Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 84: Chương 84: Sự thay đổi của Tần Nhã Khiết




“Không nhiều tiền, bọn họ nể mặt bạn bè nên ưu đãi cho anh nhiều lắm.” Lăng Túc Nhiên cười ngắt lời cô.

“Hơn nữa, bây giờ chúng ta là người một nhà, cho nên em đừng nên khách khí với anh làm gì!”

Hôm bữa xem tin nhắn trừ tiền mới biết được Tôn Quốc Việt chỉ lấy của anh mười tỷ. Anh vốn định gọi trực tiếp cho Tào Tùng Quân để trả tiền lại, nhưng nghĩ một hồi thì chắc chắn đối phương sẽ không nhận. Cho nên, anh giao việc này cho Thẩm Quang Hải xử lý, cũng không phải là anh không quan tâm, mà anh tin Thẩm Quang Hải sẽ hiểu ý của mình.

“Lăng Túc Nhiên…” Tần Nhã Khiết muốn nói lại thôi, cô nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Sao vậy?” Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Em…” Tần Nhã Khiết hít sâu một hơi, nói: “Hai ngày nay bố mẹ đã nói với em rất nhiều chuyện về hai chúng ta.”

“Vậy sao?” Lăng Túc Nhiên ngừng một chút, lại nói: “Mọi người nói chuyện gì vậy?”

“Nói chuyện tương lai của hai chúng ta.” Tần Nhã Khiết dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Bố mẹ muốn hai chúng ta…”

“Nhã Khiết, em đồng ý để anh chăm sóc em và Nhụy Lam cả đời không?” Lăng Túc Nhiên quay sang nhìn Tần Nhã Khiết.

“Nhụy Lam đang dần trưởng thành, hơn nữa cũng sắp lên tiểu học, con bé… con bé cần một gia đình vẹn toàn…” Tần Nhã Khiết đáp lại.

“Nhã Khiết, trước hết chúng ta không nói đến chuyện bố mẹ và Nhụy Lam, nếu chỉ đơn thuần nói về chuyện giữa hai chúng ta thì em có nguyện ý ở bên anh cả đời hay không?” Lăng Túc Nhiên tiếp tục hỏi.

“Em…” Tần Nhã Khiết khựng lại, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói: “Anh là người đàn ông đầu tiên của em, và cũng là người duy nhất, đối với bất kỳ người phụ nữ nào mà nói, không ai có thể thay thế được vị trí này trong lòng của mình.”

“Thật ra, trong năm năm qua em chưa từng hận anh, ngược lại, nhiều khi em sẽ mơ thấy anh trong giấc mộng của mình. Lúc trước ở Tiêu Châu em đối xử với anh như vậy là vì chuyện của Nhụy Lam khiến em trở nên yếu đuối, em cần một cách gì đó để giải tỏa.”

“Mà mấy ngày nay, em thấy được sự trả giá của anh đối với cái nhà này, kể cả tình thương chân thật nhất của một người bố dành cho Nhụy Lam.”

“Cho nên, em…” Tần Nhã Khiết không nói nữa, cô biết rõ Lăng Túc Nhiên sẽ hiểu ý của mình. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Nhã Khiết, cảm ơn em.” Lăng Túc Nhiên dịu dàng nói: “Cảm ơn em đã tán thành và tiếp nhận anh, tin anh, anh nhất định sẽ không phụ lòng em và Nhụy Lam.”

“Vâng.” Tần Nhã Khiết gật đầu: “Em tin anh.”

“Nhã Khiết, hôm nào chúng ta đi lấy giấy hôn thú được không?” Lăng Túc Nhiên cười nói.

“Anh nghĩ hay nhỉ, anh còn chưa cầu hôn em đâu đấy.” Tần Nhã Khiết đỏ mặt, cười hờn dỗi một câu.

Lâu rồi cô mới nở nụ cười thuần túy như vậy, dường như cô gái sáng sủa, tự tin trước đây đã trở về.

Thật ra, trước khi gặp được Lăng Túc Nhiên cô là một người hoạt bát và hướng ngoại, mặc kệ ở đâu, cô cũng có mối quan hệ rất tốt với mọi người.

Chẳng qua là, từ sau khi gặp chuyện không may, cuộc sống tàn khốc đã biến cô thành một con người khác. Hiện tại, tất cả áp lực đều đã được giải quyết một cách dễ dàng, người một nhà có thể vui vẻ sống bên nhau, dường như cô đã trở lại là con người như lúc trước.

Lăng Túc Nhiên rất thích Tần Nhã Khiết của hiện tại, sáng sủa và tự tin làm sao! Không giống cô của lúc trước, chìm đắm trong sự buồn bực và áp lực nặng nề.

“Ha ha, đều là vợ chồng già cả rồi còn muốn anh cầu hôn à?” Tâm trạng Lăng Túc Nhiên cũng vui vẻ.

“Ai là vợ chồng già với anh chứ!” Tần Nhã Khiết vểnh đôi môi khiêu gợi, trợn mắt trắng nhìn anh: “Không cầu hôn thì không lấy chồng!”

“Ha ha, vậy được rồi.” Lăng Túc Nhiên cười to: “Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ làm sao để cầu hôn mới được.”

Thật ra, không cần Tần Nhã Khiết nói anh cũng sẽ làm. Anh đã sớm tự nhủ với lòng là nhất định phải làm cho Tần Nhã Khiết trở thành một người phụ nữ được người người hâm mộ.

Chỉ là anh tạm thời chưa nghĩ được phương thức phù hợp, việc này đúng thật là tiêu hao tế bào não quá.

“Anh phải chăm chỉ một chút, nếu em không hài lòng thì sẽ không lấy chồng đâu đấy.” Tần Nhã Khiết cười đáp.

“À, vậy sao? Độ khó này hơi cao đấy nhỉ.”

“Anh phải tin bản thân mình!”

“...”

Hai người tiếp tục đối đáp qua lại, sau đó Lăng Túc Nhiên dừng xe ở bãi đỗ trong nhà hàng. Anh rất tự nhiên nắm tay Tần Nhã Khiết đi vào bên trong, cô lén lút trừng anh một cái, rồi cũng thuận theo ý anh.

Chỉ chốc lát, hai người đến một gian phòng ở lầu hai, sau khi đẩy cửa vào thì thấy có hai nam, hai nữ đang ngồi bên trong.

Hai cô gái bằng tuổi Tần Nhã Khiết, tướng mạo không tệ, tuy nhiên còn kém một chút so với cô, nhưng tuyệt đối có thể xem là mỹ nữ. Còn hai chàng trai thì đều mặc hàng hiệu trên người, khí chất hiên ngang, trên mặt hiện ra vẻ kiêu căng bẩm sinh.

Khi thấy Tần Nhã Khiết, mắt hai người đàn ông chợt sáng lên, tràn đầy vẻ kinh ngạc.

“Nhã Khiết, sao bây giờ cậu mới đến, mau tới đây ngồi đi!” Sau khi thấy Tần Nhã Khiết, một cô gái với dáng người nóng bỏng lớn tiếng nói.

“Tớ không cố ý đâu, trên đường kẹt xe một chút.” Tần Nhã Khiết cười đáp, sau đó theo Lăng Túc Nhiên vào chỗ ngồi.

“Nhã Khiết, người này là chồng cậu sao? Rất đẹp trai đó!” Một cô gái khác nhìn Lăng Túc Nhiên, kìm lòng không được than thở.

“Hai người đúng là trai tài gái sắc, một đôi do trời đất tác thành mà.”

“Cảm ơn.” Tần Nhã Khiết cười nói.

Lăng Túc Nhiên ngồi bên cạnh nghe Tần Nhã Khiết chấp nhận xưng hô “chồng” này thì ánh mắt sáng ngời, xem ra, Tần Nhã Khiết thật sự đã tiếp nhận anh rồi, đây là một chuyện tốt.

“Lăng Túc Nhiên, hai người này là bạn tốt của em, Châu Thanh Thảo và Tào Quế Anh.” Tần Nhã Khiết chỉ vào hai người giới thiệu với Lăng Túc Nhiên.

“Xin chào anh Lăng.” Hai cô gái đồng loạt mỉm cười nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

“Chào cô Châu, cô Tào.” Lăng Túc Nhiên mỉm cười: “Cảm ơn hai cô đã giúp đỡ vợ tôi trong suốt thời gian qua.”

“Anh Lăng đừng khách khí, chúng tôi và Nhã Khiết là bạn bè hơn mười năm mà.” Châu Thanh Thảo cười đáp.

Cô ấy dừng lại một chút rồi chỉ vào hai người đàn ông: “Nhã Khiết, anh Lăng, để tôi giới thiệu một chút, hai người này là bạn của chúng tôi, Lưu Thiết Minh và Lục Bảo Đạt.”

Sau khi nói xong thì chỉ về hai người họ: “Hai anh nè, người này là đệ nhất mỹ nữ ở Đông Khởi - Nhã Khiết, có lẽ không cần em giới thiệu đâu nhỉ?”

“Đúng vậy! Dù kiến thức của chúng tôi có nông cạn thì cũng đã nghe qua danh cô Tần rồi.” Người tên Lưu Thiết Minh nở nụ cười.

Sau đó, anh ta dùng giọng điệu bề trên hỏi Lăng Túc Nhiên: “Không biết anh Lăng đây đang làm ở đâu vậy?”

“Chồng tôi là quân nhân.” Không đợi Lăng Túc Nhiên mở miệng, Tần Nhã Khiết đã đáp lại, dáng vẻ trông rất tự hào.

Từ nhỏ cô đã rất sùng bái quân nhân, còn từng mơ ước sau khi lớn lên phải gả cho một chàng quân nhân, không ngờ bây giờ giấc mộng lại trở thành hiện thực.

“Hóa ra là đi lính à?” Lưu Thiết Minh ra vẻ kiêu căng nói: “Không biết anh Lăng có quân hàm gì rồi?”

“Ha ha, tôi không có quân hàm, cũng không cần.” Lăng Túc Nhiên lãnh đạm đáp lại.

Vua Tây Lưu, chủ của Ảnh môn, đúng thật là không cần quân hàm, hai chữ Lăng Soái này cũng đủ để biểu đạt tất cả!

“Ha ha, không ngờ anh Lăng lại hài hước như vậy.” Lục Bảo Đạt cười nói.

“Không phải anh không có, mà là không có ý muốn nói nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.