Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 266: Chương 266: Tình thế đáng lo




Hai phút sau, Bạch Hổ xuất hiện ở trên một vị trí cao.

Phóng mắt nhìn lại, năm mươi tên Huyết Vệ đang chiến đấu kịch liệt, mặc dù không còn ai ngã xuống, nhưng có không ít người đều có vết thương trên người.

Nhân số của đối phương vào khoảng bốn năm trăm người, đã nằm xuống một nửa. Từ khí thế trên người những người này có thể nhìn ra được, bọn chúng ở cấp bậc cao hơn hẳn so với một nghìn tên lúc nãy.

Trên một tảng đá lớn cách đó không xa, mười tên môn đồ của Luyện Ngục Môn đang canh giữ một người trung niên, chính là Vực chủ của Ngự Đường Nam Vực Thẩm Vượng Đạt.

Giờ phút này trên người ông ta chồng chất vết thương, tinh thần uể oải, đã sắp đến tình trạng dầu cạn đèn tắt.

“Đội trưởng Bạch?” Sau khi nhìn thấy Bạch Hổ, trong mắt Thẩm Vượng Đạt có vẻ giật mình.

Làm Vực chủ của Ngự Đường, ông ta ở cùng một đẳng cấp với Bạch Hổ, trước kia hai người từng gặp nhau một lần, nên cũng biết Bạch Hổ là một đội trưởng của Tứ Đại Quân ở Tây Lưu.

Sau khi nhìn thấy Bạch Hổ, cuối cùng ông ta cũng biết là ai tới cứu mình!

Bởi vì sau khi toàn bộ binh sĩ Huyết Ảnh tới thế giới Ám Vực đã thay đổi hết trang phục, ngoại trừ vũ khí ra thì trên thân đã không còn ấn ký của chiến đội Huyết Ảnh nữa, cho nên ông ta vẫn luôn thấy buồn bực, rốt cuộc những người này là tổ chức nào trong nước tới cứu mình, sao nhanh như vậy đã tìm thấy mình chứ.

Bây giờ ông ta đã nhận ra, thì ra đó chính là Ngài sứ giả!

“Thẩm Vực chủ, ông bị liên lụy, ông cứ chờ thêm chút nữa chúng tôi sẽ ngay lập tức hộ tống ông về nhà!” Bạch Hổ cao giọng đáp lại.

“Đội trưởng Bạch, các cậu đừng lo cho tôi, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh, chớ vì một người như tôi mà hi sinh nhiều anh em như thế!” Thẩm Vượng Đạt hít sâu một hơi rồi la lớn.

Nhìn bốn năm mươi binh sĩ Huyết Vệ đang chém giết, ngoại trừ giật mình kinh sợ vì sức chiến đấu của bọn họ ra, ông ta còn thấy vô cùng cảm kích.

Những người này cùng ông ta cố gắng cả đời, lại vì ông ta mà dấn thân vào nguy hiểm, cho dù có lắm nguy cơ thì cũng không ai có ý định muốn rút lui.

“Yên tâm! Bất kể là bọn râu ria này có mạnh bao nhiêu đi nữa thì hôm nay tôi nhất định sẽ bảo vệ ông an toàn!” Bạch Hổ lại một lần nữa cao giọng đáp lại.

“Bạch đại ca, Lương đại ca ở bên kia!” Lúc này, Huyết La Sát đã kịp đuổi tới, đưa tay chỉ vào hai người đang chiến đấu kích liệt cách đó hơn trăm mét nói.

Từ tình huống của hai bên có thể thấy, hiển nhiên Lương Tiến đã cạn kiệt sức lực, trên thân chồng chất vết thương, tốc độ phản ứng rõ ràng đã giảm xuống không ít.

“Ừm!” Bạch Hổ gật đầu một cái rồi lao nhanh ra, Huyết La Sát theo sát phía sau.

“Bùm!”

Vừa đi được nửa đường, hai người đã thấy Lương Tiến bị đối phương dùng một chưởng chắc chắn đánh bay ra bốn năm mươi mét, đập xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

Anh ta sắp sức cùng lực kiệt đến nơi rồi, giờ lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, khí thế trên người trong nháy mắt đã suy giảm, chiến lực chỉ còn lại chưa tới một phần năm.

“Chết đi!” Đối phương hiển nhiên là không có ý định dừng tay.

Người kia lao mấy bước về phía Lương Tiến, lần nữa ra tay, quyền kình gào thét lao ra, khí thế như vạn quân, sát ý tứ phương.

“Lương Tiến, cẩn thận!” Bạch Hổ gào lên.

Đồng thời, anh ta cũng tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt tới phía sau lưng Lương Tiến mấy chục mét, giơ đao nghênh đón đòn tấn công của đối phương.

“Đùng!”

Một tiếng vang rất lớn truyền ra, Bạch Hổ và đối phương đồng thời lui về sau khoảng bảy tám bước, đá dưới chân họ đều vỡ nát vụn.

“Ừm?” Người đàn ông đối hiện hơi cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Lương Tiến, anh sao rồi?” Bạch Hổ không để ý đến đối phương, bước nhanh tới chỗ Lương Tiến, đỡ anh ta lên.

“Tôi không sao…” Lương Tiến chật vật ngẩng đầu nhìn Bạch Hổ: “Bạch lão đại cẩn thận… Tên đó chính là phó môn chủ Cuồng Sư của Luyện Ngục Môn…”

“Ừm!” Bạch Hổ gật đầu.

Vừa rồi anh ta đã cảm nhận được sức mạnh ở cấp bậc Chiến tôn Viên mãn của đối phương, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, chỉ có điều trong đôi mắt lại hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc.

“La Sát, đưa Lương Tiến sang một bên nghỉ ngơi đi.” Hơi ngừng lại xong anh ta nhìn Huyết La Sát đang xông tới, nói.

“Được rồi.” Huyết La Sát lớn tiếng đáp lại: “Bạch Hổ đại ca, anh nhớ cẩn thận, nếu như không địch lại thì chúng ta rút lui trước!”

“Trong từ điển của Huyết Ảnh không có hai chữ rút lui!” Bạch Hổ đáp lại xong bèn cầm đao bước về phía Luyện Ngục Cuồng Sư mấy bước.

“Lá gan của các người cũng không nhỏ, dám đụng đến trọng thần của Hoa Hạ chúng ta, sau ngày hôm nay, Luyện Ngục Môn các người cũng nên xóa tên khỏi thế giới Ám Vực đi!”

“Ha ha…” Luyện Ngục Cuồng Sư phá lên cười.

Một lát sau, tên đó nhìn về phía Bạch Hổ, cao giọng nói:

“Một tên Đại thành Chiến tôn tép riu mà cũng dám nói không biết ngượng, mày thật sự kiêu ngạo quá rồi, có phải người của nước Hoa Hạ chúng mày đều ngớ ngẩn giống như này không?”

“Chẳng lẽ mày còn chưa hiểu, hôm nay La Sát Đường chúng mày mới là kẻ bị xóa tên chứ không phải Luyện Ngục Môn?”

“Hừ.” Bạch Hổ hừ lạnh một tiếng: “Tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ ngớ ngẩn!”

Sau khi nói xong, anh ta cũng không nói nhảm với đối phương nữa, ào ào lao ra, chiến đao mang theo mấy luồng ánh sáng lạnh chém về phía đối phương.

“Không biết tự lượng sức mình!” Luyện Ngục Cuồng Sư hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, song quyền đánh ra vài chưởng trong không trung ẩn chứa khí thế ngập trời.

Oành! Oành!

Sự chênh lệch giữa hai cấp bậc hiển nhiên không phải trò đùa, đao thế của Bạch Hổ hoàn toàn không thể ngăn chặn nổi quyền kình của đối phương.

Sau mấy hiệp, trên thân anh ta đã bị trúng mấy quyền, sau khi bị đẩy lùi lại vài bước thì há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trên thân có vẻ hơi hỗn loạn.

Chỉ có điều Bạch Hổ vẫn không hề khiếp sợ chút nào, khí thế trên người bùng nổ, sau khi bị đẩy lùi lại ra tay, giống như một mãnh thú điên cuồng.

“Không biết sống chết!” Luyện Ngục Cuồng Sư nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đưa tay lên tiếp chiêu.

Đùng! Đùng!

Hai người lại một lần nữa chiến đấu kịch liệt, đao mang ẩn hiện, khí thế bừng bừng.

Chỉ trong chốc lát, lấy hai người làm trung tâm, một vòng xoáy được tạo ra, bụi đất mù mịt, những tảng đá lớn xung quanh đều bị chấn thành bột mịn, mảnh đá bay đầy trời.

Cùng lúc đó, Huyết La Sát đỡ Lương Tiến đi tới một tảng đá cách đó hơn ha ba trăm mét, ngồi xuống.

“Lương đại ca, anh sao rồi?” Huyết La Sát mở miệng hỏi.

“Tôi không sao, ngồi một lúc là đỡ rồi, cô đừng lo cho tôi, mau đi giúp những người khác đi.” Lương Tiến hít sâu một hơi, nói.

“Ừm, vậy anh điều tức một lúc đi.” Huyết La Sát đáp lại một tiếng xong thì nhanh chóng vọt tới chỗ anh em Huyết Vệ quân đang chiến đấu.

Phù phù!

Cổ tay cô ta đảo một cái, rút từ bên hông ra một cây roi dài, trong không trung phát ra từng tiếng nổ đinh tai, khí thế cuồn cuộn.

Những nơi bóng roi đi qua đều dễ dàng thu hoạch được tính mạng của mấy tên địch trong nháy mắt.

Có cô ta gai nhập, áp lực của Huyết Vệ quân nhỏ hơn không ít.

Đùng!

Chỉ trong chốc lát, vòng chiến của Bạch Hổ và tên kia lại phát ra một tiếng vang, ngay sau đó, thân hình Bạch Hổ như lá rụng mùa thu bị quét thẳng ra ngoài, bay xa tới ba năm mươi mét rồi mới đập xuống đất, tạo thành một cái hố to.

“Phụt!”

Anh ta hộc ra một ngụm máu lớn, khí tức trong nháy mắt đã giảm sút, nằm tại chỗ một lúc lâu rồi cũng không thể đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.