Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 77: Chương 77: Sự kinh sợ của nhà họ Chu




“Đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau cảm ơn cậu Lăng đi!” Người đàn ông trung niên kia nói tiếp.

“Cảm... cảm ơn, cảm ơn anh!” Từ Diễm Lệ nhìn Lăng Túc Nhiên với khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, cúi người cảm ơn anh.

Với một thương hiệu cao cấp hàng đầu như Chanel, trở thành quản lý cửa hàng cũng không hề dễ dàng.

Đây chắc chắn là một chức vụ rất tốt, thu nhập còn cao gấp mấy lần so với nhân viên bình thường.

“Haha, không cần khách sáo đâu, tôi tin cô chắc chắn có thể đảm nhiệm được vị trí này.” Lăng Túc Nhiên cười đáp.

Tinh tinh tinh!

Đúng lúc này, một tiếng chuông chói tai vang lên, mặt Hoàng Mai Phương cũng biến sắc.

Cô ta rút điện thoại ra xem, trong lòng không khỏi run rẩy, là công ty gọi điện tới.

Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó ấn nút nghe.

Bùm!

Chưa đến một phút đồng hồ mà cả người cô ta đã trở nên tê liệt, toàn thân run rẩy, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

Công ty đã thông báo cho Hoàng Mai Phương biết, bắt đầu từ hôm nay họ sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng với cô ta. Tất cả các chương trình và quảng cáo đã ghi hình trước đó sẽ ngừng phát sóng.

Hơn nữa, công ty còn “có thiện ý” nhắc nhở cô ta, sau này tốt nhất đừng lăn lộn trong giới giải trí nữa, bởi vì cô ta đã bị phong sát rồi, không có bất cứ công ty nào dám ký với cô ta đâu.

Bấy giờ, Hoàng Mai Phương mới biết mình đã chọc phải nhân vật lớn rồi.

Công ty nâng cô ta đến mức độ nổi tiếng như ngày hôm nay cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, chuẩn bị dựa vào cô ta để kiếm tiền cho công ty!

Nhưng bây giờ nói chấm dứt hợp đồng là chấm dứt luôn, nếu không phải đang phải đối mặt với áp lực cực kỳ lớn thì công ty tuyệt đối sẽ không làm như vậy!

“Anh Mẫn, anh... anh mau giúp em nói với công ty đi, bảo... bảo bọn họ đừng phong sát em...” Hoàng Mai Phương hơi ngẩn người, sau đó vội vàng bò về phía Chu Phác Mẫn.

“Hả?” Sau khi nghe cô ta nói vậy, Chu Phác Mẫn liền nhíu mày.

Sau đó anh ta vô thức liếc nhìn Lăng Túc Nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

Trước đó, Lăng Túc Nhiên gọi điện nói ba chuyện, hai chuyện đã thành hiện thực một cách nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ anh ta đã thật sự đụng phải ổ kiến lửa rồi sao? “Anh Mẫn, anh mau giúp em đi...” Hoàng Mai Phương tiếp tục hét lên.

“Cút sang một bên đi!” Chu Phác Mẫn đang buồn bực làm gì có tâm trạng quan tâm đến cô ta?

“Đừng nôn nóng, rất nhanh đến lượt anh thôi!” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn Từ Diễm Lệ, cười nói: “Quản lý Từ, bây giờ cô đã có thể giới thiệu một số trang phục cho tôi được chưa?”

“Từ Diễm Lệ, cô còn ngây người ra đó làm gì?” Người phụ trách thương hiệu Chanel nhìn Từ Diễm Lệ vẫn đang chìm đắm trong nỗi kinh ngạc, nói.

“Hả? Vâng được ạ, đương nhiên là được ạ.” Từ Diễm Lệ định thần lại, nhanh chóng giới thiệu với Tần Nhã Khiết.

Sau khi hơi ngẩn ra, Tần Nhã Khiết cũng không từ chối nữa, đi theo Từ Diễm Lệ xem quần áo.

Cộp! Cộp! Cộp!

Trong vòng chưa đầy hai mươi phút, một loạt những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Chu Đức Thịnh – chủ nhân nhà họ Chu dẫn theo một nhóm thành viên cốt cán nhà họ Chu mồ hôi nhễ nhại chạy tới.

“Bố?”

Sau khi nhìn thấy bố mình, Chu Phác Mẫn hơi ngẩn ra, sau đó anh ta vội vàng chạy tới.

Vừa rồi anh ta đã gọi điện cho người giúp việc trong nhà, bảo đối phương dẫn người tới giúp anh ta xử lý một người.

Nhưng anh ta không ngờ bố mình lại đích thân dẫn người tới, trong lòng anh ta mơ hồ dấy lên một dự cảm không lành.

Bụp!

Vừa dứt lời, Chu Phác Mẫn đã bị Chu Đức Thịnh đạp một đạp ngã nhào xuống đất.

Có lẽ vì thấy vẫn chưa hả giận, Chu Đức Thịnh lại bồi thêm hai cú đạp nữa: “Cái thẳng phản nghịch nhà mày, mày muốn hại chết nhà họ Chu đúng không?”

“Bố...” Chu Phác Mẫn sững người.

“Mày câm miệng lại cho tao!” Chu Đức Thịnh phẫn nộ gầm lên rồi bước nhanh đến trước mặt Lăng Túc Nhiên.

Bụp.

Ông ta quỳ xuống không chút do dự, đám người nhà họ Chu ở đằng sau cũng quỳ xuống.

“Cậu... cậu Lăng, xin... xin lỗi cậu, con chó có mắt không thấy Thái Sơn nên đã đắc tội với cậu, mong cậu thứ tội...” Chu Đức Thịnh vừa dập đầu vừa nói.

Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn Chu Phác Mẫn, nói: “Nghịch tử, mày còn ngây ra đó làm gì, còn không mau lăn qua đây xin cậu Lăng tha cho cái mạng chó của mày đi!”

Đám đông đứng xem xung quanh lập tức bị hóa đá, tất cả đều sững sờ và choáng váng.

Đường đường là chủ nhân nhà họ Chu lại quỳ gối trước một người thanh niên ngay trước mặt bao nhiêu người ở nơi công cộng, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Người phụ trách của Chanel cũng sửng sốt, ông ta cũng quen biết Chu Đức Thịnh – chủ nhân hiện tại của nhà họ Chu, ở Đông Khởi này ông ta cũng được coi là nhân vật số một.

Nhưng bây giờ Chu Đức Thịnh lại quỳ gối trước người ta! Cuối cùng thì ông ta cũng đã tin những lời mà cấp trên nói với ông ta qua điện thoại rồi!

Trong lòng ông ta thầm thấy mừng rỡ, tất cả là nhờ vào lựa chọn sáng suốt của ông ta lúc trước, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi!

“Xin... xin lỗi anh, là tôi đã quá ngạo mạn, cầu... cầu xin anh tha thứ...”

Chu Phác Mẫn bò đến dập đầu mạnh mẽ trước mặt Lăng Túc Nhiên, cả người run rẩy, vẻ mặt vô cùng khiếp đảm.

Anh ta coi như đã biết mình đắc tội với nhân vật lớn rồi, nếu không bố anh ta cũng sẽ không có phản ứng như vậy.

“Khi nãy không phải anh muốn “xử lý” tôi sao?” Lăng Túc Nhiên lạnh đạm nói.

Cộp! Cộp! Cộp!

Chu Phác Mẫn vội vàng dập đầu thật mạnh: “Xin... xin lỗi anh, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi, xin... xin anh lượng thứ...”

“Cậu... cậu Lăng, để bày tỏ lời xin lỗi của nhà họ Chu chúng tôi, đây là một chút bồi thường cho cậu và cô Tần, xin cậu vui lòng nhận cho ạ...” Chu Đức Thịnh run rẩy rút một tấm chi phiếu ra, đưa cho Lăng Túc Nhiên.

Ông ta vô cùng hoảng sợ.

Hai mươi phút trước, lúc nhận được điện thoại của Thẩm Quang Hải, ông ta đã run lên cầm cập, còn đánh rơi cả điện thoại.

Dù sao hiện giờ đối phương cũng là người thực sự có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Đông Khởi, là người mà ngay đến cả Bát Gia cũng phải cúi đầu trước mặt anh ta!

Nhưng Thẩm Quang Hải lại nói cho ông ta biết, con trai của ông ta đã đắc tội với người mà ngay cả Thẩm Quang Hải cũng phải cung kính gọi một tiếng cậu Lăng!

Chuyện này làm sao có thể khiến ông ta không kinh hãi cho được, một nhân vật lớn như vậy sao có thể là người mà một nhà họ Chu nhỏ nhoi có thể chọc vào được!

“Haha, xem ra nhà họ Chu các người rất giàu có nhỉ!” Lăng Túc Nhiên nhìn tám số không trên tấm chi phiếu, thờ ờ nói.

“Có phải ông nghĩ là có tiền là có thể định đoạt mọi thứ không?”

“Tôi...” Chu Đức Thịnh hít một hơi thật sâu, sau đó trong ánh mắt ông ta lóe lên một vẻ kiên quyết.

Ngay sau đó, ông ta túm lấy cổ tay Chu Phác Mẫn ở bên cạnh, đập một cái thật mạnh.

Răng rắc!

Một tiếng giòn giã vang lên, cánh tay phải của Chu Phác Mẫn lập tức rũ xuống.

“Á...” Chu Phác Mẫn hét lên thảm thiết như lợn bị thịt, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Cậu... cậu Lăng, cậu xem thế này đã được chưa?” Chu Đức Thịnh nhìn Lăng Túc Nhiên, khó nhọc lên tiếng.

“Lăng Túc Nhiên, thôi bỏ đi, cho bọn họ đi đi.” Tần Nhã Khiết bước đến, nhìn tình cảnh thê thảm của Chu Phác Mẫn, cô thấy hơi không đành lòng.

Lúc nói chuyện, đồng thời trong lòng cô cũng thấy chấn động. Mặc dù cô biết thân phận của Lăng Túc Nhiên chắc chắn không hề đơn giản, hơn nữa anh còn quen biết rất nhiều người có máu mặt ở Đông Khởi.

Nhưng cô không ngờ một cuộc điện thoại của Lăng Túc Nhiên lại có thể khiến nhà họ Chu kinh sợ đến như vậy.

Cô rất tò mò không biết vừa rồi Lăng Túc Nhiên đã gọi điện cho ai.

“Ừm!” Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu, nhìn sang Chu Đức Thịnh, nói: “Lần này coi như là dạy cho con trai ông một bài học, nếu lần sau còn để tôi biết anh ta ỷ thế ức hiếp người khác như vậy thì chắc là ông biết hậu quả rồi đấy.”

“Cảm... cảm ơn cậu Lăng, từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ tên nghịch tử này cho thật tốt!” Chu Đức Thịnh dập đầu tạ ơn.

“Cậu Lăng, số tiền này vẫn mong cậu có thể...”

“Được rồi, đưa con trai ông rời khỏi đây ngay lập tức đi, đừng quấy rầy tôi với Nhã Khiết đi mua sắm!” Đương nhiên Lăng Túc Nhiên sẽ không nhận tiền của ông ta.

“Vâng... vâng ạ, tôi... chúng tôi sẽ đi ngay!” Chu Đức Thịnh vội vàng đáp.

Đối với ông ta, phế bỏ một cánh tay của con trai để đổi lấy sự bình an cho cả nhà họ Chu cũng coi như là vô cùng may mắn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.