Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 21: Chương 21: Thậm chí tôi còn không được tính là con kiến hôi




Một giờ sau.

Chiếc xe Land Rover đậu trước một tòa nhà chọc trời chưa chính thức khai trương ở trung tâm thành phố Đông Khởi.

"Đây là tòa nhà Đông Khởi sao?" Hai người xuống xe đi tới sân rộng, Lăng Túc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, biểu cảm phức tạp.

Đây là tâm nguyện lớn nhất của bố nuôi khi còn sống, anh muốn khiến cho tòa nhà cao tầng đầu tiên của Đông Khởi này biến thành địa danh nổi tiếng của Đông Khởi, làm cho người ta nhắc tới Đông Khởi, thì có thể nghĩ đến tòa nhà Đông Khởi!

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành tòa nhà, sẽ thiết lập kết hợp mua sắm cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí, khách sạn, văn phòng vào trong một!

Chỉ có điều, còn chưa hoàn thành xong, bố nuôi đã xảy ra chuyện!

"Ừm!" Lục Tần Nam đáp lại.

"Bố nuôi của anh xảy ra chuyện, công trình lập tức ngừng hoạt động, bộ phận liên quan của Đông Khởi từng định tìm người nhận làm tiếp."

"Nhưng một mặt bởi vì công trình cần đầu tư quá lớn, mặt khác lại cảm thấy điềm không may, cho nên vẫn không có ai dám tiếp nhận."

"Một năm trước, dưới sự chỉ thị của anh, tôi đã liên lạc với Thẩm Bàn Tử, bảo anh ta tới Đông Khởi tiếp nhận hạng mục này."

"Anh ta thành lập chi nhánh tập đoàn Tứ Hải ở Đông Khởi, trải qua một năm xây dựng, đã hoàn thành toàn bộ, hiện tại đang trong giai đoạn quảng cáo chào bán."

"Ừm!" Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu: "Thẩm Bàn Tử kia làm việc cũng coi như tương đối đáng tin cậy!”

Kít! Kít! Kít!

Đúng lúc này, trên đường lớn bên ngoài sân rộng vọng tới một tràng tiếng phanh xe, lập tức liền thấy hai ba mươi chiếc xe sang trọng dừng lại.

Phía trước nhất là một chiếc Rolls-Royce Phantom, phía sau là một chiếc Mercedes Benz chỉ một màu đen, cảnh tượng có chút tráng lệ.

Sau đó, từ trong một hàng xe Mercedes lần lượt có hơn một trăm người đàn ông áo đen đi xuống, sau đó tản ra khắp nơi.

Chỉ chốc lát sau, cả con đường cái như bị giới nghiêm, một số người đi bộ trên sân rộng cũng dần dần bị khuyên rời đi.

Một vài người đi bộ cách đó hơn trăm mét nhao nhao nhìn lại, trên mặt đều có phần kinh ngạc khiếp sợ.

"Bọn họ là ai thế? Phô trương lớn như vậy sao?” Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!"Anh không thấy biển số xe Rolls-Royce ở phía trước sao? Đó là xe của chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, tòa nhà Đông Khởi này chính là của công ty bọn họ đấy!”

"Chẳng trách! Thì ra là tập đoàn Tứ Hải - một thế lực mới nổi lên ở Đông Khởi một năm qua, khiến cho nhà giàu nhất là nhà họ Triệu cũng phải nhường nhịn lùi xa!”

“...”

Mọi người líu ríu bàn luận.

Cùng lúc đó, hai người đàn ông một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi bước xuống từ Rolls-Royce.

Người đàn ông già khoảng chừng sáu mươi tuổi, tóc tai bạc nhưng da dẻ hồng hào, vầng trán cao đầy đặn, sau khi xuống xe thì đứng bên cạnh xe như một cây lao, vẻ mặt căng thẳng.

Người đàn ông trẻ khoảng chừng chưa tới bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, trên người toàn hàng hiệu, trên mặt treo một nụ cười như phật di lặc.

“Tên mập mạp chết bầm này, cứ thích phô trương kiểu hoa hòe hoa sói như vậy!" Lục Tần Nam liếc mắt nhìn đối phương sau đó nói với thái độ rất cạn lời.

“Cậu Lăng!" Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trẻ kia đã ba chân bốn cẳng chạy tới đây.

Chạy tới trước mặt Lăng Túc Nhiên, cúi người chào thật sâu: "Thẩm Quang Khải báo cáo với anh, mời cậu Lăng ra chỉ thị!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt của người đàn ông già cách đó không xa hiện lên vẻ khiếp sợ, khó có thể tin được những gì mình nhìn thấy.

Là hộ vệ bên cạnh Thẩm Quang Khải, chỉ có ông ta biết rõ bối cảnh của Thẩm Quang Khải kinh khủng biết bao nhiêu.

Đừng nói là ở Đông Khởi này, cho dù là nhìn ra khắp cả nước, cũng vẫn có thể xếp ở hạng phía trên được!

Ông ta đi theo Thẩm Quang Khải đã gần mười năm, còn chưa từng thấy anh ta đối đãi cung kính như thế với bất kỳ ai!

"Cậu rất thích ra vẻ uy phong nhỉ?" Lăng Túc Nhiên trừng mắt nhìn đối phương một cái: "Trước hết bảo người của cậu tản hết đi!”

“Ha ha, là do tôi không muốn để cho những kẻ không liên quan quấy rầy đến cậu Lăng!" Thẩm Quang Khải nhếch miệng cười một tiếng, sau đó phất phất tay với người đàn ông già phía sau: "Tản ra đi!”

"Tuân lệnh!" Người đàn ông già gật đầu sau đó dặn dò với một người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh một tiếng, người đàn ông kia liền móc bộ đàm ra dặn dò lại.

Chỉ một lát sau, cả trăm người mặc áo đen lại lên xe lần nữa, một đoàn xe dài gào thét mà rời đi.

Sau đó, Thẩm Quang Khải quay sang Lục Tần Nam: "Lục lão đại, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh muốn chết à!”

"Xéo đi, tôi không có sở thích như anh!" Lục Tần Nam trừng mắt nhìn anh ta một cái.

"Ây... Lục lão đại anh không được làm hỏng danh tiếng của tôi!" Khóe miệng Thẩm Quang Khải giật giật, sau đó nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

"Cậu Lăng, trong này còn chưa chính thức mở cửa kinh doanh, hay là chúng ta sang bên công ty ngồi?"

“Cứ vào trong xe chúng tôi ngồi một chút đi!" Lăng Túc Nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, xoay người đi về phía xe mình.

"Cậu Lăng, không phải anh luôn ở Tây Lưu sao? Sao đột nhiên lại tới Đông Khởi vậy?" Sau khi ba người lên xe, Thẩm Quang Khải nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi.

"Thằng nhãi cậu không tệ đâu, hai năm không gặp, đã gầy đi không ít rồi!" Lăng Túc Nhiên không tiếp lời anh ta.

“Ha ha, đó không phải là yêu cầu của anh sao!" Thẩm Quang Khải nhếch miệng cười lên một tiếng.

"Hai năm nay tôi cũng tập thể dục không ít, đã hoàn thành mục tiêu giảm béo mà anh đã đặt cho tôi rồi!"

"Ừ! Cũng không tệ lắm, coi như có chút nghị lực!" Lăng Túc Nhiên thản nhiên cười.

“Cảm ơn cậu Lăng khen ngợi!" Thẩm Quang Khải cười đáp lại: "Cậu Lăng, trước tiên tôi sẽ báo cáo tiến độ xây dựng tòa nhà Đông Khởi với anh một chút nhé?”

“Không cần đâu!" Lăng Túc Nhiên lắc đầu: "Tôi tin tưởng năng lực của cậu, chuyện nhỏ này cậu cứ toàn quyền làm chủ là được!”

“Cảm ơn cậu Lăng đã tín nhiệm!" Thẩm Quang Khải thoáng dừng lại, tiếp tục nói: "Cậu Lăng anh tới Đông Khởi có phải có việc phải làm không, có chỉ thị mới nào không?”

"Tạm thời không có việc gì, cậu cứ an tâm làm cho tốt công tác quảng cáo chào bán đi, mau chóng làm cho tòa nhà này vận hành bình thường là được." Lăng Túc Nhiên đáp lại.

“Xin cậu Lăng yên tâm, đảm bảo không có vấn đề gì!" Thẩm Quang Khải lớn tiếng đáp lại.

“Mặt khác, cậu sai người điều tra rõ đầu đuôi của các tài sản trên danh nghĩa của ba nhà họ Triệu - Vương - Đào, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bất cứ lúc nào!" Lăng Túc Nhiên suy nghĩ một chút, dặn dò.

"Ừm?" Thẩm Quang Khải thoáng sửng sốt: "Cậu Lăng có ý định muốn ra tay với ba nhà này sao?”

“Bố nuôi của tôi đã chết trên tay ba nhà bọn họ!" Lăng Túc Nhiên trầm giọng nói một câu.

"Hả? Bọn họ thật là đáng chết!" Mặt mũi Thẩm Quang Khải đầy vẻ phẫn nộ: "Xin cậu Lăng yên tâm, đối phó với mấy con kiến hôi như vậy, không có vấn đề gì!”

"Muốn ăn hết được tài sản của bọn họ có lẽ phải cần chút tiền, tiền trong tay cậu có đủ không?" Lăng Túc Nhiên tiếp tục mở miệng: "Nếu không đủ, tôi sẽ chuyển thêm một ít cho cậu!”

Đối với Lăng Túc Nhiên mà nói, đã từ lâu tiền chỉ là một con số mà thôi.

Chính anh cũng không biết rõ tổng cộng trong mấy tấm thẻ VIP trên người có bao nhiêu tiền.

Nhưng có một điều anh hiểu rõ cực kỳ, bất kỳ một cái thẻ nào, chỉ sợ đều có thể thừa sức mua được mười tòa nhà cao tầng như vậy.

"Đủ rồi!" Thẩm Quang Khải gật đầu thật mạnh: "Chút tiền lẻ này vẫn có thể lấy ra được!”

"Được rồi!" Lăng Túc Nhiên khẽ gật đầu: "Mặt khác, cậu bảo người sửa sang lại một phần tài liệu của nhà họ Tần cho tôi.”

"Nhà họ Tần?" Thẩm Quang Khải thoáng sửng sốt sau đó lại gật đầu: "Tuân lệnh!”

"Được rồi, cậu đi làm việc của cậu trước đi, nếu có việc tôi sẽ bảo Lục Tần Nam gọi điện thoại cho cậu!"

Ba người tiếp tục tán gẫu thêm mười phút nữa, Lăng Túc Nhiên mới khoát tay.

"Vâng!" Thẩm Quang Khải đáp lại xong liền chào hỏi Lục Tần Nam, mở cửa xuống xe.

"Cậu chủ, người kia là ai? Cậu cần phải cư xử cung kính như vậy?" Sau khi Thẩm Quang Khải trở lại trong xe Rolls-Royce, người đàn ông già kia mới mở miệng hỏi.

"Ông Đường à, tôi hỏi ông một câu, có phải ông cảm thấy tôi đã rất trâu bò rồi hay không?" Thẩm Quang Khải bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo.

“Với thành tựu của cậu chủ hôm nay, trong số những người cùng trang lứa đã được coi là tài năng xuất chúng rồi!" Ông già trả lời.

“Ha ha!" Thẩm Quang Khải thản nhiên cười một tiếng.

“Vậy tôi nói cho ông biết, cho dù thành tựu của tôi có mở rộng ra gấp mười lần gấp trăm lần, so với anh ấy, cũng vẫn không đáng tính là con kiến hôi như cũ!”

Shh!

Ông già không thể không hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Anh ta là ai?”

“Tây Vương, Lăng Soái!" Thẩm Quang Khải đáp lại với giọng điệu trịnh trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.