Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 165: Chương 165: Tần Nhã Khiết được thăng chức




Khụ khụ!

Viên Hoan bị sặc.

Binh sĩ Ảnh Môn kéo đến thủ đô chỉ là chuyện nhỏ, nhưng muốn kéo cả chiến đội Huyết Ảnh đến thì lại là một chuyện hoàn toàn khác!

Ngài sứ giả chắc chắc sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn.

“Chỉ có anh mới nghĩ ra được ý kiến cùi bắp này!” Lục Tần Nam tức giận trừng mắt nhìn Phán Quan: “Quân Tây Lưu tiến vào thủ đô, anh muốn đại ca của mình mang tội lớn sao?”

"Haha, đùa thôi!" Phán Quan nhếch miệng cười.

“Được rồi, cứ vậy đi!” Lăng Túc Nhiên đứng dậy nhìn về phía Phán Quan.

"Trong vòng một tháng này phải đến thủ đô một chuyến, nhất đinh phải bắt được về tên tội phạm bị truy nã cấp SSS của Ảnh Môn, nhất định phải khép lại vụ án ba năm trước!"

“Ngoài ra, lấy danh nghĩa của tôi công bố, từ nay trở đi, thu hồi lệnh truy nã Viên Hoan, thêm tên vào đền danh dự của Ảnh Môn, ban thưởng suốt đời vẻ vang!”

"Tuân lệnh!" Phán Quan mạnh mẽ gật đầu.

“Cảm ơn Ngài sứ giả!” Viên Hoan quỳ gối, vẻ mặt đầy cảm kích.

Anh ta biết rõ, bây giờ Ngài sứ giả đang bảo vệ an nguy của anh ta.

Thông báo này phát ra ngoài, nếu đối phương còn muốn động đến anh ta, cũng phải phải cân nhắc thật kỹ!

Nếu không thì chính là công khai muốn đối đầu với người của Ảnh Môn!

...Khoảng năm giờ chiều hôm sau, Lăng Túc Nhiên nhận được điện thoại của Tần Nhã Khiết.

"Bà xã, em đi tan làm rồi sao? Có chuyện gì vậy?" Sau khi nhận được điện thoại, Lăng Túc Nhiên cười cười nói.

"Chồng à, tối nay anh có rảnh không?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Tần Nhã Khiết.

“Bà xã đại nhân triệu tạp, cho dù không có thời gian thì cũng phải có thời gian nha!” Lăng Túc Nhiên đáp: "Có chuyện gì thế?”

"Buổi tối em có bữa tiệc liên hoan với các đồng nghiệp trong bộ phận Marketing, bọn họ muốn mời anh đi cùng, em thật sự không từ chối được." Tần Nhã Khiết nói.“Haha, có tiệc để ăn tại sao lại từ chối chứ!” Lăng Túc Nhiên lại mỉm cười.

"Anh đồng ý đúng không?" Tần Nhã Khiết vui mừng: "Vậy anh đến công ty đón em, chúng ta cùng nhau tới đó.”

Chiếc xe cô mua mấy ngày trước vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ, cho nên mấy ngày nay cô vẫn đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng.

“Được!” Lăng Túc Nhiên lại cười.

Nửa tiếng sau, Lăng Túc Nhiên lái xe đến tòa nhà tập đoàn Thịnh Nghiên.

"Chồng, cảm ơn anh!" Tần Nhã Khiết lên xe rồi nhìn về phía Lăng Túc Nhiên cười nói: "Chúng ta đi thôi, bọn họ đã tới cả rồi.”

"Phải là anh cảm ơn vợ anh đã cho anh cơ hội được ăn một bữa tiệc lớn chứ." Lăng Túc Nhiên cười đáp lại: "Đúng rồi, sao đột nhiên có tiệc vậy? Tiệc chào đón lãnh đạo mới của em sao?”

"Cái đó chỉ là một lý do thôi!" Tâm trạng của Tần Nhã Khiết trông có vẻ rất tốt.

Ngừng một chút, cô tiếp tục nói vớivẻ mặt tươi tắn: "Lý do khác là để chúc mừng em. Em đã được thăng chức lên giám đốc marketing của tập đoàn!"

"Ồ?" Lăng Túc Nhiên nhíu mày: "Nhanh như vậy sao? Mới nhận việc chưa bao lâu, đã thăng chức rồi sao?”

"Ừm!" Tần Nhã Khiết gật đầu cười.

"Tỷ Lệ Hoàn vốn của bộ phận marketing quý trước rất kém, chỉ khoảng sáu mươi phần trăm, trong khoảng thời gian này, em đã cùng đồng nghiệp thu hồi được rất nhiều khoản, cuối cùng em đã đạt được kỳ vọng và nâng mức hoàn vốn lên tám mươi lăm phần trăm."

“Đây là quý có tỷ suất sinh lời cao nhất của bộ phận marketing trong nhiều năm trở lại đây. Với lại anh đừng nhìn con số hai mươi phần trăm mà thấy ít có thể lên đến mấy tỷ đấy!"

"Lãnh đạo công ty và đồng nghiệp trong bộ phận marketing rất vui mừng, đặc biệt là các đồng nghiệp trong bộ phận. Tiền thưởng và hoa hồng hàng quý của họ có thể tăng lên không ít!"

"Đúng lúc đó vị trí giám đốc marketing của công ty đã bị bỏ trống gần một năm, vì vậy công ty quyết định đề bạt em lên vị trí đó."

“Bà xã em giỏi lắm!” Lăng Túc Nhiên thoáng sửng sốt: “Thật không thể nhìn ra được, năng lực làm việc của em lại tốt như vậy!”

Anh vốn tưởng rằng chuyện thăng chức là do Thẩm Quang Khải cố ý sắp xếp, nhưng không nghĩ tới Tần Nhã Khiết dựa vào năng lực mà đạt được.

Trong lòng thầm khen Tần Nhã Khiết.

“Hì hì, đương nhiên rồi, nếu không thì làm sao xứng với anh chồng Chiến Thần của em!” Tần Nhã Khiết cười nói: “Em vẫn phải tiếp tục cổ gắng, không thể để anh mất mặt được!”

“Bà xã, em không cẩn quá cố gắng như vậy đâu.” Lăng Túc Nhiên nhẹ nhàng nói.

"Để em ra ngoài làm việc, chỉ muốn em thoải mái hơn thôi, không cần phải liều mạng cố gắng như vậy, nếu cả đời em không đi làm, anh cũng có thể nuôi em."

"Không được!" Tần Nhã Khiết lắc đầu nguầy nguậy: "Em không muốn trở thành gánh nặng của anh đâu!”

"Hơn nữa, em đi làm để theo đuổi đam mê của mình, em có thể cảm thấy giác vui vẻ khi hoàn thành công việc."

"Trước kia em từng làm ở tập đoàn Tần Cường. Mặc dù chỉ là một chi nhánh nhỏ ở Tiêu Châu, nhưng em chưa bao giờ lười biếng. Em còn nổi tiếng là một người nghiện công việc ở công ty đó."

"Mấy năm nay, học được không ít thứ, hiện tại có được vị trí cao hơn, vừa đúng lúc có thể phát huy lợi thế của em!"

"Thật sao, vậy thì tốt, chỉ cần vợ không cảm thấy quá mệt mỏi là được." Lăng Túc Nhiên cười nói.

"Không mệt chút nào, em rất thích công việc này." Tần Nhã Khiết lớn tiếng đáp lời.

Hai mươi phút sau, Lăng Túc Nhiên đỗ xe ở bãi đỗ xe của một nhà hàng cổ.

"Chồng, các đồng nghiệp đều rất mong chờ được gặp anh!" Tần Nhã Khiết kéo cánh tay Lăng Túc Nhiên bước tới cửa nhà hàng.

"Tại sao mong được gặp anh?" Lăng Túc Nhiên cười đáp lại: "Có phải đều muốn xem xem rốt cuộc người đàn ông như nào có thể xứng mỹ nữ đẹp nhất Đông Khởi như em không?”

"Hì hì, chúc mừng anh, đoán đúng rồi." Tần Nhã Khiết cười nói: "Em nói với họ, chồng em rất xuất sắc, rất xuất sắc, nhưng họ nói nhất định phải nhìn thấy mới tin.”

"Haha, vậy thì hôm nay anh nên mua một bộ quần áo mới, rồi sửa sang lại tóc hay gì đó."

“Không cần, anh cứ như này đã rất tốt rồi, nếu lại còn ăn mặc đẹp hơn, em lo rằng sẽ bị người khác cướp đi mất.” Tần Nhã Khiết tinh nghịch cười tươi.

"Vợ anh không có tin tưởng chính mình sao? Em chính là mỹ nữ đẹp nhất Đông Khởi!”

"Vậy cũng không chắc, lỡ anh gặp phải một người con gái ngoại trừ nhan sắc ra, mọi mặt đều giỏi hơn em, ai dám chắc là anh sẽ không thay lòng đổi dạ chứ."

"Ha ha, cho dù em không tin tưởng bản thân mình thì cũng phải tin anh chứ..." Lăng Túc Nhiên cười lớn.

Anh nói mấy lời này không phải để dỗ dành cho Tần Nhã Khiết vui vẻ.

Mấy năm nay, với tư cách là vua vùng Tây Lưu, anh đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ có cả nhan sắc lẫn tài hoa, nhưng vẫn chưa một ai có thể khiến anh động lòng.

Hơn nữa, bây giờ đã chính thức kết hôn với Tần Nhã Khiết, còn có Nhụy Lam, anh càng không thể rung động với những phụ nữ khác.

“Chỉ nói miệng là giỏi!” Tần Nhã Khiết bĩu môi: "Miệng lưỡi đàn ông, đều dùng để lừa gạt người khác, không thể tin được.”

“Hơn nữa, anh ưu tú như vậy, không chừng có một ngày sẽ được cô chủ lớn của một gia tộc giàu có nào đó mến mộ!"

"Cho nên em nhất định phải mau chóng trở nên ưu tú, không thể cho người phụ nữ khác có cơ hội!"

“Ha ha, được rồi!” Lăng Túc Nhiên cười đáp lại.

Bỗng dừng một chút, hình như nhớ tới cái gì đó, cười hỏi.

"Bà xã, đồng nghiệp trong công ty em chẳng lẽ chưa từng thấy cảnh anh cầu hôn em sao? Họkhông biết cả hai chúng ta sao?”

"Ừm!" Tần Nhã Khiết gật đầu nói: "Mấy ngày hôm đó, công ty tổ chức đi du lịch nước ngoài, cho nên không ở Đông Khởi.”

“Thảo nào!” Lăng Túc Nhiên lại cười.

Không lâu sau, hai người đi đến một phòng lớn nằm trên tầng ba.

Gõ cửa sau đó bước vào, Lăng Túc Nhiên nhìn qua một lượt, trong phòng có một cái bàn tròn cực lớn ngồi được ba bốn mươi người, ngoại trừ hai vị trí trống ở chính giữa ra, các chỗ khác đều đã có người ngồi.

Nam nữ chiếm một nửa số lượng, thanh niên chiếm đa số, ai nấy đều vui vẻ tươi cười đang nói chuyện với nhau.

“Tổng giám đốc Tần, cô đến rồi! ”

Sau khi nhìn thấy hai người Tần Nhã Khiết, Trương Mai chạy tới trước.

Những người khác đồng thời cũng ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn sang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.