Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 257: Chương 257: Tìm tới cửa




“Tìm chỗ sắp xếp cho cô bé một chút, đừng để ở trụ sở, tìm một nhà trọ ở gần đây đi.” Lăng Túc Nhiên chỉ vào cô bé há miệng nói.

Nếu như phải đợi đối phương chủ động tìm tới, đương nhiên không thể để ở căn cứ Ảnh Môn, dù sao cũng không có quá nhiều người tới căn cứ của Ảnh Môn cướp người.

“Đại ca, con bé là ai?” Phán Quan ngẩn người hỏi.

“Tạm thời chưa biết!” Lăng Túc Nhiên lắc đầu sau đó kể lại tình huống cho Phán Quan nghe.

“Hả?” Nghe Lăng Túc Nhiên nói xong, Phán Quan nhướng mày một cái “Vẫn còn người tu luyện loại âm thuật tà môn này sao, đúng là đáng chết!”

Sau khi nói xong, anh ta để cho hai binh sĩ của Ảnh Môn nhận lấy cô bé.

Giống với suy đoán của Lăng Túc Nhiên, chưa tới mười hai giờ đêm đã có người tìm tới cửa.

Chỗ cô bé ở trọ cách căn cứ Ảnh Môn chừng năm cây số, Phán Quan cố ý tìm một nơi ở khá vắng vẻ, cũng đã dọn sạch sẽ xung quanh.

Cộc! Cộc! Cộc!

Hai ba chục người mặc quần áo đen đi vào trong sân nhỏ, tên cầm đầu là một thanh niên, tướng mạo bình thường không có chỗ nào đặc biệt.

“Anh ta ở trong nhà trọ này, nhanh tay một chút, bắt đầu từ lầu một, lục soát từng phòng một. Sau khi tìm được người thì chúng ta lập tức rút lui!”

Đám người đi đến cửa phòng khách, thanh niên vung tay một cái.

“Rõ!” Mọi người gật đầu, nhấc chân định phóng tới phòng khách.

“Không cần lục soát, để tôi nói cho các người biết là phòng nào!” Giọng nói của Phán Quan thản nhiên vang lên, sau đó anh ta bước ra khỏi phòng khách.

“Hả?” Thanh niên sửng sốt một lát, con ngươi hơi co rút lại: “Anh là ai?”

Trong lòng anh ta mơ hồ dâng lên một cổ dự cảm bất an, nhìn đối phương thế này, tất nhiên là đang cố tình đợi mình đến cửa!

“Hay là anh nói cho tôi biết các người là ai đi?” Phán Quan lãnh đạm mở miệng: “Nếu nói ra thì chúng tôi có thể để các người toàn thây.”

“Không biết sống chết!” Thanh niên cầm đầu nhướng mày một cái.

“Tôi khuyên các người một câu, chuyện này các người không quản nổi đâu, mau giao cô bé đó ra, các người có thể được sống!”

“Bằng không thì ngay cả người nhà của các người cũng sẽ xui xẻo đi theo các người. Tin tôi đi, tôi tuyệt đối không hề hù dọa suông đâu!”

“Nói vậy là anh không muốn chủ động khai ra sao?” Phán Quan nhún vai: “Vậy thì lát nữa hắng nói đi!”

Lời vừa rơi xuống, Phán Quan vung tay một cái: “Bắt lại toàn bộ, người nào chống cự, giết!”

Vụt! Vụt! Vụt!

Theo mệnh lệnh của anh ta, từ ngoài cửa khu nhà có trăm tên binh sĩ Ảnh Môn xông vào, nhân thủ cầm đao Lãnh Nguyệt.

“Đáng chết!” Thanh niên nhướng mày trầm giọng mở miệng: “Giết!”

Vù!

Hai ba chục người đàn ông không nói lời nào, rút bội đao ở bên hông xông về phía binh sĩ Ảnh Môn.

Keng! Keng! Keng!

Chẳng qua là chiến lực của hai bên không cùng đẳng cấp, cộng thêm số người cũng quá chênh lệch. Chưa đầy hai phút, trừ người thanh niên, toàn bộ người của phe đối phương đã nằm xuống, không chết thì cũng tàn phế.

“Rốt.. Rốt cuộc các anh là người phương nào?” Sự bất an trong lòng người thanh niên càng ngày càng mãnh liệt.

“Anh nói nhảm nhiều thật đấy!” Phán Quan nheo mắt một cái, giơ tay lập tức chém đao xuống.

“Ự!” Lúc này người thanh niên lập tức cảm giác được một cổ khí tức nồng nặc nguy cơ, con ngươi lạnh lẽo co rút một trận, vội vàng cầm đao ngăn cản.

Keng!

Anh ta chỉ có tu vi cấp bậc Chiến tướng, đương nhiên là không thể ngăn cản một đao của Phán Quan. Sau hàn mang, một cánh tay rơi xuống đất, máu tươi điên cuồng bắn ra.

“Ự…” Thanh niên rên một tiếng, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, lùi về phía sau mấy bước khó chọc mở miệng: “Nửa bước Chiến tôn?”

“Bây giờ có thể nói được chưa?” Phán Quan không trả lời câu hỏi của anh ta mà lãnh đạm mở miệng: “Các người là ai? Hang ổ ở đâu?”

Vù!

Thanh niên không hề do dự chút nào, cấp tốc xoay người vọt ra ngoài cửa.

Chênh lệch một cảnh giới, khác nhau một trời một vực, anh ta không còn chút can đảm ở lại nào.

“Còn muốn chạy sao?” Phán Quan trầm giọng nói, cổ tay lật một cái.

Keng!

Đao mang chém tới đầu gối của người thanh niên như thiểm điện, bắp chân đứt đoạn ngay chỗ đầu gối, thanh niên khuỵu người xuống.

“A…” Anh ta không nhịn được nữa, thét lên như điên.

“Anh còn hai cơ hội, sau khi tôi chém đứt cánh tay kia của anh, nếu như vẫn không nói thì sẽ đến lượt đầu của anh.” Phán Quan chậm rãi đi đến bên cạnh anh ta.

“Tôi nói… Tôi nói…” Người thanh niên không còn chút khí phách nào, anh ta tin tưởng lời Phán Quan nói tuyệt đối không phải chỉ để đe doạ.

Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó anh ta nói: “Chúng tôi là thành viên của võ quán Thiên Uy ở Thanh Châu…”

“Võ quán Thiên Uy?” Phán Quan nhướng mày: “Ai sai anh bắt cô bé kia?”

“À… Là tổng giáo đầu trong võ quán của chúng tôi…” Người thanh niên khó nhọc mở miệng.

“Đúng là tự tìm chết!” Phán Quan nheo mắt một cái, đao mang thoáng hiện.

“Đừng mà…” Người thanh niên kinh hãi.

Xoẹt!

Lời còn chưa dứt đã dừng lại, ở cổ họng của anh ta xuất hiện một đường máu màu đỏ, cả người co quắp mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.

“Võ quán Thiên Uy có lai lịch gì?” Phán Quan trở lại Ảnh Môn, Lăng Túc Nhiên mở miệng hỏi.

“Thanh Châu có danh hiệu là xã võ quán, có rất nhiều nhân sĩ võ đạo mở quán thu nhận học trò. Võ quán Thiên Uy là một trong những võ quán lớn nhất trong số đó.” Phán Quan đáp lại.

Là Tuần phủ của Ảnh Môn ở khu Đông, đương nhiên là anh ta nắm rõ các tổ chức và thế lực ở trong phạm vi quản lý của mình.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, dòng họ giàu có nhất ở Thanh Châu là họ Viên đúng chứ?” Lăng Túc Nhiên hơi suy nghĩ rồi hỏi.

“Vâng!” Phán Quan gật đầu: “Võ quán Thiên Uy chính là sản nghiệp của nhà họ Viên.”

“Đi xem một chút!” Lăng Túc Nhiên híp mắt, sau đó đứng dậy đi tới cửa. Huyền Bàn và Phán Quan theo sát phía sau.

Võ quán Thiên Uy ở phía Đông của Thanh Châu, đó là một trang viên có diện tích năm sáu chục ngàn mét.

Ngay khi ba người Lăng Túc Nhiên đang ở trên đường, bên trong một hang đá ở phía sau trang viên, dưới mặt đất rải rác đầy mấy bộ hài cốt, âm phong lất phất trong hang đá.

Một người đàn ông trung niên chưa tới năm mươi tuổi xếp bằng ngồi trên một tảng đá ẩm ướt lạnh lẽo, đang vận công ngồi thiền.

Vù! Vù! Vù!

Một lát sau, không khí xung quanh người đàn ông dần dần chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thành một vòng xoáy không khí mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt

Sau đó, trên vách hang đá thổi ra từng trần sát khí, vọt tới vòng xoáy không khí cực nhanh.

Ầm!

Ngay lập tức, một cỗ khí thế mạnh bạo từ trên người đàn ông trung niên muốn nổ tung, vách đá ở bốn phía dồn dập rơi ra vô số đá vụn, tảng đá ở dưới người ông ta cũng nổ tung.

“Ha ha ha…” Một khắc sau, người đàn ông trung niên đứng tại chỗ, ngửa mặt lên trời cười như điên: “Thành công rồi, cuối cùng tôi cũng đã thành công bước vào Chiến tôn rồi, ha ha ha…”

“Chúc mừng tổng giáo đầu phá kình vào tôn!” Hai người đàn ông từ ngoài cửa hang đá bước vào bên trong khom ngươi chắp tay.

“Ha ha ha, thuật Âm Sát quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ trong vòng ba tháng mà từ Chiến thần tôi đã đột phá đến Chiến tôn, thật là thần kỳ!” Người đàn ông trung niên chính là Viên Chí, tổng giáo đầu của võ quán Thiên Uy.

“Đi thông báo một chút, để tất cả các võ quán trong Thanh Châu phải run sợ. Bắt đầu từ ngày mai, bổn giáo đầu sẽ đá tất cả bọn họ ra khỏi Thanh Châu!”

“Tuân lệnh!” Hai người đàn ông khom người đáp lời.

“Đã tìm được con đ* chạy trốn chưa?” Viên Chí thu hồi khí thế trên người rồi hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.