Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 90: Chương 90: Thân phận của Viên Quảng




“Hử?”

Viên Quảng rõ ràng không nghĩ tới hai người bọn Lăng Túc Nhiên lại dám giết Cá Mập trước mặt ông ta.

Đã rất nhiều năm rồi ông ta chưa từng thấy có ai dám khiêu khích người của ông ta như vậy, trong mắt ông ta hiện lên muôn vàn mũi đao nhọn.

Đồng thời toàn thân ông ta toát lên một luồng khí tức giận, ánh mắt hung dữ như đao kiếm nhìn chằm chằm hai người, gằn từng tiếng: “Được lắm, các người khá lắm.”

Vừa nói xong ông ta quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên còn lại.

“Anh Trình, anh cũng thấy rồi đấy, người của Ảnh Môn dám làm càn như vậy, giết người bừa bãi lạm sát kẻ vô tội. Việc ngày hôm nay tôi mong anh Trình có thể thay tôi đòi lại công bằng.”

“Ừ!” Người đàn ông trung niên kia tên là Trình Vĩnh Hưng gật đầu đồng ý, sau đó nhìn về phía hai người Lăng Túc Nhiên.

“Ảnh Môn các người làm việc ngày càng quá phận, không để một chút vương pháp nào trong mắt. Cấp trên của các người là ai, gọi đến hiện trường gặp tôi.”

“Ông ngốc đây là vị nào?” Phán Quan không còn gì để nói chỉ liếc nhìn đối phương một cái: “Nhìn qua trông vặn vẹo quá, báo tên đi.”

“Làm càn!” Người đàn ông mặc quần áo bình thường đứng phía sau Trình Vĩnh Hưng giơ ngón tay chỉ vào Phán Quan: “Sao dám nói chuyện với bang chủ Trình như thế? Lập tức quỳ xuống cho tôi.”

Lời nói còn chưa dứt, Phán Quan nâng tay quét qua một cơn gió khiến người đàn ông bay ngược ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất một hồi lâu cũng không đứng lên được.

“Không biết lớn bé, chỗ này không đến lượt anh nói chuyện.” Phán Quan quét đôi mắt sắc lạnh nhìn đối phương.

“Hử?” Trình Vĩnh Hưng nhíu mày: “Các người rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à?”

“Anh ta gọi ông là bang chủ, vậy ông là người của Ngự Đường sao?” Lăng Túc Nhiên thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Trình Vĩnh Hưng gằn giọng đáp: “Tôi chính là Trình Vĩnh Hưng của Ngự Đường, gọi cấp trên của các người đến đây một chuyến.”

“Ông đúng là một người ngu ngốc.” Lăng Túc Nhiên nhàn nhạt nói, sau đó chỉ về phái Phán Quan: “Ông là bang chủ của Ngự Đường mà không biết anh ta?”

“Ý cậu là gì? Cậu ta là ai?” Trình Vĩnh Hưng nhướng mày.

Ông ta tuy là bang chủ Ngự Đường nhưng ông ta đã phái đến nước ngoài ngay sau khi gia nhập Ngự Đường. Nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ công việc bên ngoài thì ông ta cũng rất ít khi về nước. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Cơ bản cũng không có giao lưu với Ảnh Môn nên ông ta không nhận ra Lăng Túc Nhiên và Phán Quan.

“Đưa đao của anh cho ông ta xem.” Lăng Túc Nhiên chuyển hướng nói với Phán Quan.

Cổ tay Phán Quan vừa lật, loan đao Lãnh Nguyệt rời tay đi ra, mũi nhọn lướt qua trước mặt Trình Vĩnh Hưng đâm thẳng vào bức tường bên phải ông ta, thậm chí không thấy cả chuôi đao.

“Bạch… Chuôi đao bạch kim?” Nhìn thấy ánh sáng bạc tinh khiết bóng loáng từ chuôi đao, toàn thân Trình Vĩnh Hưng run lên, vẻ mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ.

“Cậu…Cậu là một trong năm người tiên phong của Ảnh Môn sao?”

Ảnh Môn, dấu ấn thân phận trên chuôi loan đao Lãnh Nguyệt không giống nhau, chia thành ba cấp bậc.

Các khu tuần phủ, cũng chính là năm thanh đao tiên phong này, chuôi đao được tạo ra từ bạc.

Các khu giám sát, khu vực tổ trưởng, chuôi đao được làm từ vàng nguyên chất.

Các thành viên khác chuôi đao và thân đao đều được làm từ gỗ, đặc biệt sắc bén.

Trình Vĩnh Hưng là một bang chủ của Ngự Đường, đương nhiên biết rõ những điều này.

“Anh ta tên Phán Quan.” Lăng Túc Nhiên nhẹ nhàng nói.

Toàn thân Trình Vĩnh Hưng run lên, mặc dù trong lòng đã đoán ra, nhưng sau khi nghe lời này vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Năm người tiên phong của Ảnh Môn, không có ai là người hiền lành, nghe nói năm người này đã sớm đột phá lên cấp Chiến Thần, sức mạnh chiến đấu càng kinh khủng hơn.

“Sao, ông còn muốn quản chuyện của anh Viên đây nữa không?” Lăng Túc Nhiên hỏi.

“Xin… Xin hỏi… Có phải cậu là Lăng Soái không?” Trình Vĩnh Hưng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lăng Túc Nhiên mà toàn thân run rẩy nhẹ nhàng hỏi ngược lại Lăng Túc Nhiên.

Ông ta không phải kẻ ngốc, ngay cả một trong năm người tiên phong của Ảnh Môn cũng có thể tùy ý mang theo làm tùy tùng, ông ta dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được thân phận của Lăng Túc Nhiên.

“Bây giờ ông còn cần tôi gọi cấp trên đến nói chuyện với ông nữa không?” Lăng Túc Nhiên liếc mắt nhìn về phía ông ta.

Sau khi được Lăng Túc Nhiên ngầm thừa nhận, Trình Vĩnh Hưng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kinh hãi, tần suất run rẩy ngày càng mạnh mẽ.

Ngay sau đó, ông ta không do dự một chút nào nhanh chóng chạy tới cúi đầu nói: “Xin… Xin Lăng Soái thứ tội, tôi không biết cậu tự mình giá lâm đến đây.”

Mà sau khi Viên Quảng đứng một bên chứng kiến hết cảnh này, đáy mắt hiện lên muôn vàn sự khiếp sợ.

Ông ta không nghĩ rằng có thể gặp được một nhân vật cấp cao như vậy ở nơi này.

“Phán Quan, mang tư liệu của Cá Mập cho ông ta xem, để ông ta thấy Ảnh Môn của chúng ta không lạm sát người vô tội.” Lăng Túc Nhiên không thèm để ý tới đối phương.

“Được.” Phán Quan lấy ra điện thoại di động mang tới.

“Không dám!” Trình Vĩnh Hưng lại khom người: “Nếu là Lăng Soái điều tra tôi tin nhất định Cá Mập chết đúng tội.”

Cho ông ta mười lá gan ông ta cũng không dám nhận lấy điện thoại của Phán Quan.

Nếu như nhận chẳng khác nào ông ta nghi ngờ hành vi của Lăng Túc Nhiên, ông ta không có cái gan đó.

Lần này không giống với chuyện điều tra vụ Triệu Minh Kiệt của đốc trưởng La Chí Tu Ngự Đường lần trước.

Triệu Minh Kiệt dù sao cũng là người của Ngự Đường. hơn nữa ở trong mắt La Chí Tu, Triệu Minh Kiệt là một đệ tử xuất sắc của Ngự Đường, không có nhiều vết nhơ, cho nên muốn tìm hiểu lý do vì sao Ảnh Môn giết anh ta.

Nhưng Cá Mập lại khác, Trình Vĩnh Hưng dùng ngón chân cũng có thể hiểu được anh ta chết cũng không oan.

Lúc trước anh ta có thái độ như vậy cũng chỉ vì là chỗ dựa của Viên Quảng thôi, ông ta và Cá Mập không có một chút liên quan nào.

“Ông ta với Ngự Đường các người có quan hệ gì?” Lăng Túc Nhiên chỉ vào Viên Quảng hỏi Trình Vĩnh Hưng.

“Xin đáp Lăng Soái, ở nước ngoài Viên Quảng có không ít sản nghiệp, ba tháng trước chính thức trở thành thành viên ngoài biên chế của Ngự Đường, cung cấp cho chúng tôi không ít tin tức.” Trình Vĩnh Hưng cung kính đáp lại.

Cái gọi là thành viên ngoài biên chế, đa phần đều là loại người có thân phận linh tinh.

“Thật sao?” Lăng Túc Nhiên chuyển hướng câu hỏi về phía Viên Quảng.

“Tôi cho ông một cơ hội, hãy thật thà nói rõ ràng thân phận của ông ra tôi sẽ để ông sống sót rời đi, ông thấy sao?”

“Hả?” Nghe được câu nói này, Trình Vĩnh Hưng ngẩn người ra: “Lăng Soái, ý của cậu là?”

Phán Quan đứng một bên nghe tới đây cũng hơi giật mình sửng sốt một chút, anh ta cũng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Túc Nhiên.

“Ý cậu là gì? Tôi nghe không hiểu gì hết.” Trong mắt Viên Quảng hiện lên một tia sáng kỳ dị.

“Tôi quên không nói cho ông biết, tôi còn là một bác sĩ.” Lăng Túc Nhiên ung dung nói.

“Tuy rằng ông dùng thủ pháp châm kim để thay đổi dung mạo cũng không tồi, nhưng lại không thể trốn qua ánh mắt của tôi.”

Vù vù!

Vừa nói, thân hình đã nhanh như chớp bay đến trước mặt Viên Quảng.

Sau đó, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã nhanh tay điểm vài vị trí huyệt của đối phương.

Ngay sau đó liền thấy mấy cây ngân châm bay ra từ người Viên Quảng.

Cùng lúc đó trên mặt Viên Quảng phát ra một âm thanh nhỏ, dung mạo hoàn toàn thay đổi thành một người khác, liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ông ta là người trong nước.

Đồng thời toàn thân ông ta toát ra một luồng hơi thở không hề yếu ớt.

Thật rõ ràng, trước đó ông ta không những dịch dung mà còn ẩn giấu tu vi của mình.

“Trời má!” Thấy một màn như vậy Phán Quan không khỏi thốt lên một câu thô tục.

Chính Trình Vĩnh Hưng và đám tùy tùng theo sau ông ta đều bị dọa một phen.

Ngay sau đó Viên Quảng không hề do dự mà vội vàng nhảy qua cửa sổ chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.