Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Chương 182: Chương 182: Xuất phát đến Thủ đô




"Tôi... tôi lo lắng, nhà họ Phan đã hợp tác với thương hội Anh Hoa lâu như vậy, sẽ khó tránh khỏi một số sai lầm ngoài ý muốn ở trong quá trình hợp tác, vì vậy..."

Phan Nghệ Quyên hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói.

"Miễn là cậu Lăng có thể khoan không tha thứ, thì nhà họ Phan của chúng tôi sẵn sàng bồi thường, chỉ cần nó nằm trong phạm vi hợp lý, nhà họ Phan đều có thể chấp nhận."

“Ha ha, có phải trong mắt người nhà họ Phan của cô thì mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tiền?” Lăng Túc Nhiên lại cười.

"Các người đã đánh giá vai trò của đồng tiền quá cao, cũng đã đánh giá Ảnh Môn quá thấp rồi đấy, nếu tất cả những kẻ phạm tội đều có thể dùng tiền để chuộc tội, thì Ảnh Môn kia không cần thiết phải tồn tại."

"Cậu Lăng, tôi... tôi không có ý đó, tôi..." Phan Nghệ Quyên lo lắng nói.

Chính cô ta cũng không biết tại sao, bình thường cô ta là một người phụ nữ rất tự tin trong giao tiếp hàng ngày, thậm chí khi tiếp xúc với một số nhân vật lớn ở Hải Trung, cô ta đều có thể làm được một cách dễ dàng và vô cùng thành thạo.

Đây cũng là lý do quan trọng khiến nhà họ Phan chọn cô ta đến Đông Khởi!

Nhưng khi ở trước mặt Lăng Túc Nhiên, dường như cô ta cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng lớn, khiến cô ta rất căng thẳng, giống như nói ra câu nào thì câu đó cũng sẽ bị sơ hở.

“Được rồi!” Lăng Túc Nhiên ngắt lời cô ta.

"Quay trở về và nói với bố của cô rằng, Ảnh Môn có quy tắc hoạt động của Ảnh Môn, sẽ không cố tình nhắm vào bất kỳ ai cả, nếu như nhà họ Phan thực sự không có vấn đề gì, vậy thì ông ta không cần phải lo lắng không có không đường đi!”

"Tất nhiên, nếu nhà họ Phan phạm tội gì trong chuyện này, thì cô cũng bảo với ông ta rằng không cần tốn công vô ích đi tìm người giúp đỡ nữa!"

"Bởi vì tìm ai cũng vô dụng thôi!"

Nói xong anh đứng dậy đi ra cửa.

"Cậu…cậu Lăng..." Nhìn thấy cậu Lăng muốn rời đi, Phan Nghệ Quyên như muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào.

“Còn có chuyện gì không?” Lăng Túc Nhiên quay đầu hỏi.

"Xin hỏi…xin hỏi tối nay anh có rảnh không? Tôi có thể mời anh ăn tối được không?" Phan Nghệ Quyên lại hít một hơi thật sâu và nói.

“Lần sau đi!” Vừa dứt lời, Lăng Túc Nhiên đã đi ra ngoài cửa.

Phù!

Phan Nghệ Quyên nặng nề thở ra một hơi thật dài, một cảm giác thất vọng hiện lên trong mắt cô ta.

Đây là lần thứ hai cô ta bị Lăng Túc Nhiên từ chối, lần trước là ở trung tâm triển lãm lưu động, cô ta chủ động hỏi số điện thoại của Lăng Túc Nhiên, nhưng Lăng Túc Nhiên không cho, anh bảo rằng có chuyện gì thì cứ tìm Thẩm Quang Khải.

Lần này, mình chủ động mời đối phương đi ăn tối, nhưng lại bị từ chối.

Cô ta nghĩ bản thân mình rõ ràng là một cô chủ của nhà họ Phan, nhưng lại lại bị một người đàn ông từ chối hai lần liên tiếp, đương nhiên trong lòng cô ta rất khó chịu.

“Cô chủ, anh ta đi rồi sao?” Lão giả đứng canh bên ngoài đi vào bên trong và hỏi: “Anh ta nói gì, anh ta có đồng ý thả ông Hai không?”

“Anh ta không nói gì cả!” Phan Nghệ Quyên lắc đầu.

“Không nói gì cả?” Lão giả sửng sốt một chút: “Vậy thì... ông Hai...”

“Đừng lo lắng!” Phan Nghệ Quyên ngắt lời ông ta: “Chú Hai sẽ không sao đâu, tôi tin chú ấy, cũng tin tưởng Ảnh Môn!”

Đối với cô ta thì mục đích của chuyến đi thay mặt nhà họ Phan để gặp mặt Lăng Túc Nhiên đã thành công rồi, thực ra Lăng Túc Nhiên đã cho cô ta một viên thuốc an thần.

Một trong những mục đích của bố cô ta dặn dò chính là đến xem rốt cuộc người đó là người như thế nào, bây giờ cô ta đã nhìn thấy rồi!

Mặc dù đây chỉ là lần thứ hai cô ta gặp Lăng Túc Nhiên, nhưng cô ta tin vào cảm xúc của mình rằng Lăng Túc Nhiên chắc chắn không phải là người vì việc riêng mà làm việc bất hợp pháp.

Chỉ cần nhà họ Phan của cô ta không hề làm chuyện bán nước trong chuyện này, thì sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra!

“Ông Hà, ông cho người đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc thì anh ta có thân phận gì ở Ảnh Môn!” Phan Nghệ Quyên suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục nói.

“Rõ!” Lão giả gật đầu thật mạnh.

Cùng lúc đó, Lăng Túc Nhiên đã đến đại sảnh.

Sau đó anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Nhã Khiết, Tần Nhã Khiết cũng sắp tan sở nên bảo anh đợi cô ở đại sảnh.

“Nói chuyện với người đẹp mà nhanh như vậy sao?” Một lúc sau, Tần Nhã Khiết bước ra khỏi thang máy, khoác tay Lăng Túc Nhiên và đi đến bãi đậu xe.

"Cô ta là một người đẹp xuất sắc, đặc biệt đi từ Hải Trung đến tìm anh, sao anh không mời cô ta đi ăn thứ gì đó?"

"Kìa..." Khóe miệng của Lăng Túc Nhiên hơi co giật: "Vợ à, đây là lần thứ hai anh gặp mặt cô ta, ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải.”

“Thật sao?” Tần Nhã Khiết nhìn Lăng Túc Nhiên với vẻ mặt trầm ngâm.

"Đối với anh thì đúng là ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải, nhưng đối với cô ta mà nói, thì cũng không hẳn là thế, em cũng là phụ nữ, em có thể hiểu được ý tứ sâu xa trong mắt cô ta."

“Vợ à, có phải là em nghĩ nhiều rồi không?” Lăng Túc Nhiên khẽ mỉm cười.

“Tin em đi, cảm giác của em sẽ không sai đâu.” Tần Nhã Khiết mỉm cười, sau đó lập tức đổi chủ đề.

"Nếu em đoán không sai, thì có lẽ cô ta chính là cô chủ của nhà họ Phan ở Hải Trung đúng chứ? Có phải đến đây là vì em trai của cô ta gây chuyện mấy ngày trước không?”

Với chỉ số IQ của cô, vừa nghe nói cô ta đến từ Hải Trung, trong lòng cô đã đoán được đáp án.

“Ừm!” Lăng Túc Nhiên gật đầu.

“Bây giờ nhà họ Phan đang có suy nghĩ như thế nào, muốn trút giận cho cậu cả của bọn họ sao?” Tần Nhã Khiết tiếp tục hỏi.

“Không phải!” Lăng Túc Nhiên bật cười và lắc đầu: “Cô ta thay mặt nhà họ Phan đến đây để xin lỗi, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Thật không?” Tần Nhã Khiết lại nói.

“Đương nhiên là thật, anh lừa em làm gì!” Lăng Túc Nhiên lại cười.

“Vậy thì tốt!” Tần Nhã Khiết mỉm cười và đáp lại: “Hôm nay chồng biểu hiện rất tốt, vì thế sẽ mời anh một bữa cơm thịnh soạn.”

"Em đã nói với bố mẹ rồi, nhờ bố mẹ đưa Nhụy Lam đi ăn cơm trước, không cần phải đợi chúng ta, đêm nay chúng ta sẽ sống trong thế giới hai người mà thôi."

“Ha ha, tốt quá!” Lăng Túc Nhiên cười đáp.

Hai phút sau, cả hai phóng xe rời đi.

... Hôm nay, thời tiết ở Đông Khởi trong xanh và không có mây!

Là lần đầu tiên Lăng Túc Nhiên đặt chân đến Thủ đô trong mấy năm nay, kể từ ba năm trước anh được đề bạt làm Vua vùng Tây Lưu thì anh chưa từng đến Thủ đô.

Và hôm nay, anh sẽ đến Thủ đô để đấu tranh để đòi lại công bằng cho Hắc Công! Đồng thời phải bắt lại những tội phạm bị truy nã cấp SSS của Ảnh Môn và đưa ra trước công lý!

Đương nhiên, còn về có mục đích gì khác hay không cũng chỉ có bản thân Lăng Túc Nhiên biết.

Bất kể mục đích là gì, ngày này được định sẵn là một ngày không tầm thường rồi!

Vào lúc chín giờ sáng, một nhóm tám người lên chiếc máy bay chuyên dụng của Ảnh Môn!

Trên chiếc máy bay này, chỉ có chủ nhân Ảnh Môn, hoặc người được ủy quyền mới có thể đủ điều kiện ngồi trên máy bay này.

Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Túc Nhiên lên chiếc máy bay này kể từ khi anh nhận chức vị chủ nhân Ảnh Môn.

Ngày thường, khi anh cần đi máy bay, Chiến bộ sẽ điều động máy bay đến mọi lúc mọi nơi cho anh.

Vốn dĩ Lạc Bảo Vũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc chuyên cơ cho anh nhưng anh đã từ chối.

Lần này, anh tiến vào Thủ đô với tư cách là chủ nhân Ảnh Môn, nên đi máy bay này càng có ý nghĩa!

Trước khi đi, Lạc Bảo Vũ đặc biệt mang theo một ngàn người mặc quân phục đến tiễn anh lên đường.

Hơn nữa, còn nhắc đi nhắc lại với Lăng Túc Nhiên rằng đến Thủ đô rồi thì đừng quá bốc đồng.

Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng!

Anh ta biết rõ lần này Lăng Túc Nhiên đến đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều cản trở, nhưng đồng thời cũng biết với tính cách của Lăng Túc Nhiên, cho dù biết phía trước có nguy hiểm khó khăn đến cỡ nào, thì anh nhất định sẽ không do dự.

Vì vậy, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc khuyên nhủ anh bình tĩnh và nhẫn nại!

Ầm!

Chín giờ mười lăm phút, chiếc máy bay với dòng chữ Ảnh Môn bay vút lên bầu trời, đang hướng về Thủ đô như một tia chớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.