhất là những việc không thể lộ ra ánh sáng, cậu ta đều thu được tiền công."

"Hồng Vượng, cái đồ đáng chết này, ông không được hãm hại tôi!" Lưu Bân hét lớn.

"Hừ!" Hồng Vượng hừ lạnh một tiếng: "Tôi có hãm hại cậu hay không, cậu sẽ biết ngay lập tức thôi. Cậu thật sự cho rằng tôi không có chứng cớ sao?"

"Mỗi lần đưa tiền cho cậu, tôi đều có ghi chép chuyển tiền, hơn nữa còn có ghi âm. Có phải hãm hại hay không, mọi người nghe xong sẽ biết ngay!"

Trong lúc nói chuyện, ông ta mở một đoạn ghi âm ở trong điện thoại di động.

"Lưu Bân, đồ khốn khiếp. Bây giờ cậu còn gì để nói nữa không?" Sau khi nghe đoạn ghi âm, Phùng Húc tức giận nói.

Bịch!

Lưu Bân trực tiếp té xuống, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy.

"Ông nói anh ta cấu kết với người ngoài hãm hại đồng môn, là đang nói đến chuyện gì?" Lăng Túc Nhiên nhìn về phía Hồng Vượng nặng nề hỏi.

"Đã từng có hai lần, lúc Ảnh Môn truy bắt tội phạm bị truy nã, cậu ta đã bán tin tức cho đối phương trước thời hạn." Hồng Vượng hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Có một lần trong số đó đã dẫn đến chuyện tội phạm bị truy nã bỏ chạy. Ngoài ra còn có một lần, cậu ta để cho đồng môn Ảnh Môn trúng mai phục, chết mất mấy người.""Cái gì?" Nghe đến đây, trên người Lăng Túc Nhiên tản ra sự phẫn nộ lạnh như băng.

Trong đội ngũ Ảnh Môn mà lại có một con sâu mọt như vậy, đúng là đáng chém ngàn đao!

"Hồng Vượng, tôi giết ông!"

Lưu Bân căm tức hét lên, đồng thời thúc giục công lực toàn thân chém ra một đao.

"Cút đi!" Ánh mắt của Phùng Húc sa sầm, trong tay kéo ra một đạo hàn mang giống như đường cong ngoằn ngoèo phóng tới.

Lưu Bân chỉ có thực lực của Chiến tướng Đại thành, mà Phùng Húc đã là một nửa Chiến Thần, đương nhiên hai người không cùng đẳng cấp.

Sau khi đụng vào đao mang của Lưu Bân, thế công của Phùng Húc không hề suy giảm, trực tiếp xông về phía anh ta.

Oành!

Chỉ trong phút chốc, một cánh tay của Lưu Bân bị cắt đứt rơi xuống đất, máu tươi mãnh liệt bắn ra.

Rất hiển nhiên, đây là kết quả khi Phùng Húc nương tay, nếu không thì Lưu Bân đã chết lâu rồi.

Ngài sử giả không lên tiếng, Phùng Húc không có quyền chém chết Lưu Bân, nhưng phế đi một cánh tay thì không có vấn đề gì!

"A..." Lưu Bân phát ra một tiếng kêu đau đớn.

"Ông tiếp tục đi!" Lăng Túc Nhiên không để ý đến Lưu Bân, anh nhìn về phía Hồng Vượng trầm giọng mở miệng.

"Với... với lại, ba năm trước, cậu ta là tổ trưởng của tổ hồ sơ vụ án trong Ảnh Môn ở Đông Khởi, đã từng thu những món tiền kếch xù từ người ngoài, tự tiện sửa đổi rất nhiều hồ sơ vụ án của tội phạm bị Ảnh Môn truy nã." Hồng Vượng nói tiếp.

"Cái gì?" Nghe vậy, Lăng Túc Nhiên và Phán Quan nhìn nhau một cái.

Trong lòng hai người đồng thời nhớ đến chuyện hồ sơ vụ án của tên tội phạm bị truy nã cấp SSS bị đánh tráo vào ba năm trước!

"Mang về thẩm vấn kỹ càng cho tôi, hỏi cho ra tất cả những hồ sơ vụ án mà anh ta đã sửa đổi!" Lăng Túc Nhiên dặn dò.

"Ngoài ra, sàng lọc toàn bộ những người có quan hệ với anh ta ở trong Ảnh Môn, điều tra nghiêm ngặt từng người một. Một khi tra ra được vấn đề, chém!"

"Tuân lệnh!" Phùng Húc gật đầu thật mạnh.

Ngay sau đó, anh ta đi đến bên cạnh Lưu Bân, dùng một chưởng chém xuống.

"Anh..." Lưu Bân vừa mới há miệng nói được một chữ, cặp mắt đã trợn trắng rồi lâm vào hôn mê.

"Phán Quan nghe lệnh!" Sau đó Lăng Túc Nhiên đứng dậy.

"Mời Ngài sử giả căn dặn!" Phán Quan khom người đáp lời.

"Chém năm người Hồng Vượng và Trương Hiểu Duệ!" Lăng Túc Nhiên nghiêm giọng dặn dò: "Mang Trương Cẩm Nông về Ảnh Môn điều tra, nếu đáng chết thì giết, nếu cần giữ lại thì bắt giam!"

"Tuân lệnh!" Phán Quan gật đầu đáp lại.

"Đừng mà... Cầu xin Ngài sử giả hãy tha mạng cho tôi..." Hai cha con Trương Cẩm Nông đồng thanh la lên.

Mà Hồng Vượng và bốn người ở sau lưng ông ta tuyệt vọng xụi lơ ở dưới đất, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Vụt! Vụt!

Ngay sau đó, sáu đạo hàn mang thoáng hiện, sáu người lần lượt ngã xuống.

"Hiểu Duệ..." Trương Cẩm Nông ngồi bệt xuống đất hét lên đau đớn, nước mắt chảy ra.

"Tất cả mọi người hãy nghe kỹ đây!" Lăng Túc Nhiên nhìn về phía đám người Ảnh Môn.

"Tôi cho mọi người một tháng, trở về tự điều tra và tự uốn nắn đội ngũ cấp dưới của mình, bất cứ người nào hành động mà không tuân theo quy tắc của Ảnh Môn sẽ bị trừng trị một cách nghiêm khắc!"

"Một tháng sau, tôi sẽ để Chấp Pháp Đường của Ảnh Môn tham gia, nếu như vẫn tồn tại những người hay những chuyện nào chưa được xử lý, chính các người tự lấy đầu mình đến gặp tôi!"

"Tuân lệnh!" Mọi người rùng mình một cái sau đó đồng thanh hô to.

Tất cả bọn họ đều biết, lần này Ngài sử giả quyết tâm muốn chỉnh đốn Ảnh Môn!

Bịch!

Sau đó, Phùng Húc đi tới bên cạnh Lăng Túc Nhiên quỳ một chân xuống.

"Ảnh Môn ở Đông Khởi xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, thuộc hạ không thể không có tội, xin Ngài sử giả trách phạt!"

"Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu chỉ mới vào Ảnh Môn từ hai năm trước đúng chứ?" Lăng Túc Nhiên mở miệng nói: "Vậy thì những thứ còn sót lại từ trước đây không thể tính lên trên đầu cậu!"

"Nhưng nếu một tháng sau, Ảnh Môn ở Đông Khởi vẫn còn tồn tại hiện tượng nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ hỏi tội cậu!"

"Cảm ơn Ngài sử giả đã không trách tội!" Phùng Húc lớn tiếng đáp lại: "Xin Ngài sử giả cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng ngài!"

"Được!" Lăng Túc Nhiên nói xong thì xoay người rời đi, hai người Lục Tần Nam theo sát phía sau.

... Tinh tinh tang!

Chiều hôm đó, Lăng Túc Nhiên và hai người Lục Tần Nam đang nói chuyện ở trong phòng làm việc của Thẩm Quang Khải, điện thoại di động reo lên.

Cầm điện thoại lên xem, người gọi tới là Tần Nhã Khiết.

"Vợ à, em gọi anh có chuyện gì không?" Nhận cuộc gọi, Lăng Túc Nhiên cười hỏi.

"Chồng ơi, Nhã Lệ xảy ra chuyện rồi!" Trong giọng nói của Tần Nhã Khiết mang theo sự nôn nóng.

"Xảy ra chuyện gì?" Lăng Túc Nhiên cau mày hỏi.

"Em vừa nhận được điện thoại do bạn học của con bé gọi tới, cô gái đó nói đang đi dạo phố cùng với Nhã Lệ thì đột nhiên có mấy người đàn ông xông đến, bọn họ không nói lời nào thì đã bắt Nhã Lệ đi rồi."

Tần Nhã Khiết dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Điện thoại của Nhã Lệ em không gọi được..."

"Cái gì?" Một cổ hơi lạnh tràn ra từ trên người Lăng Túc Nhiên.

"Chồng ơi, anh có quen người nào ở Hải Trung không? Anh có thể..." Âm thanh của Tần Nhã Khiết hơi nghẹn ngào.

"Vợ, em đừng lo lắng. Anh đảm bảo Nhã Lệ sẽ không có chuyện gì." Lăng Túc Nhiên cắt ngang lời cô: "Trước tiên em gửi số điện thoại cô bạn của Nhã Lệ cho anh, anh có mấy chuyện muốn hỏi cô gái đó."

"Được... Được.." Sau khi nói xong Tần Nhã Khiết cúp điện thoại.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?" Đợi Lăng Túc Nhiên thu hồi điện thoại, Lục Tần Nam mở miệng hỏi, Thẩm Quang Khải cũng quay sang nhìn anh.

"Nhã Lệ bị người ta bắt ở Hải Trung!" Lăng Túc Nhiên nặng nề nói.

"Cái gì?" Hai người Lục Tần Nam kinh ngạc hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.