Hoàng Đình

Chương 209: Q.0 - Chương 209: Dung pháp khắc Hoàng Đình




Dịch giả: Hoangtruc

oOo

Vẻ ngoài của Ly Trần và cô gái có thể là Huyền Minh kia cực kỳ giống nhau. Điều này khiến Trần Cảnh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng dù nghĩ thế nào hắn cũng không rõ ràng được gì cả, hơn nữa hắn cũng chỉ vì tò mò mà phát hiện thêm được một điều nữa mà thôi.

Đó là nếu người kia thật sự là Huyền Minh, có nghĩa La Phù thật sự phong ấn Tổ Vu Vu tộc.

Tổ Vu tu luyện phương pháp Luyện tinh, tinh huyết cực kỳ trân quý. Bởi vì tinh huyết này không chỉ cải biến thể chất, mà còn có chứa thần thông truyền thừa bên trong. Trong Vu tộc, từ Đại vu trở xuống đều do kết hôn sinh dưỡng mà thành, nhưng truyền thừa trong huyết mạch cực ít, cần phải tu hành phương pháp Luyện tinh mới có thể thức tỉnh được truyền thừa. Chỉ là cũng không có nhiều người thức tỉnh được. Hơn nữa, sau khi thức tỉnh thần thông truyền thừa, đa số đều không bằng Đại vu đời đầu tiên được ban tặng tinh huyết của Tổ Vu, hơn nữa qua từng đời lại càng nhạt dần đi. Chẳng qua, thông qua tu hành cũng có thể học được nhiều phép thuật, đây cũng là nguyên do mà phép thuật Vu tộc luôn thần bí khó lường như vậy.

Tinh huyết Tổ Vu là hấp dẫn cực lớn với bất kì kẻ nào trên thế gian này. Trần Cảnh không nhịn được mà nảy sinh ra ham muốn. Có điều ý nghĩ này vừa lóe lên, tự nhiên có một tia sấm sét hộ thân từ nơi sâu xa nào đó xuất hiện đánh nát tham niệm này.

Trần Cảnh đi một vòng quanh đài tế. Tuy đài tế này hiện lên rõ ràng trong lòng hắn rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được đi dạo một vòng quanh. Sau đó Trần Cảnh đến bên người Huyền Minh, đưa tay khẽ lật trong không trung, một ngọc giản xuất hiện. Nhìn qua lại giống như một quyển sách làm bằng ngọc thì đúng hơn, rất dày và nặng, chính là “Tế Kiếm tâm kinh” của La Phù. Hắn bỏ ngọc giản này xuống, phóng người lên, nhảy vào trong lỗ hổng cảm ứng được kia rời đi.

Cảnh tượng trước mắt biến đổi, một bông tuyết rơi xuống người hắn, bị kiếm cương hộ thân cắt làm đôi, theo đó lại đột nhiên hóa thành vụn tuyết.

Chỉ trong nháy mắt hắn vừa ra, lỗ hổng kia đã không còn thấy nữa.

Trần Cảnh ngẩng đầu, tuyết rơi trên bầu trời càng thêm dày đặc. Ly Trần đứng trên tòa điện cao ngất, một thân áo bào xanh trên đại điện tuyết trắng vô cùng nổi bật. Chỉ là lúc này nàng ta như chìm trong thất thất. Trần Cảnh nhìn nàng, lại nghĩ tới Huyền Minh đang nằm trong phong ấn.

Nàng ta thất thần, không phát hiện Trần Cảnh hiện ra trong hư không. Trần Cảnh cũng không ngừng bước mà phóng người lên, biến thành bướm, nhấp nháy lóe sáng trắng, đâm vào hư không, biến mất không chút dấu vết.

Hơn mười này sau, thiên hạ mới truyền ra tin Ly Trần kế nhiệm chưởng môn La Phù. Vào ngày này, nàng đem một quyển sách như làm bằng ngọc đặt vào một hộp lưu giữ trên tầng cao nhất trong điện Truyền Đạo. Rất lâu sau mới có đệ tử phát hiện ra “Tế Kiếm tâm kinh” không biết đã trở về từ khi nào.

Trần Cảnh rời khỏi châu Bắc Lô. Với hắn, chuyện này chẳng qua là một sự cố ngoài ý muốn, những chuyện cần làm cũng đã làm rồi. Hắn đã gặp được Tổ Vu Huyền Minh trong phong ấn, đem trả lại “Tế Kiếm tâm kinh”. Tuy hắn không rõ Ly Trần có nhìn thấy “Tế Kiếm tâm kinh” này hay không nữa.

Chỉ là hắn vừa ra khỏi châu Bắc Lô, đã có người chặn phía trước đường.

Đó là Vu Yêu Tuyết Nhi. Toàn thân nàng ta phủ kín áo bào đen, chỉ lộ ra gương mặt như thể lớp da đắp bên ngoài một đầu lâu khô. Trừ cặp mắt tang thương như nhìn thấu thế sự cùng với vẻ ngoài không hề phù hợp với cái giọng nói trong trẻo kia, nàng ta không gợi lên Trần Cảnh bất kì cảm giác gì khác cả.

Trần Cảnh cũng không có hảo cảm với nàng ta, cũng không hề muốn gặp lại nàng ta bên ngoài thế này. Cho nên hắn cũng không ngừng lại, bay thẳng qua phía trên đỉnh đầu nàng ta mà đi. Nhưng nàng ta đột ngột hỏi:

- Có từng trông thấy Huyền Minh tỷ tỷ?

- Đã thấy.

Trần Cảnh thuận miệng đáp.

- Diện mạo giống với kẻ nào?

Vu Yêu Tuyết nhi hỏi.

Tuy Trần Cảnh có chút ngoài ý, nhưng vẫn thuận miệng trả lời:

- Ly Trần.

Lúc này Trần Cảnh đã bay qua đỉnh đầu Vu Yêu Tuyết Nhi. Đột nhiên có một điểm sáng bạc từ bên dưới bắn nhanh đến, Trần Cảnh không cảm nhận nguy hiểm nơi anh sáng kia, bèn đưa tay tiếp lấy. Đó là một quyển ngọc giản. Bên tai, có giọng nói của Vu Yêu Tuyết Nhi truyền tới:

- Xin nhờ chiếu cố che chở cho Cửu nhi.

Giọng nói chưa rơi xuống, nàng ta đã đi xa. Dù Trần Cảnh có không muốn thu nhận cũng không được.

Còn về Cửu nhi kia, thì hắn lập tức nghĩ ngay tới Cửu Âm.

Một đường trở về, chuyện ở La Phù đã mang đến cho hắn cảm giác về nhật nguyệt đổi dời rất rõ ràng. Thời điểm này, chỉ có thực lực bản thân mới có thể khiến lòng người an tâm được. Huống chi, sư tỷ Diệp Thanh Tuyết vẫn còn bên trong Côn Lôn Trấn Yêu tháp.

Chưởng môn La Phù phi thăng là chuyện đại sự, nhưng chúng thần linh bị khu sử đi đến lại càng khiến người khác khiếp sợ. Đã có không ít người biết đến Khu Thần đại pháp. Trên đường trở về, Trần Cảnh cũng biết có rất nhiều người đang đuổi giết Vu Yêu Tuyết Nhi. Trong đó Đông Nhạc đại đế cầm đầu đám người, còn Vu Yêu Tuyết Nhi thì phải lẩn trốn khắp nơi trong trời đất.

Trần Cảnh trở lại Kinh Hà. Nơi đây vẫn sóng êm gió lặng, sau những cơn lũ lên xuống vào xuân hạ, số lượng sinh linh trong sông cũng đã tăng lên nhiều, đa phần là ở những nhánh sông khác đi đến.

Hồng đại hiệp đi tuần một vòng con sông, sau lưng nó là một đám sinh linh khai linh sống trong nước. Trần Cảnh không làm kinh động nó, mà bước thẳng đi tới trước miếu Hà Bá. Hắn cầm quyển ngọc giản kia ra, tập trung thần niệm dò xét bên trong.

Đây chính là phương pháp Luyện tinh của Vu tộc, có tên là “Huyền Minh hóa huyết”.

Trần Cảnh nhìn từ đầu đến cuối, từng câu từng chữ một. Lúc này hắn mới biết công pháp Vu tộc khác với luyện khí Đạo gia ở điểm nào.

Tổ Vu Vu tộc được trời đất thai nghén mà sinh. Mỗi người trong bọn họ sáng chế ra một loại công pháp cho Vu tộc tu hành. Điểm khác biệt nhất của Vu tộc với Đạo gia chính là Đạo gia thu nạp các loại khinh linh khí, luyện thể thành đan, còn Vu tộc lại hấp thu các loại trọc sát khí trong trời đất, cô đọng cường hóa thân thế. Khi thân thể được tinh luyện đến một mức độ nhất định, sẽ sinh ra một giọt tinh huyết. Tiếp đó là dùng phương thức đặc thù ấn nhập pháp chú vào trong tinh huyết đó mà thành thần thông. Giọt tinh huyết này càng tinh khiết, càng nồng đậm, pháp chú ấn nhập vào thành thần thông sẽ càng cường đại hơn.

Rồi sau đó lại có thể ngưng tụ giọt tinh huyết thứ hai, lại ấn nhập pháp chú vào, trở thành thần thông.

Người trên thế gian này không phải là không thể học được phương pháp Luyện tinh này, chỉ vì nguyên do huyết mạch mà khó đạt được đại thành tựu, cho nên đa số không học. Mà Vu tộc đến thời điểm nhất định được Tổ Vu ban thưởng tinh huyết, cho nên mới có Đại vu xuất hiện. Đại vu lại ban tinh huyết xuống cho các Vu nhân bên dưới. Cho nên khi Tổ Vu biến mất, rồi Đại vu chết đi, huyết mạch của Vu tộc đời sau lại càng thưa thớt và suy bại.

Trong lòng Trần Cảnh chợt lóe lên. Sau khi xem xong “Huyền Minh hóa huyết”, phương pháp tu hành mà hắn không ngừng suy tư suốt một thời gian dài rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thành hình. Tất cả những kiến thức mà bản thân từng biết đến đã dần dần kết hợp lại với nhau.

Thân hình hắn hóa thành một làn khói mỏng, dung nhập vào bên trong tượng thần. Lúc này mặt trời đỏ rực nơi chân trời phía Đông cũng dần ló rạng, ánh hồng phủ khắp Bắc, Nam mặt sông.

Lúc này, giọt nước Chân Linh ở trong đan điền, khiếu huyệt được sinh ra trong lôi kiếp, đang biến ảo. Một con bướm màu lam nhạt rơi vào vị trí đan điền của tượng thần, chậm rãi biến thành một dấu ấn, rồi cuối cùng biến mất. Như thể giọt nước rơi xuống mặt đất, tạo thành một điểm ẩm ướt, rồi chậm rãi khô ráo trở lại.

Trong đan điền tượng thần, một con bướm chậm rãi tiến đến, dung nhập vào trong giọt nước Chân Linh. Theo đó, lấy miếu Hà Bá làm trung tâm, linh lực sông Kinh Hà cũng bắt đầu kéo về tụ tập vào giữa.

Nháy mắt đã ba tháng, khoảng thời gian này Trần Cảnh không làm gì cả, chỉ khắc toàn bộ văn tự của trang đầu tiên trong ba trang kinh “Hoàng Đình” lên một mảng cánh của Mê Thiên điệp.

Sau khi khắc trang kinh văn lên, màu sắc mảng cánh này cũng có chút thay đổi. Trong cơ thể Trần Cảnh, cho dù chút thay đổi dù là nhỏ nhất hắn đều nhận ra được. Ngay khi hai mặt trái phải của cánh bướm đầy những nét chữ huyền bí của kinh Hoàng Đình, mảng cánh trong lòng hắn cũng đột nhiên trở nên thần bí. Hắn cảm thấy còn có thêm tác dụng khác mà chưa được biết đến.

Sau khi Mê Thiên kiếm hóa hình, sẽ đến giai đoạn dung pháp. Trần Cảnh luôn suy nghĩ nên dung nhập pháp quyết nào vào, nhưng vẫn một mực chưa quyết định xong. Lần này đọc qua “Huyền Minh hóa huyết”, hắn liền nghĩ tới chuyện dung nhập nước Chân Linh trong cơ thể tượng thần thay cho tinh huyết vào Mê Thiên điệp. Nước Chân Linh do linh lực ngưng kết mà thành, lại có thể dung nhập bất cứ phép thuật nào, cho nên Trần Cảnh muốn Mê Thiên điệp dung hợp với nước Chân Linh. Sau đó hắn nghĩ đến kinh Hoàng Đình vốn xem mà không hiểu được, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết văn tự kia có tác dụng thần kỳ.

Khi Trần Cảnh quyết định tiếp tục khắc văn tự huyền bí của kinh Hoàng Đình lên trên cánh Mê Thiên điệp, thì Lý Anh Ninh đã du lịch tới một nơi tên là Tàng Hải quốc. Nghe nói nơi đây từng là một cái hồ rộng lớn, trên là hồ nhưng ẩn giấu biển. Có điều không rõ nguyên nhân gì, trong vòng một đêm, lòng hồ có thêm một ngọn núi, mà nước trong hồ lại khô cạn đi. Hơn nữa đáy hồ còn nứt nẻ như thể hứng chịu khô hạn đến mấy năm rồi.

Những người ở gần đấy căn bản không dám đi vào đây. Mấy năm sau, dần có cây cối mọc trên Tàng Hải, thời gian cũng dần làm thay đổi cảnh tượng ban đầu. Chẳng qua, mấy năm này nước cũng không dâng lên được nữa, bởi vì đã có một cái khe thật lớn từ Tàng Hải kéo dài đến nơi Hải vực cực xa.

Cái khe kia hình thành một con sông, được đặt tên là Thiên Nộ Hà (sông trời giận), ngụ ý chỉ sông này là vì trời nổi giận mà hình thành.

Thời gian lao nhanh, sự thật theo thời gian dần biến thành truyền thuyết. Những người từng chứng kiến hồ Tàng Hải sau một đêm khô cạn đã chết hết. Một đời, hai đời, ba đời…Xa hơn nữa, có một bộ tộc chuyển nhà tới hồ Tàng Hải. Bọn họ chiếm cứ toàn bộ hồ Tàng Hải, sau đó được gọi là Tàng Hải quốc.

Nhưng tình cảnh Lý Anh Ninh lúc này lại cực kỳ không ổn. Hắn bị nhốt trong một cái lồng sắt treo cao, tóc tai bù xù, cả người đầy vết máu khô.

Bên ngoài lồng sắt, có một cô gái lệ rơi đầy mặt, tay che lấy miệng, cố nhịn không dám thốt thành tiếng. Nhưng đang là ban đêm yên tĩnh, nên vẫn không thể nén được bi thương phiêu tán trong bóng đêm.

- Chân Chân…

Lý Anh Ninh suy yếu nói.

- Anh Ninh đại ca…

Cô gái tên là Chân Chân vừa nói được câu này, thì đã bật khóc dữ dội hơn.

- Đừng khóc, Chân Chân. Đừng khóc, ta sẽ không có chuyện gì đâu.

Lý Anh Ninh nói.

Hai tay Chân Chân cầm lấy song sắt, khóc nói: “Trưởng lão nói huynh khinh nhờn Hà Bá Thiên Nộ, ngày mai sẽ thiêu cháy huynh trên đài tế. Sau đó sẽ vùi tro cốt huynh xuống sông Thiên Nộ.

Lý Anh Ninh tựa hồ có chút bất ngờ, nhưng chỉ khựng lại, hắn lại nói tiếp:

- Chân Chân, đừng khóc. Ta có chuyện muốn nhờ muội giúp, có thể giúp ta không?

- Anh Ninh đại ca, muội đã cầu xin cha rồi, cũng cầu xin qua trưởng lão rồi, bọn họ không chịu thả huynh.

Chân Chân vội đáp.

- Ta không nhờ muội chuyện đó. Chỉ muốn muội đến nói với trưởng lão, hi vọng ông ấy có thể cho ta quỳ lạy bức vẽ sư tôn lần cuối trước khi chết được không? Chỉ cần ông ta đồng ý, ta nguyện lúc chết sẽ niệm tụng “Hiến Hồn chú”.

- Anh Ninh đại, đừng như vậy a…hu hu hu.

Chân Chân không nén được tiếng khóc nữa, bật khóc lớn lên. Lý Anh Ninh không nói chuyện nữa mà nhắm hai mắt lại.

Hắn tin rằng người giám thị đã nghe được lời này. Cho dù Chân Chân không tới cầu xin, thì ngày mai cũng sẽ có người tới hỏi mình.

Về phần bức vẽ theo lời hắn, tất nhiên không phải sư tôn gì cả, mà là Trần Cảnh. Nếu những người kia biết đó là bức vẽ của một vị thần, căn bản không thể nào nhìn được, chỉ sợ sẽ lập tức đem thiêu hủy.

Trong lòng hắn đang nhớ đến một con sông có sóng nước dồn dập, nhớ đến một ngôi miếu Hà Bá, nhớ đến một vị Hà Bá thường vẫn hay ngồi trước miếu đó.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.