Hoàng Đình

Chương 272: Q.0 - Chương 272: Đại trận Côn Lôn




Dịch giả: Từ Thanh Phàm

Biên: Hoangtruc

oOo

Hồng đại hiệp lao về phía một trong ba tòa bia thần đang ép tới. Nó không trông thấy người, chỉ đánh về phía tấm bia thần. Ngay khi Hồng đại hiệp vừa tới gần, một tòa bia thần có hai chữ “Nam Thiên” trông cực kì sống động và đẹp đẽ bên trên chợt rung động, ánh sáng phóng lên trên, rồi thuấn di đến ngay phía trên ép xuống người nó. Khiến Hồng đại hiệp bị chìm xuống sông.

Ngay khi Hồng đại hiệp lao ra thì trên đỉnh đầu của Vỏ Sò cũng xuất hiện một đài tế, bia thần Thanh Nguyên trấn tại phía trên đấy, linh khí tỏa ra mãnh liệt.

Bị bia thần trấn áp, Vỏ Sò cùng đài tế và Hồng đại hiệp bị chìm cả vào trong nước.

Trần Cảnh cũng không có hành động gì, nhưng đỉnh đầu hắn đã xuất hiện ánh sáng. Bia thần Ti Vũ hiện lên, đẩy ra bia thần Hoài Âm ở phía trên đang định ép xuống.

- Hừ…

Trần Cảnh hừ nhẹ một tiếng.

Ánh kiếm từ bia thần Ti Vũ dâng lên, tiếng kiếm ngân vang như thủy triều bao phủ lấy bia thần Hoài Âm.

Phía trên của bia thần Hoài Âm xuất hiện một người, tay bấm pháp quyết, sắc mặt trắng bệch giống như phải chịu đựng đau đớn.

Trong lòng gã khiếp sợ, vốn nghĩ rằng mình và Trần Cảnh cũng không cách biệt quá lớn. Lần này lại có ba người cùng hành động, bày ra trận pháp thì nhất định có thể giam cầm hắn. Gã không thể ngờ rằng thần thông của Trần Cảnh lại mạnh như vậy, chính mình cũng không thể ngăn cản nổi, cũng không có nổi thời gian để bố trí trận pháp. Gã nhớ lại khi Trần Cảnh tới sông Hoài Âm thỉnh cầu mình dâng nước nhấn chìm Côn Lôn thì đã cự tuyệt ngay từ bên ngoài cổng, chợt cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thầm nghĩ nếu lúc đó gã thẹn quá hóa giận thì sợ rằng bây giờ mình đã thần tán đạo tiêu.

Thần niệm của gã ở trên bia thần giống như bị vô số cây kim nhỏ đang đâm vào, không thể chống lại.

- Lên!

Hà bá Hồng Tình sông Hoài Âm cao giọng hét lớn. Bia thần bay lên cao, muốn thoát đi. Gã cũng không thèm để ý đến hai người còn lại. Hơn nữa hai người kia cũng không thể trong thời gian ngắn giải quyết xong hai yêu linh đi theo Trần Cảnh.

Đột nhiên bia thần Ti Vũ bắn ra một luồng ánh sáng trắng, mềm nhẹ như gió, lại giống như lưỡi trâu cuốn cỏ chụp lấy bia thần Hoài Âm. Bia thần Ti Vũ chấn động tạo thành một dải sóng nước cắn nuốt hết, không còn thấy gì nữa.

Hà bá Hồng Tình sông Hoài Âm phun ra một búng máu, vội vẽ thần phù ngay giữa khoảng không, sắc mặt ngưng trọng giống như nếu không vẽ ra tấm phù này thì sẽ phải chết mất.

“Choang...”

Một luồng ánh kiếm sắc bén bắn về phía hà bá Hồng Tình sông Hoài Âm, thần phù dưới tay gã liền biến mất, gã lập tức xoay người bỏ đi.

“Rào rào…”

Hai tấm bia thần còn lại lao lên, trong đó một tấm bia bị dây xích màu đen cuốn lấy, tấm còn lại bị một tòa đài tế bám sát phía sau.

Bia thần Ti Vũ chấn động, sóng nước phía dưới dâng lên cuồn cuộn, giống như tất cả nước ở Côn Lôn đều đang chấn động, chúng lao lên, cuồn cuộn cắn nuốt hết hai tòa bia thần.

Nhìn từ trên cao, toàn bộ Côn Lôn bây giờ giống như một cái ao màu xanh, có thêm từng lốc xoáy nước xuất hiện.

Ngay khi mà nước sông nuốt hết hai tòa bia thần, phía trên Côn Lôn bừng sáng ngập trời. Ánh sáng chiếu rọi tạo thành mây trôi, hình thành vạn đạo ánh sáng, thụy khí bao trùm.

Hào quang biến đổi, hóa thành mây, gió đưa mây tụ, rồi mây dần hóa thành rồng thành hổ.

Rồng bay lượn, hổ gầm rú.

Đó là do mây ở trên bầu trời Côn Lôn ngưng kết lại. Toàn bộ núi Côn Lôn lại tràn đầy sinh cơ, chỉ là không còn có ai thấy rõ cảnh tượng bên trong nơi này là gì nữa rồi.

Không ao trong số những người đi vào trong núi Côn Lôn đi ra, đột nhiên biến mất hệt như sự biến hóa của núi Côn Lôn lúc này.

Núi kia vẫn như thế, chỉ là tại trong một đêm đó, lại như biến đổi một vòng tròn trong lòng mỗi người nơi này. Từ vị trí cao cao tại thượng rơi xuống dưới bùn lầy, lại từ trong bùn lầy bay lên trên chín tầng trời, khiến cho ai cũng khiếp sợ.

Quá trình này giống như thế của rồng vậy, khi hiện có thể nuốt vân thổ vụ, bay lượn giữa chín tầng trời, còn khi ẩn thì núp trong bùn lầy, im lặng bất động.

Khoảng thời gian Núi Côn Lôn bị sóng nước ngược sóng từ bốn hướng nhấn chìm, rồi lại phong bế trở lại, chỉ xảy ra trong vòng một ngày. Vệc tế tự ở miếu Hà Bá cũng chỉ mới vừa kết thúc. Hư Linh đứng ở phía bên ngoài núi Côn Lôn một hồi, rồi đột nhiên xoay người biến mất giữa hư không.

Ở dưới chân thành Phách Lăng, một luồng khí đen đột nhiên xuất hiện, rồi lan tràn ra hóa thành bóng dáng một người. Hư Linh mặc một bộ váy màu đen xuất hiện, ngẩng đầu, nhìn hai chữ Phách Lăng trên tường thành đã bị âm khí ăn mòn đã không còn rõ ràng.

Bầu trời ở bên trên tòa thành này lúc nào cũng có mây đen, như tương thông với nội thành khiến nơi này trông rất âm trầm.

Trên tường thành có một thiếu nữ bước ra từ hư không. Nàng này mang một khí tức âm quỷ hệt như khí tức của tòa thành này, biến hóa nghiêng trời lệch đất nếu so với cái khí tức như của cô thiếu nữ nhà bên năm xưa.

Nàng ta vẫn mặc một bộ váy màu xanh lục, mái tóc đen được buộc lại bằng một sợi dây bảy màu. Quần áo tươi đẹp nổi bật trong khoảng không gian hắc ám nơi này, vì vậy mà càng thêm vẻ quỷ dị.

- Cô là Hư Linh đúng không? Ta nhận ra cô.

Giọng nói của nàng ta vọng xuống, phảng phất như có thể xuyên thấu tâm can người khác.

Hư Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô ta.

- Tại sao lại nhìn ta như thế? Cô không biết ta sao? Ngày nào ta cũng ở nơi này nha, chỉ cần đi qua đây đều sẽ nhìn thấy ta.

Nàng ta lại nói tiếp:

- Cô vào bên trong thành đi nào, ở trong đó có rất nhiều cái hay.

Nàng ta nói chuyện như một đứa trẻ đang rủ bạn đến nhà chơi.

Hư Linh mỉm cười nói:

- Được, ta tới đây.

Dứt lời, nàng liền đi tới cửa thành. Dù hai cánh cổng đang đóng nhưng cũng không thể ngăn trở được Hư Linh, nàng men theo khe cửa lách vào. Ngay khi Hư Linh đi vào trong thành, ánh mắt thiếu nữ ở trên tường thành kia liền toát lên vẻ đắc ý và xảo trá.

Hư Linh xuất hiện ở bên trong thành, rồi men theo chân tường đi lên, ánh mắt của nàng ta lại trở về vẻ hồn nhiên trong sáng. Hư Linh đến cạnh nàng ta, xoay người nhìn về phía bên trong tòa thành, đưa lưng về phía người thiếu nữ. Sắc mặt của nàng ta liền thay đổi, đầythâm độc, mồm há ra như muốn làm gì đó.

- Cô còn nhớ rõ Hà bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà chứ?

Hư Linh đột nhiên hỏi.

Vẻ âm độc trong mắt nàng ta liền biến mất, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đương nhiên là nhớ, hắn là vị hôn phu của ta, đã lâu không tới thăm ta rồi. Cô biết hắn sao?

Nói đến đây, sắc mặt nàng ta đột nhiên biến đổi, mắt lộ vẻ hung ác, hỏi:

- Cô có quan hệ gì với hắn?

- Hắn bây giờ đang gặp nạn.

Hư Linh không có trả lời nàng, mà nói ra một câu như thế.

- A, hắn bị làm sao rồi? Có chuyện gì xảy ra?

Nàng ta lo lắng hỏi.

- Hắn sắp chết, bị người của phái Côn Lôn giam cầm ở trong núi Côn Lôn.

Hư Linh đáp.

- A….

Nàng ta che miệng kinh sợ, lo lắng nói:

- Ta... nãi nãi ta không cho đi ra ngoài, nói rằng nếu ta đi ra ngoài sẽ bị Quốc vương của quỷ quốc bắt đi.

Hư Linh cau mày, rất nhanh liền hồi phục, nói:

- Không sao cả, ta có một loại pháp thuật có thể giúp ngươi, lại đây!

Nàng ta đi tới gần, Hư Linh ghé vào bên tai nàng thì thầm. Chỉ thấy hai môi của Hư Linh khép mở liên tục, còn môi của cô ta thì giống như đang hút một cái gì đó.

Đột nhiên thân thể của Hư Linh hóa thành khói đen bị thiếu nữ hút vào trong miệng. Nàng ta cảm thấy cao hứng chép miệng hai cái, rồi ngẩn người. Bởi dưới chân thành có một đám khói đen tràn ra từ hư không, một cô gái mặc váy đen hiện ra, ngẩng đầu lên nói:

- Vị hôn phu của cô còn đang bị vây ở Côn Lôn.

Nói xong liền quay người bước đi, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất.

Ở động phủ tại núi Thúy Bình, Sơn Thần núi Thúy Bình đột nhiên nhấc tay điểm vào hư không, nói:

- Cô không nên dạy nàng pháp thuật. Nàng một pháp thông thì sẽ hiểu trăm pháp, tương lai chỉ sợ không ai có thể trị được.

Nàng ta vừa nói câu này, hư không mở ra, một bóng người mặc váy đen xuất hiện. Nàng nhìn Sơn Thần núi Thúy Bình, trả lời:

- Cần gì phải trị!

Nói xong liền biến mất.

Mây ở trên núi Côn Lôn lại đang thay đổi, không chỉ có rồng và hổ, còn có cả phượng, kỳ lân… Ngoài những thượng cổ linh thú này xuất hiện, còn có vô số các loại dị thú khác. Hư Linh đi tới chân núi, hóa thành một cỗ khói đen bay lên cao rồi tiến vào bên trong núi Côn Lôn.

Biển mây ở trong núi Côn Lôn biến ảo, có tiếng sóng lớn truyền ra.

Mặt trời xuống núi, đất trời vào đêm.

Ngôi sao xuất hiện trên bầu trời, lúc nửa đêm, vầng trăng bán nguyệt xuất hiện.

Một cô gái bước ra từ trong ánh trăng, nàng đi rất chậm rãi, từng bước từng bước một mà thoáng cái đã xuất hiện ở phía trên núi Côn Lôn. Cô phất tay, xuất hiện một đạo ánh trăng từ trên cao chiếu xuống. Biển mây ở núi Côn Lôn cuồn cuộn lên rồi nuốt hết ánh trăng.

Cô gái kia lao xuống phía dưới, trong tay xuất hiện một thanh kiếm trong suốt, chém về phía núi Côn Lôn. Biển mây cuồn cuộn, xuất hiện một cái khe lớn, trong đấy trống trơn, giống như là có một thế giới khác, rồi lại bị đám mây lấp đầy trong tích tắc.

Cô gái chém liên tục mất phát, ánh kiếm ngang dọc, ánh trăng như sương. Nhưng mỗi kiếm đều chỉ khiến biển mây gợn chuyển, xuất hiện một lỗ hổng trong tích tắc chứ không thể nào phá vỡ được. Nàng có cảm giác rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa là được, chỉ cần pháp lực cao thêm một ít là được. Nhưng mà nàng lần lượt đề cao pháp lực thêm thì kết quả vẫn như thế, trong lòng đột nhiên hiểu ra, pháp lực bây giờ của mình thì không thể phá vỡ được biển mây, mà nó còn đang thôn phệ lực lượng ánh trăng của bản thân.

Nàng đứng im suy nghĩ, ánh trăng vẫn đang chuyển động ở xung quanh. Cuối cùng nàng đâm xuống một kiếm từ trên cao, xuyên thẳng qua biển mây bay vào bên trong núi Côn Lôn, rồi biến mất.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.