Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 160: Chương 160: Tuyệt vọng




"Nếu không muốn hối hận thì tốt nhất ông lập tức nói cho chúng tôi biết làm sao có thể tìm được Ngô Thiên Quyết!" Lục Tần Nam mở miệng nói.

"Đừng tưởng rằng nhà họ Ngô mấy người ở Hải Trung có thể hô mưa gọi gió đã cảm thấy mình rất lợi hại, ông căn bản không biết thế giới này rộng bao nhiêu, nhiều nhất ông chỉ có thể tính như ếch ngồi đáy giếng mà thôi!"

"Ông tưởng nhà họ Ngô rất mạnh sao? Tôi nói cho ông biết, trong mắt những nhân vật lớn thì nhà ông chả là cái gì, muốn tiêu diệt nhà họ Ngô chỉ cần một cuộc điện thoại là xong!"

"Nhóc con, rốt cuộc hai người là bệnh nhân tâm thần từ đâu đến?" Ông hai nhà họ Ngô, Ngô Quốc Phú chỉ vào hai người rồi quát lớn.

"Mau quỳ xuống cho tôi, nếu không hôm nay hai người cũng đừng hòng rời khỏi khu nhà này!"

"Tôi không có thời gian mà ở đây dây dưa với ông đâu, cho các người hai phút, nếu còn không có cách tìm ra vị trí của Ngô Thiên Quyết thì tự gánh lấy hậu quả đi!" Khí lạnh tỏa ra từ trên người Lăng Túc Nhiên.

"Tôi thấy các người thật sự chán sống rồi!" Ngô Quốc Phú tức giận đáp lại, tiếp theo ông ta vung tay lên nói: "Người đâu, đánh gãy chân để bọn họ phải quỳ xuống cho ta!"

"Vâng!" Một đám người áo đen chạy đến đáp lại với giọng trầm thấp rồi bước nhanh về phía hai người Lăng Túc Nhiên.

"Cút!" Mày Lục Tần Nam nhếch lên, tay cậu ấy nâng lên rồi đánh ra một chưởng, sau đó tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, ngã đến mức không đứng dậy nổi.

"Sao có thể như vậy?" Thấy tình cảnh lúc này, mắt của Ngô Quốc Quân và những người đứng đằng sau đều mở to đầy vẻ kinh ngạc.

Chân khí phát ra từ cậu ấy là của cấp chiến tướng?

Hơn nữa nhìn uy lực một chưởng này của cậu ấy, ít nhất thực lực cũng phải trên chiến tướng đại thành!

Là chiến tướng đại thành đó!

Cả nhà họ Ngô trừ vị cao thủ số một khách khanh kia là đạt đến nửa bước chiến thần.

Còn người xếp thứ hai chỉ có thực lực là chiến thần đại thành, hơn nữa cũng mới đột phá đến cấp bậc tu vi này vào tháng trước mà thôi!

Cuối cùng thì bây giờ trong lòng bọn họ cũng đã tin vào lời nói vừa nãy của Lăng Túc Nhiên, chẳng lẽ hai người này thật sự là nhân vật lớn gì sao?

"Rốt cuộc các cậu là ai?" Ngô Quốc Quân trấn tĩnh cảm xúc của mình lại rồi tiếp tục trầm giọng mở miệng.

Tuy trong lòng ông ta cảm thấy hơi bất an, nhưng điều này không đến mức làm ông ta phải kiêng dè.

Cho dù Lục Tần Nam có tu vi chiến tướng đại thành thì sao, nơi này là nhà họ Ngô, chỉ khách khanh nhà họ Ngô thôi cũng đã bốn năm mươi người, trong đó cũng không thiếu người trong võ đạo đâu.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Hơn nữa, nhà họ Ngô còn có không ít vũ khí, nếu đánh nhau thì ông ta có tự tin rằng bọn họ sẽ bắt được hai người này.

"Còn mười giây nữa!" Lăng Túc Nhiên thản nhiên mở miệng nói.

"Trưởng họ, ai dám đến nhà họ Ngô gây rối đấy?"

Đúng lúc này, xung quanh lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, người đi đầu là một ông lão tóc đã bạc trắng.

Hơi thở trên người ông ta còn sắc bén hơn cả lão giả phía sau Ngô Quốc Quân, ông ta là một chiến tướng đại thành!

Lúc đầu, ông ta nhìn lướt qua đám người áo đen phía sau Ngô Quốc Quân rồi hỏi.

"Ông Hồng, ông đến đúng lúc lắm!" Sau khi nhìn thấy ông ta thì Ngô Quốc Quân nhanh chóng mở miệng nói: "Hai người này đến nhà họ Ngô của chúng ta gây rối, bòn họ tuyên bố là muốn xóa tên nhà họ Ngô ra khỏi tứ đại gia tộc đấy!"

"Hử?" Ông ta hơi sửng sốt rồi sau đó lập tức nhìn về phía Lăng Túc Nhiên.

"Người trẻ tuổi tự tin một chút cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng tự tin quá thì sẽ là tự phụ, mà tự phụ thì phải rước họa vào thân đó!"

"Thấy hai cậu còn trẻ tuổi như vậy, nếu chịu quỳ xuống dập đầu giải thích với trưởng họ rồi sau đó tự phế đi một cánh tay thì tôi có thể cầu xin trưởng họ tha cho các cậu một mạng!"

"Người nhà họ Ngô đều ngu dốt như vậy sao?" Mày Lục Tần Nam khẽ chau lại.

"Hử?" Mày của ông ta cũng nhếch lên: "Các người thật sự muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?"

"Ông Hồng, đừng nói nhiều với bọn họ nữa, ông động thủ bắt hai người bọn họ luôn đi!" Ngô Quốc Phú ở một bên la lớn: "Để bọn họ biết được cái gì gọi là trời cao đất dày!"

"Được!" Ông ta trầm giọng đáp lại, sau đó đi từng bước vững vàng về phía Lục Tần Nam, mọi người phía sau ông ta cũng đồng loạt đi theo.

"Ông Hồng, coi chừng đó, chắc hẳn thực lực của cậu ta cũng là chiến tướng đại thành rồi!" Ngô Quốc Quân nhắc nhở một câu.

"Trưởng họ yên tâm, cùng cảnh giới thì tôi có thể nắm chắc được!" Lão giả gật đầu đáp lại.

Vù vù!

Vừa nói xong thì tay ông ta lập tức giơ lên tấn công Lục Tần Nam, khí tức trên người phát ra đến mức lớn nhất, khí thế của chiến tướng đại thành hiện ra khiến người ta không thể nghi ngờ được.

Mấy người phía sau ông ta cũng cùng nhau thúc giục công lực của mình đến mức mạnh nhất mà vọt tới, lúc này trên bầu trời quảng trường tràn ngập khí thế áp bức như có như không.

"Tiếp chiêu!" Ngay sau đó, lão giả mở miệng, một chưởng phong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ đánh về phía Lục Tần Nam, trên không trung vang lên tiếng gió vút qua.

"Không biết tự lượng sức mình!" Lục Tần Nam đứng im tại chỗ rồi cũng nâng tay đánh ra một chưởng.

Thình thịch!

Làn sóng khí qua đi, bao gồm cả lão giả và nhóm khách khanh đều bay ngược ra ngoài, sau khi ngã trên mặt đất thì bọn họ đều phun ra một ngụm máu tươi.

Xoạch!

Cằm của đám người trong quảng trường đều rơi xuống đất, cả Ngô Quốc Quân và người nhà họ Ngô đều ngây ra như phỗng.

Cao thủ đứng đầu nhà họ Ngô, cường giả chiến tướng đại thành vậy mà lại bị một chưởng đánh bay như vậy!

Đây là khái niệm gì chứ?

"Chiến... cấp chiến thần?" Ông lão tóc trắng phun ra một ngụm máu rồi khó khăn lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kiêng kị.

"Cái gì?" Đám người nhà họ Ngô đều kinh ngạc hô lên.

Cấp chiến thần?

Không ngờ đối phương lại là cường giả cấp chiến thần! Chuyện này thật là khó tin quá rồi!

Một người trẻ tuổi như vậy đi ra đã có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh cấp chiến thần sao?

Phải biết rằng, ngay cả cao thủ đứng đầu nhà họ Ngô cũng còn chưa chính thức bước vào cảnh giới chiến thần đấy!

"Rốt... rốt cuộc các cậu là ai?" Giọng Ngô Quốc Quân run rẩy hỏi.

Ông ta không kiềm được mà sợ hãi, là một cường giả chiến thần, nếu thật sự cậu ta muốn ra tay thì chưa đến ba phút là đã có thể giết sạch người trong khu nhà này rồi!

Rầm rập!Rầm rập!

Đúng lúc này, những tiếng bước chân rất đều nhịp truyền đến từ ngoài cửa khu nhà, ba nghìn binh sĩ Cẩm Y nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

"Đốc soái!" Đội quân này đi đến trước mặt Lăng Túc Nhiên, quỳ một gối xuống rồi đồng thanh hô to.

Bộp!

Tất cả người nhà họ Ngô đều tê liệt, thân thể bọn họ đều run rẩy, còn vẻ mặt thì trắng bệch.

Nhìn trên người và đao trên lưng những binh sĩ Cẩm Y này, đương nhiên bọn họ đều biết đây là người của Ảnh Môn.

Quả thật, nếu chỉ là người của Ảnh Môn thì không nói làm gì, cũng chẳng làm bọn họ sợ hãi như thế đâu.

Dù sao, Ảnh Môn cũng là cơ quan chấp pháp nên chỉ cần gia tộc của bọn họ không có điểm yếu trong tay đối phương thì sẽ không có chuyện gì quá lớn xảy ra được đâu.

Vậy mà sau khi nghe thấy hai chữ ‘đốc soái’ thì bọn họ hoàn toàn trở nên khủng hoảng.

Với những gia tộc lớn như bọn họ, thì đương nhiên đều biết người mà các binh sĩ Ảnh Môn gọi là đốc soái thì sẽ có thân phận như thế nào!

Người đang ở trước mặt bọn họ vậy mà lại là người trong truyền thuyết!

Vua vùng Tây Lưu, cũng là người đứng đầu Ảnh Môn, Lăng soái?

Cuối cùng thì bọn họ cũng tin vào lời nói vừa nãy của Lăng Túc Nhiên rồi!

Dựa vào thân phận và địa vị của đối phương, nếu muốn xóa tên nhà họ Ngô ra khỏi tứ đại gia tộc thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay, thật sự chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong!

Bộp bộp!

Không kịp nghĩ nhiều nữa, Ngô Quốc Quân run rẩy đi đến trước mặt Lăng Túc Nhiên rồi đột nhiên quỳ xuống.

"Thực... thực xin lỗi... tôi không biết là Lăng soái sẽ quá bộ đến đây..."

"Là... là tôi có mắt như mù, nên vừa rồi mới đắc tội với ngài, cầu xin... cầu xin Lăng soái tha mạng..."

"Hiện tại có thể nói cho tôi biết chỗ của con tai ông ở đâu chưa?" Giọng Lăng Túc Nhiên lạnh lùng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.