Hoàng Đình

Chương 242: Q.0 - Chương 242: Ăn rồng




Dịch giả: †Ares†

oOo

Cạnh một miệng giếng trơ trọi ở chỗ sâu dưới đáy biển, có một lão già đang khoanh chân ngồi một mình. Trên người lão ta có khí tức già nua cũ kỹ nhàn nhạt, tay lão không ngừng miết lên cạnh giếng. Sau mỗi lần miết, cái giếng lại lóe lên hào quang, bên trong hào quang lờ mờ có một loại khí tức mênh mông. Nếu có nhân vật thời kỳ hồng hoang ở nơi này, bọn họ sẽ nhận ra đó là long khí.

Trong giếng có một pho tượng đá ngước đầu lên nhìn trời, hai mắt tượng như hai làn sóng gợn màu đen trắng.

Con mắt của Trần Cảnh như nhìn thấu được hai giới âm dương, dù tai chẳng nghe được âm thanh nào cả, nhưng mắt lại nhìn thấy rõ những điều ở cách không biết bao nhiêu vạn dặm.

Chỉ thấy Hư Linh như lâm đại địch, tay phải lật Chiếu Hồn bảo giám, trên người quanh quẩn sương đen. Ở sườn núi nhỏ phía dưới, có một người toàn thân cũng bao trùm trong sương đen, không nhìn rõ hình dáng, lại có thể nhận ra được trên mặt người này đeo một cái mặt nạ màu vàng. Mặt nạ hình như có đường vân, hoặc cũng có thể đó là những vết kiếm chém qua, lộ ra một cỗ khí tức khó nói thành lời, chợt nhìn thì rất quỷ dị, nhưng quan sát kỹ lại thấy mặt nạ lộ ra cảm giác mênh mông vô bờ.

Hai người hình như đang nói gì đó, nhưng không nhúc nhích.

Trên trời âm u, dưới đất cũng là màu đen, thi thoảng lại thấy du hồn xuất hiện phía xa xa, rồi chúng như cảm nhận được khí tức trên thân hai người mà vội vàng tránh đi.

Trần Cảnh vừa nhìn đã biết nơi này là âm phủ, nhưng không rõ Hư Linh xuống âm phủ từ lúc nào.

Bỗng hình như có gió lớn thổi tới, người đeo mặt nạ vàng kim kia theo gió mà tán, nhưng đúng một tích tắc ấy, Hư Linh nâng Chiếu Hồn bảo giám trong tay soi ra ngoài. Một vệt hào quang xám chợt lóe rồi biến mất.

Vệt sáng lướt qua, người nọ lại hiển lộ từ trong hư không, nhưng nháy mắt lại biến mất. Còn Hư Linh thì nắm chặt Chiếu Hồn bảo giám trong tay, thân thể chậm rãi chuyển động, con mắt nhìn chằm chằm lên hư không. Lúc nàng xoay người lại, Trần Cảnh nhìn thấy sắc mặt của nàng cực kỳ nghiêm túc. Trần Cảnh chưa từng thấy vẻ mặt nàng như vậy bao giờ. Trong lòng của hắn, Hư Linh cho dù ở lúc đối mặt với Thổ Địa Tần Hộ đánh lén hay lúc ở ngoài thành Tần Quảng cũng chưa từng nghiêm túc như vậy.

Nhìn ánh mắt của nàng, Trần Cảnh không khỏi nghĩ tới cụm từ: “Ở lằn ranh sinh tử“.

Đột nhiên, mắt Hư Linh lóe lên ánh nhìn sắc bén, sát ý bức người. Đây cũng là biểu hiện lần đầu tiên Trần Cảnh nhìn thấy ở nàng. Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu, Chiếu Hồn bảo giám trong tay lại lóe hào quang xám. Nơi ánh sáng chiếu qua, có sắc ám kim chợt lóe rồi biến mất. Hư Linh cũng không ngừng lại, nhanh chóng xoay người, lại chiếu về một hướng khác, ngay sau đó vọt tới sườn núi bên dưới. Hai con khỉ mặt chó một lớn một bé theo sát ở sau nàng. Hư Linh liên tục động thân, lúc xoay chỗ này, lúc hiện ở chỗ kia, Chiếu Hồn bảo giám liên tục lóe lên những dải sáng mờ.

Đúng lúc này, Long vương đột nhiên vỗ vào thành giếng. Trong lòng Trần Cảnh chấn động, giống như bị người đánh một quyền, khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Lần đầu tiên kể từ khi thành tượng thần, hắn mới có cảm giác như vậy. Cảnh tượng trong mắt hắn cũng ở nháy mắt này đứt đoạn.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con rồng. Rồng này có một sừng, cũng không rõ rệt, như là ảo ảnh vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng, con rồng đã chui vào trong mắt hắn.

Tâm hắn đau nhức, phảng phất như có một cây châm đâm vào mắt của hắn. Con rồng kia vừa chui vào, liền không ngừng cuốn, tạo cảm giác đau đớn như kim châm muối xát, khiến Trần Cảnh không thể tập trung được, hoặc nói đúng hơn là không thể tập trung vào chuyện khác, tất cả ý niệm đều tập trung trong mắt. Chỉ thấy một con vật nho nhỏ màu vàng giống như con sâu đang ở đó cắn từng miếng từng miếng, mà mỗi miếng nó cắn xuống đều khiến hắn có cảm giác đau đớn như có gai đâm thẳng vào tim. Trần Cảnh không khỏi nghĩ tới lúc trúng hồn cổ năm đó ở Tú Xuân loan.

Trần Cảnh hiểu được con sâu vàng này đang cắn nuốt ý thức của mình, thầm thất kinh: “Đây là rồng vàng.”

Thế gian có lời đồn, rắn năm trăm năm thành thuồng luồng, thuồng luồng ngàn năm hóa rồng, rồng qua năm trăm năm mọc sừng.

Khi con sâu vàng này chưa chui vào mắt, Trần Cảnh đã nhìn rõ nó có một sừng, hiển nhiên là nó đã hóa rồng sinh sừng rồi.

Lại có truyền thuyết nói, rồng vàng quanh năm ẩn vào trong cơ thể sinh linh chư thiên, cắn nuốt thần trí sinh linh để trưởng thành.

Trần Cảnh có thể khẳng định, con rồng vàng này đang cắn nuốt thần trí của bản thân, hay có thể gọi là thân niệm, cho nên hắn cảm nhận được đau đớn, lại không có miệng vết thương.

Hắn hiểu, đây là Long vương ngồi trên xuất thủ, đồng thời cũng hiểu rõ mục đích của lão là vì muốn làm ý thức của mình tán đi, sau đó chiếm cứ thân tượng thần, rồi thông qua tượng thần sinh ra thần tính và lực tín ngưỡng để tiêu diệt lực nguyền rủa của bản thân lão. Như vậy lão có thể hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh thân và hồn già yếu.

Trần Cảnh nghĩ đến đây, tâm niệm vừa động đã gọi Mê Thiên điệp trở về.

Con bướm trên miệng giếng lập tức bay xuống, nháy mắt đã tới cạnh tượng thần. Lúc trước, con bướm muốn bay ra ngoài cả một quãng thời gian như vậy, nhưng vẫn chỉ giống như múa nguyên tại chỗ, cũng không thể tiến xa. Con bướm chợt lóe lên trước thân tượng thần rồi biến mất. Ngay sau đó, bên trong ý niệm của Trần Cảnh liền xuất hiện một con bướm như ảo ảnh. Con bướm bay về phía con sâu vàng kia. Trong cơ thể tượng đá tựa như một thế giới tối đen, con bướm trong nháy mắt lao tới con sâu vàng kia thì toàn thân chợt tỏa hào quang, hóa thành một con chim màu xanh lẫn màu vàng ở đuôi cánh và đỉnh đầu.

Trần Cảnh cũng không biết gọi con chim này là gì, chỉ là ở trong nháy mắt cảm thấy sâu vàng kia sẽ phải sợ loài chim, sau đó Mê Thiên điệp liền biến thành con chim như vậy. Đây là một cảm giác vi diệu, rất thông thuận với tự nhiên.

Con sâu vàng này vừa thấy con chim xuất hiện, tựa như lâm đại địch, hơi ngửa đầu, thân thể phình to, hóa thành một con rồng vàng nhỏ, trên trán có một sừng, cùng lúc phát ra âm thanh như trâu rống, một cỗ long khí dâng lên. Con chim xanh vỗ cánh bay, không gian chỗ hai cánh đập xuống đều như có ánh kiếm cắt vỡ. Con chim không hề sợ hãi, miệng kêu một tiếng lảnh lót, nghe kỹ lại hình như có tiếng kiếm ngân vang trong đó.

Con chim lao thẳng tới, song trảo xanh đen, đầu vuốt vàng nhạt, chộp thẳng đầu rồng vàng.

Rồng vàng co rụt thân lại, sừng trên trán phát ra hào quang trắng, rồi phóng ra một tia sáng trắng tới cánh của con chim xanh kia. Con chim vội xoay mình, vẽ thành một đường cong né thoát, sau đó lại chộp vuốt về phần đầu của rồng vàng. Rồng vàng vội nghiêng người uốn éo, muốn né tránh, nhưng thân đã trúng một trảo.

Rồng vàng rống giận, thân lại lớn thêm vài phần, phóng người lên mơ hồ có khí thế muốn cưỡi mây. Cái sừng độc nhất trên đầu nó lại bắn ra tia sáng trắng. Con chim kia lần nữa linh hoạt tránh thoát, đồng thời tiếp tục bổ nhào xuống rồng vàng.

Con rồng vàng đột nhiên xoay người muốn đi, lao ra từ mắt tượng đá như nhảy ra ngoài cửa sổ, hóa thành một con rồng hư ảo, mơ hồ nhìn rõ cả màu vàng trên thân. Con rồng lao ra khỏi mắt tượng đá, không gian trong giếng trở nên chật chội, nhưng con chim kia cũng theo sát vọt ra ở phía sau.

Nó chợt lóe lên, biến mất. Rồng vàng trốn không kịp, bị con chim kia quắp trúng, sau đó dùng mỏ xé từng miếng thịt, nuốt dần vào bụng. Chỉ trong chốc lát, con rồng vàng kia đã biến mất trong miệng con chim, mà con chim cũng xoay người bay cao, rồi trở xuống trong cơ thể tượng đá, biến mất không thấy gì nữa.

Ngồi ở miệng giếng, Long vương Chiêu Liệt giật nảy mình. Lão không ngờ Trần Cảnh còn có thủ đoạn như vậy, không khỏi đánh giá lại thực lực của Trần Cảnh, rồi thầm nghĩ: “Lúc trước cảm thấy tóm được con bướm này có thể nắm giữ điều thần bí khó có được, hiện tại xem ra, cảm giác quả nhiên là đúng.”

Lão nghĩ đến đây, lại cao hứng trở lại, bởi vì Trần Cảnh hiện tại càng lợi hại, thì đến lúc lão chiếm được thân tượng đá sẽ càng có thần thông phi phàm.

-----oo0oo-----

Xuân Mậu Tuất 2018 - Chúc Mừng Năm Mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.