Hoàng Đình

Chương 317: Q.0 - Chương 317: Bộ dáng của ta




Dịch giả: †Ares†

oOo

Đại ấn trong tay Nguyên Chân khiến người kinh hãi, phảng phất như một ngọn núi khổng lồ đè ép xuống. Loại tình cảnh này, không riêng gì Đan Thanh công tử thấy, người xung quanh cũng đều cảm thụ được.

Khí tức phía trước Linh Tiêu bảo điện lập tức ngưng trọng hẳn lên, bởi vì đại ấn như núi lớn kia tựa như đang đè xuống từ bốn phương tám hướng. Khí cơ dẫn dắt, khí tức trên thân từng người đều có biến hóa. Đỉnh đầu mỗi người đều hiện ra ý vị khác nhau, trong đó đạo nhân có diện mạo xấu xí tên Chính Dương là sắc bén nhất. Chỉ nghe Lục Tiên kiếm trong tay người này không ngừng rung động, không ngừng phát ra tiếng kiếm ngân vang, phảng phất muốn chui ra khỏi vỏ để uống máu tươi.

Đây là thị uy, không riêng gì với yêu tộc, mà là với tất cả mọi người ở đây.

Đỉnh đầu Đan Thanh công tử đột nhiên hiện lên một quầng hào quang ngũ sắc, trong đó mơ hồ có thể thấy được một bức mỹ nhân đồ. Bức họa này tên là Thiên Kiều Bách Mị đồ. Mỗi một cô gái trong đó đều là yêu tinh hoặc linh vật có thần thông pháp thuật đặc thù, bị hút tinh phách vào tranh, từ đó bị Đan Thanh công tử sai sử. Hơn nữa những cô gái này còn có thể thu nạp tinh phách sinh linh để phát triển, có thần thông quỷ dị khó lường.

Thiên Kiều Bách Mị đồ vừa hiện liền lại biến mất, đã thấy một cô gái mặc váy đỏ hiện lên trên đỉnh đầu Đan Thanh công tử, hướng Nguyên Chân đạo nhân cười dịu dàng, mơ hồ tạo cảm giác trời đất cũng vì đó thất sắc.

Theo tiếng kiếm ngân vang lên, ánh trăng mông lung trên thân Nhan Lạc Nương càng lúc càng sáng. Đỉnh đầu Khâu Huyền Cơ mơ hồ hiện lên một chiếc cung đen. Từ trên thân những người khác cũng đều phát ra hào quang đủ loại màu sắc, mơ hồ mỗi người đều có kết nối pháp tượng. Chỉ có tiếng đàn nghe tiếng mà không thấy người của Cầm ma Thạch Nham là vẫn bất biến.

Cô gái xuất hiện từ trong Thiên Kiều Bách Mị đồ cũng giống như đại ấn trong tay Nguyên Chân, đều biểu hiện ra uy lực kinh khủng.

Mọi người nhìn thấy đại ấn trong tay Nguyên Chân thì không tự chủ được nghĩ đến Phiên Thiên ấn, cùng thầm nghĩ: “Tại sao ông ta lại có thể sử dụng Phiên Thiên ấn?” Nhưng rồi lại nghĩ đến Ly Trần có thể sử dụng Tuyệt Tiên kiếm, Chính Dương có thể điều khiển Lục Tiên kiếm thì tất cả lại không lạ nữa.

Có lời đồn, Lục Tiên kiếm là dùng toàn bộ sinh mệnh của tu sĩ trên đảo Kim Ngao hiến tế, lúc này mới khiến Lục Tiên kiếm lại ra khỏi vỏ, lần nữa vang danh thế gian. Cũng có người nói, sở dĩ Ly Trần có thể sử dụng được Tuyệt Tiên kiếm là bởi vì đảo chủ Kim Ngao Hư Cực và Hắc Sơn lão yêu cùng Khổ Hải yêu tăng đã tế điện Tuyệt Tiên kiếm, do đó khi Tuyệt Tiên kiếm đến tay Ly Trần thì mới bị nàng nắm giữ.

Mà nghe nói, Phiên Thiên ấn có tổn hại, cho nên những năm gần đây không ai sử dụng được. Còn có người nói là bởi vì núi Không Động không có người pháp lực cao cường, cho nên không ai sử dụng nổi nó.

Thiên Kiều Bách Mị đồ trong tay Đan Thanh công tử tự nhiên kém đại ấn trong tay Nguyên Chân, cho dù huyền diệu thêm nữa cũng vẫn kém. Bởi vì cái đại ấn như núi cao này chính là Phiên Thiên ấn. Thế gian này cũng chỉ có Phiên Thiên ấn mới có khí tức có thể làm người ta vừa trông đã khiếp sợ như thế.

Chỉ thấy một góc đại ấn kia không biết là bị vật sắc bén nào đó chém rời, hơn nữa trên thân ấn có không ít vết cắt, lộ ra một loại sát khí nặng nề.

Tuy rằng Thiên Kiều Bách Mị đồ không so được Phiên Thiên ấn, nhưng bất luận pháp bảo gì thì cũng phải xem là ai sử dụng. Chỉ thấy cô gái váy đỏ kia mỉm cười, hư không sinh hương, mà đại ấn trong tay Nguyên Chân lại theo đó phóng xuất ra một luồng khí thế như núi cao. Chỉ nghe Nguyên Chân đạo nhân gầm lên một tiếng, nói:

- Muốn chết.

Nhưng còn không đợi Đan Thanh công tử mở miệng, Ô Hà đại vương bên cạnh đã cả giận nói:

- Ta thấy ngươi mới là tìm chết. Đừng tưởng có Phiên Thiên ấn trong tay thì dám xem thường yêu trong thiên hạ. Ngươi đừng quên, dù Quảng Thành Tử năm đó cầm Phiên Thiên ấn hoàn chỉnh cũng ngã xuống rồi, huống chi ngươi.

- Phiên Thiên ấn dù tổn hại, nhưng ngươi vẫn không lật được trời.

Nguyên Chân đạo nhân lạnh lùng nói.

Y nói xong, không thấy ai nói tiếp. Nhưng hư không lại như ngưng đọng, chỉ có tiếng đàn vẫn lay động. Có điều trong tiếng đàn ấy giờ lộ ra sát ý quấn chặt không ngớt, khiến mọi người ở đây càng rục rịch muốn động.

Tựa như ở giữa họ có một sơi dây buộc chặt, chỉ cần có một cử động nhỏ, cũng sẽ làm xuất hiện một trận chiến kinh thế hãi tục.

Từ thiên hà kiếp hơn ngàn năm trước, đây coi như một trận chinh phạt mở màn trong trời đất.

Bọn họ đều là tuấn kiệt trong chúng sinh thế gian, hoặc là người có đại cơ duyên, hoặc là người có đại nghị lực, hoặc là người có người có đại ngộ tính, không một ai là phàm tục.

Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một loại dao động khó hiểu, không nghe được, không thấy được, cũng không nắm bắt được, nhưng thực sự tồn tại, truyền vào trong tai bọn họ, lại để mỗi người nghe được một âm thanh khác nhau.

Trong đó có người nghe được: “Vào điện, giết Trần Cảnh, đoạt vương tọa.”

Cũng có người nghe được: “Rời khỏi Linh Tiêu bảo điện.”

Nhan Lạc Nương thấy được đám yêu tộc lắng nghe một hồi, sau đó lần lượt hóa thành luồng sáng phóng tới Linh Tiêu bảo điện. Nhưng lại có ánh sáng lạnh từ Lục Tiên kiếm trong tay Chính Dương phóng ra cực nhanh, so với đám kia còn nhanh hơn, xuất hiện tại trước Linh Tiêu bảo điện, một kiếm vạch thẳng hàng, hào quang tràn lan, không hề phân địch ta.

Nhan Lạc Nương phóng người lên, hóa thành một luồng ánh trăng bay lên trời. Trong tai nàng cũng nghe được âm thanh: “Bọn họ đã thỏa thuận, để người bên dưới vào điện.”

Nhan Lạc Nương nghe được lời này, người đã ở trên bầu trời nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đám thuộc yêu tộc đi cả về hướng Linh Tiêu bảo điện, mà người trong đạo môn lại thủ không cho vào. Vu tộc Nạp Lan Vương thì lùi ra, hiển nhiên không định tiến vào. Nhưng Khâu Huyền Cơ lại không rời đi, hiển nhiên bởi vì Dương Hồng Hồng còn ở bên trong, muốn đi vào cứu ra. Trừ mấy người này còn vài người đứng ở đó, trong đó có một người Nhan Lạc Nương biết, là Mộc Chân. Bọn họ không hề động, cũng không rời đi, xem ra là theo lệnh, muốn đi vào.

Năm tòa điện, thượng cung Câu Trần và điện Thừa Thiên Hiệu Pháp đều không tham dự vào, còn ba tòa khác thì có ý tứ nhất định phải có.

Rất hiển nhiên, bọn họ đã thỏa thuận xong ở một chỗ không người biết. Nếu dùng lời thông tục của nhân gian mà nói, tất nhiên là có giao dịch.

Trần Cảnh không nghe được, nhưng hắn cảm thụ được. Vài thứ kia mặc dù không thành âm thanh, không thành ngôn ngữ, nhưng Trần Cảnh lại hiểu được rất nhiều. Khi có thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước Linh Tiêu bảo điện, một kiếm phát ra một mảnh hào quang giết chóc, ngăn mọi người vào điện, Trần Cảnh tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cảm thụ được rằng kiếm ý của Lục Tiên kiếm khác với Tuyệt Tiên kiếm.

Tuyệt Tiên kiếm ra khỏi vỏ là một loại tuyệt sát chi khí, mà Lục Tiên kiếm ra khỏi vỏ lại là sát lục chi khí. Nếu như nói tuyệt sát chi khí mang cho người khác một loại tuyệt vọng, tuyệt vọng lạnh lẽo, như vậy Lục Tiên kiếm lại là điên cuồng, điên cuồng giết chóc, núi thây biển máu.

Lục Tiên kiếm vừa ra, một dàn hào quang vọt tới Linh Tiêu bảo điện bỗng xoay ngược trở về, cũng có hào quang tiêu tán không thấy nữa. Khi Chính Dương xoay người tiến vào Linh Tiêu bảo điện, trong điện đã có một người, là Mộc Chân.

Con mắt trên trán Mộc Chân đã mở ra, chín chấm son trên đầu gã tản ra hào quang đỏ, chiếu vào sóng nước, lại phản chiếu lên thân gã, khiến bộ tăng bào xám gã mặc trông như nhuộm máu.

- Ngã phật...

Mộc Chân ngâm vang một tiếng Phật hiệu.

Mà khi gã đọc một tiếng này, Chính Dương đã tiến đến, nhấc tay đâm ra một kiếm, khí thế điên cuồng thổi quét ra.

Thân ảnh của Mộc Chân tán loạn theo ánh kiếm, thậm chí có máu tươi lẫn mảnh áo bay ra, nhưng hai chữ “Từ bi” vẫn tiếp tục vang lên. Ngay cách Chính Dương không xa, thân hình của Mộc Chân lần nữa hiển hiện.

Mà lúc này, ánh sáng từ một mũi tên xé không gian tiến vào điện, hóa thành một người, chính là Khâu Huyền Cơ.

Nhưng mà, cùng Khâu Huyền Cơ gần như đồng thời tiến tới là đệ tử hộ giáo núi Côn Lôn ngàn năm - Vô Vưu. Y vừa đến, liền chỉ đứng ở cạnh cửa. Ngoài cửa có mấy luồng sáng lao nhanh tới, Vô Vưu liên tục đánh ra mấy quyền, từng luồng sáng tiêu tán dưới quyền của y. Có luồng tiêu tan hào quang, hóa thành người, bay ngược ra. Nhưng cũng có luồng tán rồi lại tụ. Cũng có luồng linh động vòng qua được.

Xung đột chỉ diễn ra trong nháy mắt, thoáng cái đã ổn định lại. Khi bọn họ yên tĩnh, lập tức phát hiện vị trí Linh Tiêu bảo điện đặc biệt thế nào. Bọn họ rốt cuộc hiểu được, vì sao Ly Trần cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm mà còn phải trọng thương rời đi. Cũng hiểu vì sao Dương Hồng Hồng có Khâu Huyền Cơ cầm Cửu U Ma Hồn cung bên cạnh cũng không ra được.

Với bọn họ, Linh Tiêu bảo điện này giống như là một thế giới khác rồi.

Khi bọn họ cảm thụ được điều này, thì lập tức bình tĩnh trở lại. Bọn họ không nhìn thấy Trần Cảnh, nhưng lại có thể nghe được tiếng của hắn.

Chỉ nghe mơ hồ tiếng của Trần Cảnh từ sóng nước: “Không ngờ Trần Cảnh ta lại có vinh hạnh đặc biệt này, có thể được chư vị thiên kiêu thế gian cùng nhập điện này, cùng giết tiểu thần linh không biết trời cao đất rộng ta. Chỉ sợ thế gian này, sẽ không bao giờ có một lần nào như vậy nữa. Có lẽ, rất nhiều năm sau, thế gian này sẽ không bao giờ có người nhớ từng có ta xuất hiện. Nhưng ở thời điểm này, ta nghĩ, các ngươi sẽ nhớ kỹ ta, cũng vĩnh viễn nhớ kỹ. Bất kể các ngươi tương lai sẽ tung bay cửu thiên, hay trầm luân bùn lầy, bộ dạng của ta, các ngươi đều quên không được.”

Tiếng này rất nhẹ, lại truyền rõ ràng vào tai mọi người. Âm thanh này như có ma lực, chui thẳng vào trong linh hồn bọn họ. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới sự đặc biệt của âm thanh này, bởi vì lúc này, trước mặt bọn họ là một pho tượng đá. Không biết tượng đá này từ đâu mà đến, có lẽ đến từ hư vô, từ chính âm dương vậy.

Tại tích tắc bọn họ trông thấy, khuôn mặt vô hồn của tượng đá như sống lại. Con mắt của tượng đá giống như thấy được trong lòng bọn họ. Khuôn mặt lạnh như băng của tượng đá khắc ở trong lòng bọn họ.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.